You Re Mine
Tách- tiếng bấm máy liên tục vang lên. Akihito khẽ cười nghĩ : " Cảnh này lên báo thì đẹp tuyệt!". Sau khi nghe được đồng nghiệp cho hay rằng nữ diễn viên nổi tiếng X bí mật xuất hiện ở khách sạn năm sao Evergrade với tên doanh nhân nào đó , cậu liền tức tốc chạy như bay tới đây. " Lần này đáng bõ công chạy trối chết tới đây."- Cậu khẽ nhủ thầm.
Xoay người lặng lẽ rời đi. Ôm cái máy ảnh hiệu Nikon, cậu tự hỏi rằng Asami đã về chưa. Thở dài,cậu thấy thật nực cười. Từ khi nào mà cậu quan tâm anh đến như vậy. Vì anh mà cậu bị cuốn vào cái thế giới đen tối này, vì anh mà cậu đã chịu nhiều nỗi sợ hãi đến mức hằng đêm phải chịu những cơn ác mộng đáng sợ. Nhưng dù đã trải qua rất nhiều chuyện như vậy nhưng cậu vẫn không thể thoát khỏi tay anh mà ngược lại còn bị anh thu hút. Asami Ryuichi, cậu đã khắc cốt ghi tâm cái tên ấy.
Rảo bước trên con phố xa hoa, Akihito hoà mình vào dòng người. Dù đã khuya nhưng dòng người qua lại cộng thêm ánh đèn đường, xe làm cho con phố trở nên nhộn nhịp. Bước tới quán bar Sion, Akihito ngước đôi mắt xinh đẹp nhưng không kém phần bướng bỉnh ương ngạnh lên. Trước mặt cậu là một trong những quán bar xa xỉ do Asami làm chủ. Bỗng đập vào con ngươi xinh đẹp kia là một thân hình cao to, bên cạnh còn có một thân ảnh yểu điệu mong manh khoác tay đi bên cạnh bước ra khỏi quán bar. Cậu chấn động:" Không phải đó là Asami sao? Sao anh ấy lại ở đây? Ai đang ở cạnh anh ấy vậy?" Tim khẽ nhói, cậu đem tất cả hình ảnh trước mặt thu vào mắt. Trước mặt cậu, Asami khoác trên mình bộ vest đen sang trọng, bên ngoài là áo choàng đen dài làm tôn lên vóc người cao lớn của anh. Khuôn mặt cương nghị lạnh lùng càng làm vẻ đẹp trai của anh tăng lên bội phần. Bên cạnh anh, người phụ nữ đang âu yếm khoác tay anh không rời cũng rất xinh đẹp. Dáng người thon gọn, làn da trắng như tuyết trong đêm đen càng thêm nổi bật. Thân hình xinh đẹp được chiếc váy hàng hiệu bao phủ. Nhìn qua họ vô cùng tương xứng. Akihito ôm lấy ngực trái mình đang nhói lên. " Tại sao... anh lại đi cùng người con gái đó?"- khẽ lầm bầm, Cậu thất thểu quay đi khi thấy hai người cùng bước lên chiếc limousine sang trọng của Asami Cậu thấy lòng mình đau nhói nhưng cũng cảm thấy tức giận. "Tại sao lại khoác tay cô ta thân mật như vậy?"- cậu gầm lên. "Đồ đáng ghét, đồ xấu xa!!! Uổng công tôi lo lắng cho anh. Còn anh âu yếm mỹ nhân! Hứ." Cậu rủa thầm. Uể oải lết về căn hộ- nơi ở sang trọng của Asami - cậu tắm rửa rồi leo lên giường và tiếp tục "công việc cao cả" : Rủa chết Asami ! Đang trong cơn điên tiết thì cậu nghe tiếng đóng cửa, tiếng bước chân đầy quen thuộc. Tim cậu khẽ trật nhịp, nghĩ : " Tôi tưởng anh còn đang ở bên cô gái kia chứ! Cũng biết về nhà sao!". Hờn dỗi úp mặt vào trong gối, nhưng tim cậu dâng lên cảm giác ngọt ngào." Vậy là anh không ở bên cô ta nữa rồi." - cậu cười ngốc nghếch.
