TruyenHHH.com

Young Forever June0294

Sau buổi lễ tốt nghiệp.

Sân bay, sáng chủ nhật.

-Yoon Gi oppa, sao anh lại đi rồi?

-Anh chỉ mới vừa về Hàn chút xíu thôi mà?

Ji Eun và Jung Ha mè nheo đòi Yoon Gi ở lại. Anh cười.

-Thôi đi mấy cô nương, không phải ai cũng có người bên cạnh hết rồi sao? Cần anh làm chi nữa?

Seok Jin với Jung Kook đứng lườm hai cô nàng nãy giờ. Mỗi lần Yoon Gi xuất hiện là y như rằng họ bị cho ra rìa.

-Ji Eun, em giỏi quá hen? Seok Jin oppa của em ngay đây nè. Sao không mè nheo đi?

-Chị đúng là kì quá đó, chị Jung Ha. Em có gì thua ảnh đâu?

Shin Hyo bước đến bên Yoon Gi, hỏi han anh đủ điều.

-Sao đột ngột vậy anh?

-...Anh có một số việc quan trọng.

-...Sang ấy anh phải sống tốt và giữ gìn sức khỏe. Em sẽ nhớ anh nhiều.

-Cảm ơn em.

-...Yoon Gi hyung.

Tae Hyung im lặng nãy giờ mới chịu lên tiếng. Cậu đã đắn đo rất lâu về việc nói chuyện với anh.

-...À, Tae Hyung?

-Anh sẽ không trở về nữa?

-Ừ, có lẽ thế.

-Liệu có phải vì Ryu Na?

-...Không đâu.

-Vậy...Em mong anh luôn bình an.

-Chắc chắn rồi. Cảm ơn em.

Ryu Na, giữa lúc tiễn Yoon Gi, lại đứng tách biệt khỏi mọi người. Cô đang ngắm mây trời qua khung cửa kính, vẻ mặt trầm ngâm và có chút buồn buồn.

Trước đó...

Phòng nhạc cụ, vẫn là nơi ấy.

Yoon Gi lướt ngón tay trên những phím đàn, chơi nhạc một cách say sưa. Âm nhạc là thứ vừa thư giãn tâm hồn, vừa có thể truyền tải cảm xúc của người nghệ sĩ.

https://www.youtube.com/watch?v=JyHaRCMbx6A

Anh quay đầu lại vì nghe thấy tiếng động lạ.

-Em biết rằng anh luôn ở đây mà.

Ryu Na khẽ bước vào.

-Em không làm phiền anh chứ?

-Không. Em cứ tự nhiên.

-Em đến là vì muốn cảm ơn anh.

-Về chuyện gì?

-Lần sau đừng liều mạng như thế nữa. Chỗ chấn thương ấy mà tiếp tục bị tác động thì không tốt đâu.

-...Em còn nhớ sao? Anh vẫn ổn, em khỏi cần lo nghĩ nhiều.

-Em chỉ nói bấy nhiêu thôi. Chào anh.

-Khoan đã...

Yoon Gi níu giữ Ryu Na bằng cái ôm chặt từ sau lưng.

-Ryu Na, em đừng đi.

-Yoon Gi à, buông em ra.

-Hãy ở yên đây, anh xin em, một lúc thôi cũng được...

Cô gái bé nhỏ trong vòng tay anh ngày ấy, đã lâu lắm rồi. Cảm giác thật khác lạ. Có chăng là do thời gian...?

-Anh luôn hối hận về sai lầm của mình. Đáng lẽ anh không nên bỏ em mà đi...Anh đúng là kẻ ấu trĩ. Anh xin lỗi, vì tất cả.

-Quá muộn rồi, Yoon Gi. Lời xin lỗi từ anh chẳng thay đổi được gì đâu.

-Ít ra, anh còn có thể được gặp em lần cuối...

-Anh sẽ rời Hàn Quốc à?

-Ừ. Ngày mốt anh đi. Anh định cư luôn bên ấy.

-Không tiễn.

Yoon Gi cười. Một nụ cười đầy đau đớn.

-Bó hoa dưới cửa bệnh viện...là của anh đúng không?

