nhớ
Mấy chị ơi, Hoseok của chúng ta à nhầm Hoseok của em đi thi văn cấp quốc gia rồi đóThấy Hoseok của em giỏi không, mà cũng vì như thế mà ổng bỏ em ở nhà một mình hoài luônVì ổng lo ôn bài nên lúc nào cũng đi sớm về trễ Còn ngày hôm nay là phải đi rất sớm luôn á, hiện cũng đã chín giờ tối mà em vẫn chưa thấy Hoseok về, hic em nhớ Hoseok lắm Jimin mặc chiếc áo to thun to đùng của Hoseok và nằm ngay chỗ của anh, vừa cầm tấm hình anh ôm vào lòng vừa ủy khuất rời từng gọt nước mắt. Cậu nhớ anh lắm gần tháng nay, ngày nào cậu và anh hầu như chỉ ngắm nhau được vài giờ nói chuyện được đôi ba câu là đã ôm nhau lên giường ngủ, đã thế anh còn phải thức sớm đi học không kịp chở cậu đi, nên cậu chỉ đi xe buýt đến trườngCậu không giận anh nhưng chỉ nhớ anh đến mức đau lòng luôn Đột nhiên cậu nhớ lại những lúc làm cho anh buồn thì hiện tại cảm thấy có lỗi vô cùng "Keng"Giờ này ai còn lại nhà em mấy chị nhỉ hicEm bước từng bước nặng nhọc lại phía cửa Và em thấy người em thương Em không giữ được bình tĩnh nữa mấy chị ơi huhu em òa lên khóc rồi ôm chầm lấy ảnh- anh ơi em xin lỗi từ nay em sẽ không làm việc gì sai để anh giận nữa huhuHình như Hoseok xót lắm tại ảnh ghét em khóc nhất mà - anh xin lỗi mà đừng nói như vậy anh đau lòngAnh xoa nhẹ tấm lưng của em rồi hôn lên má em rồi bế em vào nhà - anh ơi em sẽ không trộm quần sịp của anh nữa, em sẽ không lén lấy đồ ăn vặt của anh nữa hic, sẽ không lén ngắm hình trai nữa, sẽ không lén cho số điện thoại cho mấy anh trai đẹp nữa oaoa,...em sẽ ngoan nha rồi anh đừng đi như vậy nữa nha huhuChết rồi em lỡ miệng, tính khai một nữa thôi, lần này tiêu em rồi mấy chị ơi - ừa em được lắm 😤 xem tôi trừng trị em PARK JIMINNNNNNN
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com