Từ khi bước vào nhà, Asami đã thấy kì lạ. Bước vào phòng khách không thấy bóng dáng quen thuộc kia ở đó. Thường cậu thường ở đây đợi anh về như người vợ bé nhỏ đáng yêu nhưng cớ sao hôm nay lại không thấy. Trong lòng nhói lên cảm giác khó chịu, Asami thầm nghĩ:" Giờ này em ấy không có ở đây, không lẽ là công việc? Nhưng giày vẫn đầy đủ. Không lẽ...". Rảo bước về căn phòng lớn dành riêng cho anh và người nào đó, đẩy cửa vào nhưng lại không thấy cậu đâu. Asami có chút nóng vội đi vào phòng bếp, nhà tắm, hành lang bên ngoài tìm kiếm nhưng lại không tìm được cậu. Anh nghĩ:" Em lại bỏ trốn nữa sao Akihito? Chết tiệt! Gan của em lớn thật!" Bật điện thoại trong tay tính gọi cho thư ký riêng của mình - Nirishima. Bỗng như nhớ đến gì đó, Asami khẽ dừng động tác. Anh nhớ tới căn phòng đó. Căn phòng của cậu!Anh không nghĩ tới căn phòng bởi vì cậu luôn ngủ trong phòng của anh, còn quần áo với máy tính, máy ảnh thì để ở căn phòng đó. Dường như anh đã quên hẳn căn phòng ấy. Anh nghĩ rất có khả năng cậu đang ở đó. Bước nhanh về phía căn phòng, đưa tay muốn mở cửa, " Cửa khoá sao?" - Asami lầm bầm khó chịu. Anh lên tiếng : " Aki mở cửa ra. Tôi biết em ở trong đó. Mở cửa ra". Akihito đang nằm trên giường bỗng nghe thấy tiếng nói trầm thấp của Asami thì không khỏi giật mình. Khẽ vuốt ngực tự trấn an mình,lên tiếng : " Anh về rồi sao? Đồ ăn trong tủ lạnh anh đi hâm mà ăn nhé." Cố giữ cho giọng mình không bị run nhưng khi lên tiếng nghe thật thảm. Đương nhiên chuyện này không qua mặt được Asami . Anh lên tiếng : " Tôi bảo em mở cửa ra ngay! Đừng bắt tôi phải đợi Aki." Giọng của Asami vốn đã trầm, khi tức giận thì vô cùng trầm và lạnh. Akihito biết Asami đang rất tức giận, thở hắt ra một tiếng cậu bước xuống giường ra mở cửa cho anh. Cậu không thể kháng cự lại anh dù chỉ một chút.
"Cạch" - cách cửa hé dần ra. Trước mặt cậu là khuôn mặt lạnh lùng của Asami. Khẽ run rẩy cậu nhỏ giọng hỏi :" Có chuyện gì không?". Bây giờ cậu không có tâm trạng gặp anh, dù biết là anh không ở bên cạnh người phụ nữ kia. Nhưng khi cậu ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng vương lên áo anh, cậu cảm thấy vô cùng khó chịu. Cậu quay mặt không chịu nhìn về phía Asami. Điều này làm Asami vừa tức giận vừa buồn cười. Anh thấy hành động này, vẻ mặt này của Akihito rất giống một người vợ nhỏ đang ghen. Anh lên tiếng : " Sao lại khoá cửa? Em có chuyện gì khó chịu sao?". Vừa nói anh vừa kéo cậu vào tron lòng. Được anh ôm vào trong ngực, Akihito cảm thấy tim mình nhảy lên đập loạn xạ nhưng vẫn mùi hương kia làm cậu khó chịu. Cậu khẽ hừ : " Áo anh thật hôi. Cả người cũng vậy. Ôm phụ nữ cả ngày như vậy bị ám mùi hôi chết đi được!". Cậu không biết lời mình nói ra sặc mùi dấm chua. Nhưng lại làm cho Asami cảm thấy thích thú. Anh chắc chắn là cậu đang ghen. Ôm thân hình nhỏ bé trong ngực, mang cậu hướng về phòng tắm. Anh vươn tay vặn vòi sen làm ướt cả người anh và cậu. Akihito la lên : " Này! Em mới vừa tắm xong đấy! Yah thả em ra! Thả ra!". Vùng vằng muốn né tránh nhưng lại làm cho cánh tay đang ôm cái eo nhỏ nhắn của cậu tăng thêm lực siết. Asami nhìn cậu đang giãy dụa ,ánh mắt loé lên tia cười ôn nhu nhìn người trong lòng. Cúi xuống nhấn lên môi cậu một nụ hôn. Bị hôn bất ngờ Akihito vốn đang "nhoi" thì bị bất động trong chốc lát. Thấy cậu bất động, anh cắn lên đôi môi như hoa anh đào của cậu. "A... ưm" - tiếng rên của cậu vang lên trong nhà tắm rộng lớn. Môi lưỡi dây dưa, anh hung hăng cướp lấy từng dưỡng khí của cậu. Cảm thấy cậu như muốn tắt thở vì nụ hôn của mình, Asami luyến tuyến buông đôi môi bị anh hôn đến sưng đỏ của cậu ra. Đưa mắt nhìn cậu, đôi môi sưng đỏ, đoi mắt mơ màng gợi tình, da thịt trắng nõn ẩn hiện. Trông cậu giờ đây không khác gì tiểu yêu nghiệt cả. Thật là động lòng người...
(To be continue)
Em mới tập viết fanfic nên tay nghề còn hơi non kém. Mong các bạn và anh chị ném đá nhẹ tay nha.
