You Re Never Fade From My Memory
Hơn một tiếng đồng hồ để mọi chuyện được giải quyết. Tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên, Nguyễn Duy gọi. Tôi biết là nó gọi tôi với Bảo Hoàng lên để ngủ thôi, nhưng nhìn mặt Bảo Hoàng khi tôi nhấc máy lên tôi quyết định đưa điện thoại mình cho nó nghe. "Lô. Mày với Bảo Hoàng làm cái quèn gì ở dưới lâu vậy? Thằng Sang nó ngủ được mấy giấc rồi." "Tụi tao đi mua chút đồ ăn, tụi mày ngủ trước đi. Tụi tao về liền nè." - Bảo Hoàng"Lẹ về đi. 1,2h sáng rồi!!!" Cảm giác nghe như mẹ già gọi thúc con đi chơi với bạn về vậy. Hài phết. Sau khi cúp máy tôi với Bảo Hoàng nhìn nhau cười rồi kéo nhau đi lên phòng. Lên tới nơi thì thấy thằng Sang đã kẹp càng cua thằng Duy, Duy thì còn thức bấm điện thoại chứ thằng Sang là đã ngủ say từ thời kiếp nào. Việc phân chia giường trước kia giờ lại thành hoán đổi ngược lại. Duy với Sang, tôi với Bảo Hoàng. Đêm đó nằm trên chiếc giường mà chỉ cách chiếc giường của Sang và Duy có vài bước chân, thằng Bảo Hoàng vẫn làm tôi thót tim nhiều lần trong đêm. Ban đầu nằm xuống thì mỗi đứa còn một bên của chiếc giường, một lát thì nó sột soạt quay sang chọt chọt tôi. "Cho ôm ngủ được không?" - Bảo Hoàng nhỏ xíu giọng năng nỉ tôi. "Không... đi ra một bên." - Tôi bực vì đang sắp ngủ được rồi thì bị làm phiền. "Đi mà~." - Vừa nói nó vừa kéo tôi vào lòng nó luôn, chẳng cần bất kì lời đồng ý nào nữa cả. Tôi cũng để yên ở đó cho nó ôm, tôi quá buồn ngủ. Được một lát thì nó lại, thủ thỉ vào tai tôi. Dường như lâu quá thằng này không được thỏa mãn cơn thú trong người nó nên bây giờ nó bắt đầu đòi hỏi nhiều. "Cho hôn cái nhé." "Ưa..." - tôi quá buồn ngủ để có thể trả lời đàng hoàng. "Thế là cho à? Cảm ơn nhá!" Rồi nó hôn lên má tôi một cái chụt. Tôi giật mình mở mắt ra nhìn nó, muốn đạp nó một cái nhưng đột nhiên nghe từ phía bên giường của Duy với Sang có tiếng động nên bên đây tụi tôi phải tạm thời bất động giả vờ ngủ. Cứ như thế mà tôi ngủ yên được một giấc đến sáng, trong đêm nó có làm gì nữa không thì tôi không biết. Tôi chỉ biết là vòng tay này quen thuộc đến lạ, hơi ấm và mùi hương này rất dễ chịu, tôi đã ngủ rất ngon.
——————
"Tao thích mày Long ơi."-Bảo Hoàng nói khi đang đi cạnh tôi dưới phố."Ừ tao biết.""Long ơi hình như hôm nay tao thích mày thêm nhiều hơn nữa rồi." - Bảo Hoàng nói khi nó đang ngồi ăn cơm cùng tôi ở nhà tôi. "Tao biết." "Hôm nay lạnh quá, ôm cái được hăm người đẹp?" - Bảo Hoàng đá chân mày."Gay mẹ biến chỗ khác..." - Nhưng tôi vẫn là ngồi yên để nó ôm.Cứ như thế, thằng đấy kiên trì một cách kì lạ, nói thích tôi mỗi ngày theo mỗi cách khác nhau. Ban đầu tôi còn đỏ mặt giả vờ tập trung vào một việc khác để bỏ qua nó. Nhưng dần tôi bị quen với việc đó, câu "Ừ tao biết" đã thành thói quen. Cứ như thế mãi cũng không tốt, huống hồ... tôi thực sự bắt đầu rung động trước người ta rồi.Một ngày mà không nghe giọng nó, không thấy mặt nó là bức rức trong người. Lâu lâu lại cứ thẩn ra ngồi nhìn nó chăm chú, tay thỉnh thoảng lại theo thói quen mà vào khung chat với nó xem hôm nay