-...Ừ. Sao em biết?

-Anh chẳng bao giờ qua mắt em được điều gì.

-Geum Ryu Na, em vẫn như ngày nào...

-Yoon Gi, em có thể đi được rồi chứ?

Yoon Gi dần buông lỏng vòng tay khỏi Ryu Na. Khoảng cách giữa cô và anh lúc này không chỉ đơn giản là giữa người với người...

Mà đã rất xa xôi.

-Chào em.

Cô gái ấy quay lưng đi thật nhanh, biến mất như chưa từng xuất hiện. Mùi hương từ mái tóc ấy nhẹ nhàng thoảng qua, dù là trong phút chốc, mà tưởng chừng anh sẽ vương vấn nó mãi đến suốt đời...

Cho nên lúc này, Yoon Gi đã có thể yên lòng ra đi.

Ngoảnh lại nhìn mọi người lần cuối, ánh mắt của Ryu Na và anh bất chợt bắt gặp nhau. Cuối cùng, cô vẫn xuất hiện để tiễn anh đi. Anh mỉm cười, vẫy tay chào.

"Rồi anh sẽ nhớ em nhiều đến nhường nào đây, Geum Ryu Na? Những ngày sống không có em, thôi thì...cũng đành vậy."

~~~

-Tin giật gân, hôm nay Jeon Jung Kook em bao tất cả mọi người chầu cừu xiên nướng!

Jung Kook hớn hở giơ lên tấm phiếu giảm giá. Cậu nhóc chắc muốn động viên tinh thần mọi người lên đây mà.

-Chuyện có một không hai mấy đứa ơi! Đi nào đi nào!!

Jung Ha nhanh nhảu kêu gọi mọi người. Cái cô này cũng láu cá chẳng thua gì ai.

Cả đám kéo nhau vào quán cừu xiên nướng. Ngày cuối tuần, bất chấp quán đông người, mấy cô cậu ăn uống thả ga, vui chơi quyết liệt.

-Ji Eun, nướng nhanh tay lên nào! Ông xã đói lắm rồi!

-Thấy gớm, anh tự đi mà nướng đi! Nóng tay chết được...!

-Tiêu chí chọn vợ của anh là tháo vát một chút và ngoài ra phải biết ngoan ngoãn nữa.

-Lại nói xàm gì đấy ông chú kia? Ai bảo tôi sẽ cưới anh chứ?

-Đấy đấy, gia đình bên ấy lại lục đục lần thứ n rồi. Chị nên nhìn họ mà rút kinh nghiệm nghen.

Jung Kook mân mê mái tóc Jung Ha, cười tinh nghịch. Không nên xem thường trẻ nhỏ, KHÔNG NÊN.

-Sau này em sẽ là người chồng tốt, chị cứ yên tâm. Em chẳng bao giờ bắt vợ phục vụ mình đâu.

-Aigooo...Mới tí tuổi, miệng mồm còn hôi sữa thì biết cái gì mà nói chứ thằng nhóc kia?

-...Em sẽ "phục vụ" cho chị.

Jung Ha bỗng rợn người, nổi gai óc.

-Trời đất, nói gì vậy cha nội?

Jung Kook cười.

-Ý em là chăm sóc cơ. Chị nghĩ bậy bạ rồi.

-Ryu Na, cậu ăn nhiều vô đi này.

Tae Hyung chu đáo dành phần thịt cho Ryu Na. Chỉ cần cô ăn ngon là cậu no lây luôn.

-Chán ghê hen...Cảm giác như tớ là cái đứa lạc loài nhất ở đây vậy đó.

Nhìn qua nhìn lại, ai cũng có đôi có cặp. Riêng chỉ Shin Hyo lủi thủi một mình. Nam Joon hiện đang ở nhà tịnh dưỡng sau ca mổ. Mặc dù vui vẻ khi bên mọi người nhưng trong tâm can cô vẫn hơi chút chạnh lòng.

-Thôi về với người hùng của cậu đi, tụi này cho phép đấy.

-Tớ không làm mất hứng chứ?

-Thấy cái bản mặt nhớ người yêu của cậu làm tụi này mất hứng đây nè.

-Vậy, tớ rời tiệc trước nhé!

Shin Hyo rối rít chào tạm biệt rồi tức tốc chạy đi.

"Thiệt tình..."

