You Re My Starlight
***
"Mẹ, hôm nay sao về sớm vậy ạ?" Hong từ trong bếp ngó ra, thường ngày mẹ chồng cô không có về trước giờ trưa quá sớm, có khi lại không ăn ở nhà. Lúc nãy tiếng cửa mở cô còn nghĩ rằng Yo đã về đó."Hôm nay tâm trạng đột nhiên không tốt, mẹ không muốn ra bên ngoài."Hong gật gù, định quay đầu tiếp tục công việc nấu ăn còn dang dở của mình thì lại phát hiện có người khác ngoài mẹ chồng nha, bóng dáng khệ nệ hai chiếc vali to đùng bước vào khiến Hong có chút bất ngờ. Là Tarn sao?"Xin chào! Chúng ta lại gặp nhau nữa rồi."Tarn đầu tiên chính là chú ý đến Hong, lần trước chỉ nói qua lại vài câu rồi thôi, cũng chẳng gặp lại nữa, hôm nay gặp lại quả thật nhìn kỹ trông Hong thật sự xinh đẹp, Yo đúng là có mắt nhìn người. "Tarn cũng đến sao? May quá, hôm nay Hong làm đồ ăn nhiều lắm."Cô gật gù, để vali sang một bên rồi đi đến chỗ Hong. Tarn đưa mắt nhìn các nguyên liệu và các món Hong đang nấu, đôi mắt sáng rực cùng nụ cười lập tức hiện trên môi. Bungah lần này tuyển được cô con dâu xuất sắc, chị rất thích nấu ăn, đặc biệt là nếu có người cùng chị nấu thì sẽ khiến chị vui vẻ hơn, giống như lúc cả hai còn ở Thái, Tarn vẫn thường vào bếp cùng chị nhưng thật ra mà nói cô cũng không giúp được gì nhiều lắm."Hong giỏi thật đó, khi nào xong nói với Tarn, Tarn phụ dọn nhé!" "Được rồi, Tarn quá khen! Tarn ngồi ghế chờ đi, một lát đồ ăn sẽ xong ngay, chắc Yo cũng sắp về rồi."Cả hai nói chuyện hợp đến mức Tarn quên mất lý do cô vào căn nhà này là gì. Chỉ có người đứng phía sau hận không thể đánh cho Tarn một trận.Bungah cả gương mặt đỏ bừng, ai mà chẳng biết tính tình chị chứ, khi chưa ly hôn chị đối với En tức giận không phải hoàn toàn vì ghen tuông bởi vì Bungah không yêu Panat . Còn đối với Tarn, Bungah chính là ghen vì yêu, chị chán ghét những cô gái xung quanh Tarn, chị thật sự muốn Tarn chỉ ở bên chị mà thôi. Tiếng bước chân nặng nề bước lên lầu, Bungah thật tức đến muốn phát khóc, chị nghĩ khi về đây Tarn sẽ không ngừng an ủi dỗ dành chị, nhưng mà nhìn đi, Tarn thậm chí còn bỏ mặt chị một mình, lại còn khen Hong nấu ăn giỏi cơ đấy, trước đây Tarn chỉ khen mỗi mình chị.
"Hong nè, Tarn đang học nấu ăn ở trung tâm. Là Bungah dạy Tarn."
"Mẹ chồng Hong rất giỏi nấu ăn đó. Hong chỉ nếm thử qua vài lần nhưng đã nghiện lắm nha ."
"Tarn biết mà." Cô tinh nghịch nháy mắt với Hong "Tarn đã ăn rất nhiều lần rồi."
"Tarn... không phải Tarn nên đi xem mẹ thế nào sao? Hong thấy mẹ không được vui."
Tarn thở dài, ngưng động tác ở tay lại, không phải là cô không thấy Bungah bước lên lầu, nhưng hiện tại giúp Hong mau chóng nấu ăn đi, Bungah từ sáng đã chẳng có gì vào bụng rồi. Tay chân Tarn cứ loay hoay phụ hết việc này đến việc khác cho Hong.
"Nấu xong Tarn sẽ lên nói chuyện với Bungah."
