TruyenHHH.com

Young Forever June0294

Sáng hôm sau, khi mọi người tập trung đầy đủ tại phòng trà, duy chỉ có Ryu Na vẫn chưa thấy mặt. Cả đám như rơi vào thế đường cùng và hoang mang tột đột khi có một tin nhắn gửi đến Yoon Gi từ số Ryu Na.

"Đem cho tao một trăm triệu won tiền mặt vào tối nay. Nếu mày báo cảnh sát hoặc nhờ sự giúp đỡ, cứ đến mà hốt xác con bạn gái mày về."

Ji Eun và Jung Ha khóc ròng. Mọi chuyện đang diễn ra giống như một tấn bi kịch nhiều hồi vậy. Ai nấy đổ mồ hôi hột, không nói nên lời. Nam Joon bỗng chợt nhớ ra một chuyện quan trọng.

-Aishhh...Chết thật. Tôi đã quên kể mọi người bí mật về Park Jimin. Tôi nghĩ cậu ta có liên quan sâu sắc trong chuyện này.

-Chẳng phải cậu ta là bạn thuở nhỏ của Shin Hwo sao?

-Đúng vậy. Tôi tin mục đích của cậu ta tìm lại Shin Hyo không chỉ đơn thuần là hàn gắn tình bạn.

-Thế mục đích của cậu ta là gì?

-Chắc chắn rất tiêu cực. Điển hình như trả thù.

Tất cả há hốc mồm.

-THẬT SAO!?

-...Và có lẽ Ryu Na cũng đã bắt đầu nghi ngờ Jimin từ lâu, nên kết cuộc mới trở thành nạn nhân của cậu ta.

Yoon Gi vẫn bình tĩnh lạ thường, trầm ngâm hồi lâu rồi nói.

-Mấy đứa cứ ở yên đây, để anh lo vụ này. Chỉ cần mấy đứa an toàn, vậy là tốt lắm rồi.

-Không được. Một mình cậu quá nguy hiểm, hãy để tôi đi cùng. Biết đâu, ta sẽ tìm được cả Shin Hwo và Ryu Na ở đó.

-Đừng cố tỏ ra anh hùng nữa. Có cậu tôi lại càng vướng víu thêm thôi.

Yoon Gi lạnh lùng đứng dậy và bước ra ngoài, không nói một lời.

~~~

Sân bay, hơn bảy giờ sáng.

Cậu con trai ăn mặc chỉnh tề, trong tay cầm chiếc va li kéo đang đứng chờ một điều gì đó. Cậu liên tục ngoảnh đi rồi ngoảnh lại, ngóng trông xa xăm với gương mặt buồn buồn, không dứt khoát. Chắc có lẽ cậu vẫn còn chút vương vấn dằn vặt trong lòng đến nỗi chẳng thể mạnh dạn mà bước đi. Tầm mười phút nữa cậu sẽ chính thức rời khỏi Hàn Quốc. Mà sao lại hụt hẫng thế này. Đáng lẽ, người ấy đã xuất hiện ở đây từ lâu rồi mới phải. Rõ ràng lí trí bảo rằng cần tránh xa, nhưng con tim thì khao khát rất muốn được gặp. Thật là khó hiểu quá.

Tiếng chuông điện thoại vang lên-cuộc gọi đến từ Yoon Gi. Mặt cậu tối sầm, nhưng không hiểu sao cậu vẫn bình thản chấp nhận cuộc gọi đó.

"Alo."

"Là anh, Min Yoon Gi đây. Xin lỗi vì đã đường đột gọi cho em."

"..."

"Anh biết em bây giờ không muốn nói chuyện với anh, nhưng ít nhất hãy nghe anh lần này, Tae Hyung à. Vì Ryu Na..."

"Ryu Na làm sao?"

"Ryu Na...bị ai đó bắt cóc vào tối đêm qua."

"..."

Tae Hyung câm lặng. Cậu vẫn chưa tin nổi những điều mình vừa nghe thấy từ Yoon Gi. Chẳng phải cậu đã gặp cô vào cùng lúc đó ư? Mọi thứ đều ổn cả mà? Vậy sao...

"Vô lí, hết sức vô lí! Các người định giở trò lừa gạt tôi nữa chứ gì? Dừng lại đi, tôi không phải con rối để các người suốt ngày chơi đùa!"

"Tùy em. Đó là tất cả điều anh muốn nói. Tạm biệt."

Đầu dây bên kia chỉ còn vọng lại những âm thanh vô cảm. Cậu bắt đầu hoang mang và hơi chút run sợ. Yoon Gi trước giờ hoàn toàn không phải người thích nói đùa, đặc biệt là mấy chuyện hệ trọng. Thời gian khởi hành tới gần kề, chuyến bay của cậu đã được gọi tên. Chần chừ một lát, Tae Hyung cắn môi, lẳng lặng rời khỏi đại sảnh, gọn lẹ bắt một chiếc taxi phóng thẳng về SKY.

"Dù bất kể là chuyện gì, Geum Ryu Na, xin hãy bình yên và đợi tớ đến, nhé?"