nó có nhắn gì cho mình chưa. Không nghe nó bảo nó thích mình là liền cảm thấy bất an, sợ nó hết thích mình... "Sao hôm nay mày chưa nói thích tao vậy?" - tôi hỏi nó song tay múc thìa kem đưa vào miệng, chân vẫn tiếp tục đều bước song song với Bảo Hoàng dưới góc đường Hà Nội lúc 23 giờ tối. Gió đêm của Hà Nội vào thu phả vào da mặt, tay chân đã lạnh buốt nhưng tôi không hiểu vì sao mình lại chọn ăn kem. Bảo Hoàng quay người đang phía tôi, đưa hai lòng bàn tay nảy giờ được ư ấm trong túi áo khoác của nó áp lên mặt tôi. Mặt của nó dần tiếng lại gần rồi nó liếm vệt kem dính bên môi tôi. Xong rồi nó rời ra và cưới nhếch mép nhìn tôi đang đứng chết chân nhìn nó. "Ngọt hơn hẳn."Tôi ngại đỏ mặt, trong lòng ngực tim đã ồn ào. Đánh trống lãng tôi lại cúi đầu xuống múc kem và tiếp tục đao bước, tôi nghe thấy tiếng cười trừ của bảo Hoàng và nghe tiếng bước chân nó đi theo sau mình. chân nó dài nên rất nhanh đã bắt kịp tôi. Trong lòng tôi đâu đó lại rất thích những khoảnh khắc như thế này, cũng thích cảm giác an toàn mà thằng Bảo Hoàng tạo cho tôi. ——————
Không lâu sau đó lại là sinh nhật của Hiếu, Bảo Hoàng và tôi. Anh em chúng tôi lại tổ chức đi chơi linh đình thêm một chuyến nữa. Nhưng chung quy vẫn là tổ chức trước đó một vài ngày. Tới đúng ngày thì mỗi đứa lại dành thời gian riêng cho bản thân mình và gia đình. Sinh nhật Bảo Hoàng tôi tặng nó quả sịp ren chất lượng vc cùng với cái tai nghe. Sinh nhật Hiếu tôi cũng không ngại chi, vì những năm trước này này tặng quà cho tôi toàn mấy món vừa nghe thôi đã xót ví. Đến sinh nhật tôi, Hiếu nó cùng không ngại trao yêu thương. Phan Hoàng, thằng bạn chí cốt năm nay lại làm tôi bất ngờ. Thề lần nào nó cũng tặng tôi quà khủng ấy, bạn tôi sống tình cảm vc. Chiều chiều hôm đấy tôi lại về nhà, ăn sinh nhật cùng gia đình. Như mọi năm thôi quen thuộc rồi, nhiêu đó thôi cũng đủ ấm lòng rồi.Baohuang lozlon:
Hôm nay 20:22
Bảo Hoàng: "Bé, anh mua đồ rồi."
Bảo Hoàng: "Lát sang nhà em làm bánh kem nhé."
Hôm nay 21:01
Long: "Tao đang bên nhà mẹ rồi."
Long: "Mày biết mật khẩu tự vào nhà ngồi chờ đi."
Bảo Hoàng: "Bé về sớm với anh đi. Không thôi hết ngày ó."
Long: *thả like*Lúc tôi về đến nhà thì đã thấy Bảo Hoàng đang lục đục trong bếp rồi. Tôi hơi lo cho cái bếp của mình tại thằng này kĩ năng nấu nướng của nó dường như bằng không. May là thằng này chỉ mới đang đọc hướng dẫn. "Biết làm không mà rủ làm vậy ba?" - tôi khinh khỉnh nói."Tao biết mày biết, nên tao rủ." - Bảo Hoàng."Ý là sinh nhật tao ấy? Mày phải làm cho tao chứ?" "Tao làm mà, làm cảnh. Hihi."Tôi và nó bắt tay vào làm bánh, hơi rối nha. Kĩ năng nấu ăn tôi có, nhưng cũng không hơn thằng Bảo Hoàng nhiều lắm đâu. Làm được một khúc lại phải quay sang coi hướng dẫn. Nội ở cái khúc đánh bột thôi, hai đứa vừa giỡn vừa làm nên mặt mũi bột không trông hài phết. Thằng đấy chơi dơ đến nổi nó lấy tay nó lăn qua bột xong đi từ phía sau đến cụp vào ngực tôi, cái áo tôi đang mặc màu đen giờ lại có thêm hai cái bàn tay màu trắng trước ngực. Tôi thẹn quá hoá giận, thục vào bụng nó một cú.