~~~

"Anh Nam Joon, em vừa đi ăn với bạn về. Em sắp sửa sang chung cư nơi anh ở nè."

"Mau mau đi, nhớ em lắm rồi đó..."

"Anh đã ăn gì chưa?"

"Vẫn chưa..."

"Anh đang trong giai đoạn hồi phục mà, phải quan tâm sức khỏe cho mình chứ."

"Anh muốn vợ yêu xuống bếp nấu cho anh cơ."

"Dẻo mồm quá...Được rồi, mười phút nữa ra đón em."

Vừa cúp máy, Shin Hyo bất ngờ bị lôi vào một con hẻm bởi người nào đó.

-Ai, ai vậy?!

-Shhh...Đừng la to, họ sẽ hiểu nhầm mất. Tớ không bắt cóc cậu đâu...

Cậu gỡ chiếc mũ lưỡi trai đen xuống. Từng đường nét trên gương mặt hiện ra rõ rệt hơn bao giờ hết, chẳng ai khác ngoài Park Jimin.

-Là tớ, Park Jimin đây.

-...Cậu làm tớ bất ngờ quá.

-Tớ tìm cậu là có lí do.

-Cậu muốn gì?

-Tớ muốn xin lỗi cậu...

Jimin bối rối, chẳng dám ngước lên nhìn cô.

-Xin lỗi vì những chuyện tớ gây ra cho cậu và mọi người. Tớ đã bị lòng hận thù thao túng. Ngày hôm đó dù bỏ đi, tớ vẫn thấy mình nợ cậu rất nhiều...Tại sao cậu không tố cáo tớ đi chứ?

-Bỏ đi. Chuyện cũ rồi.

-Shin Hyo, cậu lúc nào cũng cao thượng quá đáng thế.

-Chẳng phải hồi ấy tớ nói rằng tớ sẽ bảo vệ cho cậu sao?

Jimin ngước lên, sững sờ. Shin Hyo mỉm cười.

-Hóa ra...cậu vẫn còn nhớ.

-Tớ không bao giờ quên, cậu nghĩ tớ vô tâm như vậy ư? Tớ biết, Park Jimin này sâu thẳm trong lòng thật sự vô cùng yếu đuối. Cậu chỉ đang cố che đậy nó mà thôi.

-Cậu...

-Tớ tin chúng ta có thể bắt đầu lại một khởi đầu mới.

-Không. Tớ không thể. Tớ sắp về Busan rồi...

-Nhanh vậy à? Cả cậu và anh Yoon Gi...

-Tớ mong được gặp cậu để nói hết trước khi đi...

Jimin hít một hơi thật sâu. Lời nói cậu hơi ngập ngừng, xen đôi chút lưỡng lự.

-Thời gian qua, tớ tìm mọi cách tiếp cận cậu vì mục đích trả thù. Nhưng từ ngày bên cậu, tớ lại cảm thấy rất vui...Cậu thay đổi con người tớ, thức tỉnh tâm trí tớ. Có lẽ...tớ đã yêu cậu mất rồi.

Cậu ôm chầm lấy Shin Hyo. Tim cậu đập mạnh. Vỡ òa, mọi thứ...thật khó diễn giải thành câu.

-Cảm ơn cậu, Won Shin Hwo.

-Không có gì đâu. Tớ mừng rằng cậu cuối cùng cũng trở về con người của chính mình.

Không gian chìm trong im lặng vài phút.

-Cậu sẽ trở lại Seoul vào ngày nào đó chứ, Jimin? Tớ chắc là tớ sẽ nhớ cậu nhiều đấy.

-Tớ sẽ trở lại khi cảm thấy xứng đáng với cậu.

Kẻ ở tiễn người ra đi. Sau khi cách xa được một đoạn, Jimin cũng không quên ngoảnh lại chào tạm biệt Shin Hyo.