~~~

Chuyện của vài ngày trước.

Lại nói Lee Yeon Ah tự ý nghỉ học không phép mấy ngày nay mặc kệ sự cấm cản từ ba mẹ. Cô cứ để trong lòng mấy câu nói cay nghiệt của Kyo Seo, ngấm ngầm cho là đúng rồi tự trách mình mãi. Seung Woo cố liên lạc với cô, nhưng cô đều lờ đi tất cả. Nếu ở xa khỏi họ, biết đâu họ sẽ hạnh phúc hơn thì sao?

Chắc chắn vậy.

Hết chơi bời tại các club, Yeon Ah quay cuồng trong men rượu. Cái thứ niềm vui nhất thời ấy liệu có vơi đi được phần nào những tổn thương kia? Đúng, cô là một con bé thích liêu lỏng ăn chơi, chỉ toàn đi gieo rắc tai ương cho người khác. Đúng, cô là ả mèo đen xui xẻo. Làm sao mà xứng với Ho Seok được chứ? Cậu ấy quá hoàn hảo.

Người như Lee Yeon Ah thì ai sẽ yêu?

Buồn cười.

Đi đứng loạng choạng, cô tháo đôi giày cao gót, chai rượu đang uống sắp cạn mất rồi. Choáng quá. Mấy ngày qua cô chỉ toàn dùng đồ có cồn mà thôi. Lần nào về nhà cô cũng vài trận ra hồn, rồi nghe những lời mắng nhiếc từ hai ông bà yêu quý của mình, cô chẳng buồn về nữa. Đêm nay cô sẽ sang nhà ai đó để ngủ. Nếu tệ hơn thì ngủ luôn ngoài đường.

-Hey cô em trẻ, đi đâu giờ này thế?

Tên biến thái từ trong bóng tối tiếp cận Yeon Ah, đặt bàn tay dơ bẩn của hắn lên bờ vai trần của cô.

-Tránh xa tao ra thằng khốn!

Hắn ngày một mạnh bạo hơn, tỏ vẻ ngoan cố. Hắn hình như rất hứng thú với cô gái này. Nhưng hắn động nhầm người mất rồi. Những kẻ say thường không kiểm soát được bản thân mình, Yeon Ah cũng vậy. Cô thẳng tay nả luôn chai rượu cạn vào đầu hắn. Máu chảy lênh láng, hắn điên tiết nhào đến Yeon Ah tấn công ồ ạt như một con thú chực mồi. Tưởng chừng sẽ dưới trướng tên biến thái kia vĩnh viễn, may mắn thay có người đàn ông đi ngang qua, thấy kì lạ nên ra tay cứu giúp. Cuối cùng, hắn phải ôm cái đầu đang rỉ máu của mình mà chạy mất.

-...Cảm ơn anh.

-...Tôi có nhìn lầm không? Lee Yeon Ah, là cậu đó sao?

Nhìn kĩ lại, cô giật mình khi biết người đàn ông với đòn taekwondo đầy mạnh mẽ ban nãy chính là Seung Woo. Cậu đã cứu cô khỏi bàn thua trông thấy. Ai mà biết được điều gì sẽ đến khi cậu chẳng xuất hiện ở gần đó chứ?

-...Seung Woo.

-Cậu còn nhớ tôi sao? Tôi cứ tưởng, cậu quên luôn cái bản mặt này nữa cơ.

Seung Woo nhăn nhó cởi áo khoác, ném cho Yeon Ah.