***
Bungah nằm trên chiếc giường rộng lớn, chị cuộn tròn mình trong chăn. Từ lúc gặp lại Tarn chị mới thật sự nhận ra bản thân không thể nào quên đi cô, dẫu cho ngần ấy thời gian chị không nhắc không nhớ, thậm chí đã thôi tìm cách liên lạc với cô, cứ ngỡ bản thân đã thật sự già đi, đã thật sự không còn mong muốn điều gì về tình yêu nữa, đã chấp nhận sống một mình và cũng nghĩ đến cảnh tượng nằm xuống mà chẳng có người mình yêu bên cạnh. Nhưng rồi Tarn trở lại, vẫn là sự dịu dàng, vẫn là bấy nhiêu yêu thương dành cho chị, chị biết Tarn chưa từng thay đổi, chưa từng ngừng yêu chị, chị cảm nhận được tất cả, chỉ là chị không dám chắc chị có bị bỏ lại thêm một lần nào nữa không, vì vậy mà Bungah luôn chừa cho mình một con đường lui, chị không dám quá đắm chìm vào sự trở lại này, không dám hy vọng nhiều.
Thừa biết rằng trái tim đã sống lại, đã biết đập nhanh khi nhìn thấy Tarn, đã biết đau đớn khi em ấy lại mắc lỗi lầm, cũng đã biết nhớ biết thương, nhưng chị ám ảnh, nỗi ám ảnh vẫn luôn sợ cô sẽ biến mất, sợ bị bỏ lại. Chị đã đến từng tuổi này, nếu trao hết đi, suôn sẻ thì sẽ hạnh phúc còn không chị sẽ không thể chịu đựng được thêm cú sốc nào nữa, chị sợ bản thân sẽ chẳng đủ mạnh mẽ như xưa, sẽ chọn con đường kết thúc lần nữa.
Chị thở dài, mệt mỏi ngồi dậy chuẩn bị quần áo để bước vào phòng tắm. Ngay lúc này chỉ có ngâm mình trong làn nước ấm mới khiến chị vơi đi suy nghĩ tiêu cực hiện tại.
"Tarn lên với mẹ đi, mọi thứ xong hết rồi. Chỉ còn chờ cơm chín là được."
Hong quay sang nhìn Tarn, nhưng vừa lúc này lại thấy Tarn cầm trên tay một tách socola nóng. Ánh mắt Hong nhìn xuống rồi lại nhìn Tarn, ý muốn hỏi cô định làm gì với ly socola nóng đó vậy.
"À cái này... cái này Tarn vừa pha xong. Là cho Bungah, mấy lúc nóng giận thì uống một chút gì đó ngọt sẽ dễ chịu hơn."
"Tarn thường dỗ mẹ như vậy sao?"
"Ừ, nhưng cũng lâu rồi Tarn mới lại được dỗ dành Bungah."
Tarn mỉm cười, trong đầu chợt lướt ngang những hình ảnh lúc trước khi chưa có những điều tồi tệ xảy ra. Bungah hay dỗi lắm, tính tình bao năm vẫn như vậy, chị chỉ dỗi và yếu đuối trước những người chị yêu, nếu một ngày Bungah không còn dỗi Tarn, cô chắc rằng mình sẽ lập tức phát điên. Vì khi ấy, cô biết Bungah thật sự không còn cảm giác với cô nữa và Tarn lại cực kỳ sợ điều đó đến.
"Thôi Tarn lên lầu đây, Hong chờ Yo về nhé!"
***
Bước từng bước lên cầu thang, trong đầu Tarn đã vẽ ra hàng ngàn diễn cảnh phải dỗ dành chị thế nào, phải nói làm sao để chị nghe thuận tai một chút, bởi vì khi nóng giận người ta thường có xu hướng biến những câu nói mình nghe thành điều tiêu cực dù cho câu nói đó chẳng có ý gì lớn cả. Mà Bungah lại là người cực kì biết nắm bắt xu hướng đó nha, chỉ cần là chị tức giận thì bất kể câu gì cũng đều khó nghe như nhau.
"Bungah, em vào được không?"
"..."