"Tớ nghĩ là chẳng bao giờ đâu, cô bạn ngây thơ của tớ ạ. Làm sao tớ có thể tha thứ cho bản thân mình đây? Mãi hạnh phúc nhé, Won Shin Hyo."

~~~

Cuối tuần, cô gái quyết định dạo quanh công viên để khuây khỏa tâm hồn. Bỏ lại những muộn phiền, mệt mỏi trong cuộc đời đầy sóng gió, cô bật iPod thư giãn bằng một bản ballad nhẹ nhàng. Ước gì, mọi thứ cứ êm ả tựa bản ballad ấy, thế thì tốt quá.

Giữa công viên, có chàng trai đang vô tư vui đùa cùng lũ trẻ con, trông anh như một ông bố thực thụ vậy. Bong bóng xà phòng do bọn trẻ thổi nên bay vô vàn trong không trung, rực rỡ bao la sắc màu dưới nắng vàng, đẹp vô cùng.

Phải chăng là sự tình cờ hay mệnh số sắp đặt, họ nhìn thấy nhau.

-Ho Seok.

-Yeon Ah.

Anh cười hiền. Anh bây giờ đã đi lại bình thường, nhờ kiên trì luyện tập nên quá trình phục hồi thúc đẩy lên rất nhiều. Anh mang đôi giày Yeon Ah tặng vào sinh nhật tuổi mười bảy của mình. Những ngày luyện tập, kề cạnh giúp đỡ là Seung Woo và Kyo Seo, mỗi tối anh đều ngắm nhìn nó cẩn thận, nâng niu nó vô cùng. Anh tin rằng, nó như nguồn động lực to lớn nhất để anh tìm lại cuộc sống muôn màu lúc trước; để một khi đối diện Yeon Ah, anh sẽ tự tin đứng dậy bằng chính đôi chân này, mạnh dạn thổ lộ với cô tình cảm chôn giấu tận đáy lòng của anh, từ lâu lắm rồi.

-Cậu đừng trơ người ra nhìn tớ như vậy chứ, trông tớ có gì lạ sao?

Ho Seok từng bước tới gần Yeon Ah.

-Cậu thấy không Yeon Ah? Tớ đã làm được.

-Ho Seok...

Yeon Ah tự dưng rơi nước mắt. Cô chẳng biết mình khóc vì điều gì nữa.

-Sao cậu lại khóc? Cậu buồn chuyện gì ư?

-Không...Chỉ là tớ hạnh phúc quá...

-Được rồi. Hãy lắng nghe tớ thật kĩ này Lee Yeon Ah.

-...

-Tớ yêu cậu. Rất rất yêu cậu.

Bầu trời Seoul hôm nay trong xanh lạ thường, nắng ấm pha hơi chút se lạnh.

Có một đôi trẻ hôn nhau.

Lũ trẻ thích thú, cười giòn tan. Chúng kéo thành vòng tròn, thổi bong bóng xung quanh Ho Seok và Yeon Ah. Giống câu chuyện cổ tích mà mẹ chúng vẫn thường hay kể-công chúa cuối cùng sẽ tìm được hoàng tử cho mình, họ say đắm trong tình yêu mãnh liệt và sống hạnh phúc mãi mãi.

Bật mí nhỏ, hai người bạn thân Seung Woo-Kyo Seo sau quãng thời gian giúp đỡ Ho Seok, đã trở thành một cặp.

Và, tuổi trẻ của những cô cậu ấy đã khép lại bằng một cái kết vô cùng có hậu.

Tuổi trẻ của bạn có đẹp đẽ như vậy không?

Hãy trân trọng tháng ngày thanh xuân này nhé, vì một khi chúng qua đi, ta chẳng thể làm gì khác ngoài ngậm ngùi nhớ nhung trong nuối tiếc.

"Bởi ít nhất là thời khắc này, tôi mong nó sẽ trở thành mãi mãi,

Tôi chỉ muốn mình sẽ trẻ mãi tuổi thanh xuân.

Mãi mãi, tuổi thanh xuân của chúng ta."

«Young Forever-방탄소년단»

Since 21.01.2018.

By june0294.

The End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com