——————
"Tao thích mày Long ơi."-Bảo Hoàng nói khi đang đi cạnh tôi dưới phố."Ừ tao biết.""Long ơi hình như hôm nay tao thích mày thêm nhiều hơn nữa rồi." - Bảo Hoàng nói khi nó đang ngồi ăn cơm cùng tôi ở nhà tôi. "Tao biết." "Hôm nay lạnh quá, ôm cái được hăm người đẹp?" - Bảo Hoàng đá chân mày."Gay mẹ biến chỗ khác..." - Nhưng tôi vẫn là ngồi yên để nó ôm.Cứ như thế, thằng đấy kiên trì một cách kì lạ, nói thích tôi mỗi ngày theo mỗi cách khác nhau. Ban đầu tôi còn đỏ mặt giả vờ tập trung vào một việc khác để bỏ qua nó. Nhưng dần tôi bị quen với việc đó, câu "Ừ tao biết" đã thành thói quen. Cứ như thế mãi cũng không tốt, huống hồ... tôi thực sự bắt đầu rung động trước người ta rồi.Một ngày mà không nghe giọng nó, không thấy mặt nó là bức rức trong người. Lâu lâu lại cứ thẩn ra ngồi nhìn nó chăm chú, tay thỉnh thoảng lại theo thói quen mà vào khung chat với nó xem hôm nay nó có nhắn gì cho mình chưa. Không nghe nó bảo nó thích mình là liền cảm thấy bất an, sợ nó hết thích mình... "Sao hôm nay mày chưa nói thích tao vậy?" - tôi hỏi nó song tay múc thìa kem đưa vào miệng, chân vẫn tiếp tục đều bước song song với Bảo Hoàng dưới góc đường Hà Nội lúc 23 giờ tối. Gió đêm của Hà Nội vào thu phả vào da mặt, tay chân đã lạnh buốt nhưng tôi không hiểu vì sao mình lại chọn ăn kem. Bảo Hoàng quay người đang phía tôi, đưa hai lòng bàn tay nảy giờ được ư ấm trong túi áo khoác của nó áp lên mặt tôi. Mặt của nó dần tiếng lại gần rồi nó liếm vệt kem dính bên môi tôi. Xong rồi nó rời ra và cưới nhếch mép nhìn tôi đang đứng chết chân nhìn nó. "Ngọt hơn hẳn."Tôi ngại đỏ mặt, trong lòng ngực tim đã ồn ào. Đánh trống lãng tôi lại cúi đầu xuống múc kem và tiếp tục đao bước, tôi nghe thấy tiếng cười trừ của bảo Hoàng và nghe tiếng bước chân nó đi theo sau mình. chân nó dài nên rất nhanh đã bắt kịp tôi. Trong lòng tôi đâu đó lại rất thích những khoảnh khắc như thế này, cũng thích cảm giác an toàn mà thằng Bảo Hoàng tạo cho tôi. ——————
Không lâu sau đó lại là sinh nhật của Hiếu, Bảo Hoàng và tôi. Anh em chúng tôi lại tổ chức đi chơi linh đình thêm một chuyến nữa. Nhưng chung quy vẫn là tổ chức trước đó một vài ngày. Tới đúng ngày thì mỗi đứa lại dành thời gian riêng cho bản thân mình và gia đình. Sinh nhật Bảo Hoàng tôi tặng nó quả sịp ren chất lượng vc cùng với cái tai nghe. Sinh nhật Hiếu tôi cũng không ngại chi, vì những năm trước này này tặng quà cho tôi toàn mấy món vừa nghe thôi đã xót ví. Đến sinh nhật tôi, Hiếu nó cùng không ngại trao yêu thương. Phan Hoàng, thằng bạn chí cốt năm nay lại làm tôi bất ngờ. Thề lần nào nó cũng tặng tôi quà khủng ấy, bạn tôi sống tình cảm vc. Chiều chiều hôm đấy tôi lại về nhà, ăn sinh nhật cùng gia đình. Như mọi năm thôi quen thuộc rồi, nhiêu đó thôi cũng đủ ấm lòng rồi.Baohuang lozlon:
Hôm nay 20:22
Bảo Hoàng: "Bé, anh mua đồ rồi."
Bảo Hoàng: "Lát sang nhà em làm bánh kem nhé."
Hôm nay 21:01
Long: "Tao đang bên nhà mẹ rồi."
Long: "Mày biết mật khẩu tự vào nhà ngồi chờ đi."
Bảo Hoàng: "Bé về sớm với anh đi. Không thôi hết ngày ó."
Long: *thả like*Lúc tôi về đến nhà thì đã thấy Bảo Hoàng đang lục đục trong bếp rồi. Tôi hơi lo cho cái bếp của mình tại thằng này kĩ năng nấu nướng của nó dường như bằng không. May là thằng này chỉ mới đang đọc hướng dẫn. "Biết làm không mà rủ làm vậy ba?" - tôi khinh khỉnh nói."Tao biết mày biết, nên tao rủ." - Bảo Hoàng."Ý là sinh nhật tao ấy? Mày phải làm cho tao chứ?" "Tao làm mà, làm cảnh. Hihi."Tôi và nó bắt tay vào làm bánh, hơi rối nha. Kĩ năng nấu ăn tôi có, nhưng cũng không hơn thằng Bảo Hoàng nhiều lắm đâu. Làm được một khúc lại phải quay sang coi hướng dẫn. Nội ở cái khúc đánh bột thôi, hai đứa vừa giỡn vừa làm nên mặt mũi bột không trông hài phết. Thằng đấy chơi dơ đến nổi nó lấy tay nó lăn qua bột xong đi từ phía sau đến cụp vào ngực tôi, cái áo tôi đang mặc màu đen giờ lại có thêm hai cái bàn tay màu trắng trước ngực. Tôi thẹn quá hoá giận, thục vào bụng nó một cú.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com