-Mặc vào mau lên. Trời lạnh lắm. Tôi không muốn thấy cậu ăn diện hở hang thế đâu.

-...Cảm ơn cậu.

-Cậu quá chén rồi. Về nhà thôi, tôi sẽ làm cho cậu chút gì đó giải rượu.

Cả hai cùng đi bộ về nhà Seung Woo. Yeon Ah thay tạm chiếc sơ mi cũ của cậu, ngồi cuộn tròn trong chiếc chăn bông, không dám nhìn đi đâu.

-Hóa ra ngày hôm đó, cậu đã lừa gạt tôi.

-...

-Cậu làm như vậy, liệu cậu có bao giờ suy nghĩ cho Ho Seok không?

-Tớ...

-Nó khờ lắm. Dù phải đánh đổi cả tuổi trẻ của mình, nó vẫn chẳng hề trách cậu. Để rồi nó được gì? Cậu nhẫn tâm bỏ mặc nó để chìm trong thú vui sa đọa...!

-...Tớ chỉ muốn tốt cho cậu ấy! Oh Seung Woo, cậu thì biết cái gì!?

Yeon Ah hét lên trong nước mắt. Khi cảm xúc con người vượt khỏi ngưỡng giới hạn, chúng sẽ nức nở mà vỡ òa thành từng mảnh.

-Tôi biết, biết nhiều hơn cậu nghĩ! Cậu làm Ho Seok đau khổ, đó là vì muốn tốt cho cậu ấy...! Phải khiến nó quằn quại về thể xác lẫn tinh thần, ý của cậu là vậy chứ gì?

-...Cậu im đi!

-...

-Tôi thích như vậy lắm sao? Trông tôi hạnh phúc lắm sao? Ở gần Lee Yeon Ah này, các người sẽ chỉ gặp xui xẻo mà thôi...!

Seung Woo thở dài.

-Tôi kể cậu nghe về Ho Seok nhé?

Ở bệnh viện...

Ho Seok đang bắt đầu những bước đầu tiên quá trình hồi phục đôi chân.

-Thật may khi bác sĩ cho phép chúng ta làm điều này. Mong là phép màu sẽ đến với anh bạn Ho Seok của tớ.

-Seung Woo à.

-Cậu cần gì, tớ sẽ lấy giúp cậu.

-Yeon Ah đi đâu mấy ngày nay cậu biết không?

-...Không. Tớ không liên lạc được với cậu ấy.

-Yeon Ah nói với tớ rằng luôn luôn phải cùng nhau cố gắng, thế mà bây giờ lại biến tăm đâu mất. Kì lạ.

-Chắc cậu ấy có việc bận thôi. Cậu đừng lo nghĩ nhiều.

Ho Seok ngồi trên chiếc xe lăn, vu vơ nhìn đôi chân mình với vẻ mặt đượm buồn.

-Seung Woo à, liệu...tớ có làm được không?

Seung Woo mỉm cười, vỗ vai khích lệ cậu bạn thân.

-Mạnh mẽ lên đi cái thằng Tiểu Hy Vọng. Có Kyo Seo và tớ ở đây rồi, cậu không được phép sợ sệt hay bỏ cuộc bất cứ lúc nào hiểu chưa?

-Ừ. Mà cậu hãy giữ bí mật chuyện này với Yeon Ah nhé. Tớ muốn nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của cậu ấy. Thật sự thì khi cười Yeon Ah trông rất xinh. Chỉ cần nụ cười đó còn tồn tại trong cuộc đời tớ, mỗi ngày tớ như có thêm động lực để tiến xa hơn vậy.

-Thằng quỷ, lúc nào đầu óc cũng chỉ mỗi Lee Yeon Ah.

Nghe Seung Woo kể lại toàn bộ câu chuyện, lòng Yeon Ah đau nhói. Cô chẳng thể nói được gì, cảm giác giống nghẹn ứ nơi cổ họng.

-Ở gần cậu, bọn tôi sẽ gặp xui xẻo? Nực cười. Ngược lại, cậu còn là chỗ dựa tinh thần cho người khác, là nguồn động lực quý giá duy nhất của họ. Thế nên, thay vì trốn chạy, sao lại không quay về bên nhau đi?

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com