Bên trong đáp lại cô bằng sự im lặng, Tarn áp tai vào cánh cửa cũng chẳng nghe được động tĩnh gì. Cô thử đưa tay lên gõ vài cái, không gian vẫn tĩnh lặng như ban đầu, lúc này thì chỉ cần một giọt nước rơi xuống cô cũng có thể dễ dàng nghe thấy.
Tarn lưỡng lự một hồi lâu mới dám tự mình mở cửa bước vào, bên trong không có ai nhưng ánh đèn phòng tắm chứng tỏ rằng Bungah đang bên trong, cô đặt ly socola nóng lên bàn, nhìn lướt ngang đồ chị chuẩn bị sẵn trên giường liền biết chị vẫn giữ thói quen không mang chúng vào phòng tắm. Nhưng ngay lập tức một suy nghĩ xoẹt ngang khiến Tarn hoảng sợ, nếu như đồ ở bên ngoài... vậy... cô không nên có mặt trong phòng này mới đúng chứ.
Cô nhanh chóng xoay lưng bỏ đi, nhưng vừa lúc này cánh cửa phòng tắm mở ra, đồng nghĩa với việc người bên trong cũng bước chân ra ngoài. Bungah chỉ khoác áo tắm hờ hững bên ngoài, dây thắt cũng chẳng thèm buộc lại, bộ dạng bên trong thì không cần nói cũng biết nóng bỏng cả mắt.
"..."
"..."
Tarn tay chân bủn rủn, gương mặt lúc trắng lúc đỏ, đôi mắt to tròn nhìn cảnh tượng trước mắt. Nửa muốn chạy, nửa lại muốn dừng, nghĩ mãi đến khi tiếng hét của Bungah vang lên mới kéo cô về thực tại.
"Sao em vào đây? Sao không gõ cửa gì cả vậy?" Bungah vội kéo áo lại để che đậy cơ thể của mình. "Em... em ra khỏi phòng cho tôi."
Tarn lập tức xoay người, mắt cũng theo phản xạ mà nhắm chặt lại "Em gọi mãi mà không thấy Bungah lên tiếng nên mới vào, em sợ... Bungah ở một mình không ổn. Em... em..."
"Bước ra ngoài cho tôi..."
Tarn gật đầu, cứ đâm đầu chạy thẳng đến cánh cửa. Có trời mới biết cô hoảng loạn như thế nào. Cứ nghĩ sẽ dỗ dành được Bungah, nào ngờ lại xảy ra thêm chuyện.
Bungah nhìn thấy Tarn đóng cửa lại mới bình tĩnh tiến đến giường ngồi xuống, nghĩ kỹ thì cả hai cũng đã tiến xa hơn rồi, nhưng bây giờ là lâu ngày gặp lại nha, mọi thứ thật sự giống như quay về nơi bắt đầu. Cái cảm giác ngại ngùng này vẫn không giấu được, Bungah thở dài, đưa tay sờ lên hai má của mình, đã nóng cả rồi này.
"Tarn chết tiệt, em thật sự rất quá đáng!"
Chị vừa cởi bỏ áo choàng, định sẽ thay đồ thật nhanh để bước xuống lầu tìm cái tên vừa đột nhập phòng chị, nhưng Bungah lại không ngờ, chị không cần gấp tìm, người đó trở lên rồi.
"À Bungah, em có pha một ly... so... cola..." Tarn nuốt khang, cái chó gì mà cô lại quên gõ cửa nữa vậy?
"Aaaaa... Tarn Thikamporn...."
"Cái đồ chết tiệt nhà em.... Mau biến khỏi nhà tôi...." Bungah xoay lưng về phía Tarn, tiếng hét của chị chính thức tát thẳng vào mặt Tarn.
...
____________
Cái này tuii ngâm sắp một năm rồiii :v
Giờ thì đọc vuii thôi, có sai sót gì thông cảm nhoa. Tại dạo này tìm truyện AnnCheer khó quá nên tui viết tiếp cho mọi người đọc vui nhà vui cửa, chứ mấy truyện tui tìm được thì văn phong lại không được như tui muốn huhu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com