Xoay người lặng lẽ rời đi. Ôm cái máy ảnh hiệu Nikon, cậu tự hỏi rằng Asami đã về chưa. Thở dài,cậu thấy thật nực cười. Từ khi nào mà cậu quan tâm anh đến như vậy. Vì anh mà cậu bị cuốn vào cái thế giới đen tối này, vì anh mà cậu đã chịu nhiều nỗi sợ hãi đến mức hằng đêm phải chịu những cơn ác mộng đáng sợ. Nhưng dù đã trải qua rất nhiều chuyện như vậy nhưng cậu vẫn không thể thoát khỏi tay anh mà ngược lại còn bị anh thu hút. Asami Ryuichi, cậu đã khắc cốt ghi tâm cái tên ấy.
Rảo bước trên con phố xa hoa, Akihito hoà mình vào dòng người. Dù đã khuya nhưng dòng người qua lại cộng thêm ánh đèn đường, xe làm cho con phố trở nên nhộn nhịp. Bước tới quán bar Sion, Akihito ngước đôi mắt xinh đẹp nhưng không kém phần bướng bỉnh ương ngạnh lên. Trước mặt cậu là một trong những quán bar xa xỉ do Asami làm chủ. Bỗng đập vào con ngươi xinh đẹp kia là một thân hình cao to, bên cạnh còn có một thân ảnh yểu điệu mong manh khoác tay đi bên cạnh bước ra khỏi quán bar. Cậu chấn động:" Không phải đó là Asami sao? Sao anh ấy lại ở đây? Ai đang ở cạnh anh ấy vậy?" Tim khẽ nhói, cậu đem tất cả hình ảnh trước mặt thu vào mắt. Trước mặt cậu, Asami khoác trên mình bộ vest đen sang trọng, bên ngoài là áo choàng đen dài làm tôn lên vóc người cao lớn của anh. Khuôn mặt cương nghị lạnh lùng càng làm vẻ đẹp trai của anh tăng lên bội phần. Bên cạnh anh, người phụ nữ đang âu yếm khoác tay anh không rời cũng rất xinh đẹp. Dáng người thon gọn, làn da trắng như tuyết trong đêm đen càng thêm nổi bật. Thân hình xinh đẹp được chiếc váy hàng hiệu bao phủ. Nhìn qua họ vô cùng tương xứng. Akihito ôm lấy ngực trái mình đang nhói lên. " Tại sao... anh lại đi cùng người con gái đó?"- khẽ lầm bầm, Cậu thất thểu quay đi khi thấy hai người cùng bước lên chiếc limousine sang trọng của Asami Cậu thấy lòng mình đau nhói nhưng cũng cảm thấy tức giận. "Tại sao lại khoác tay cô ta thân mật như vậy?"- cậu gầm lên. "Đồ đáng ghét, đồ xấu xa!!! Uổng công tôi lo lắng cho anh. Còn anh âu yếm mỹ nhân! Hứ." Cậu rủa thầm. Uể oải lết về căn hộ- nơi ở sang trọng của Asami - cậu tắm rửa rồi leo lên giường và tiếp tục "công việc cao cả" : Rủa chết Asami ! Đang trong cơn điên tiết thì cậu nghe tiếng đóng cửa, tiếng bước chân đầy quen thuộc. Tim cậu khẽ trật nhịp, nghĩ : " Tôi tưởng anh còn đang ở bên cô gái kia chứ! Cũng biết về nhà sao!". Hờn dỗi úp mặt vào trong gối, nhưng tim cậu dâng lên cảm giác ngọt ngào." Vậy là anh không ở bên cô ta nữa rồi." - cậu cười ngốc nghếch.
Từ khi bước vào nhà, Asami đã thấy kì lạ. Bước vào phòng khách không thấy bóng dáng quen thuộc kia ở đó. Thường cậu thường ở đây đợi anh về như người vợ bé nhỏ đáng yêu nhưng cớ sao hôm nay lại không thấy. Trong lòng nhói lên cảm giác khó chịu, Asami thầm nghĩ:" Giờ này em ấy không có ở đây, không lẽ là công việc? Nhưng giày vẫn đầy đủ. Không lẽ...". Rảo bước về căn phòng lớn dành riêng cho anh và người nào đó, đẩy cửa vào nhưng lại không thấy cậu đâu. Asami có chút nóng vội đi vào phòng bếp, nhà tắm, hành lang bên ngoài tìm kiếm nhưng lại không tìm được cậu. Anh nghĩ:" Em lại bỏ trốn nữa sao Akihito? Chết tiệt! Gan của em lớn thật!" Bật điện thoại trong tay tính gọi cho thư ký riêng của mình - Nirishima. Bỗng như nhớ đến gì đó, Asami khẽ dừng động tác. Anh nhớ tới căn phòng đó. Căn phòng của cậu!Anh không nghĩ tới căn phòng bởi vì cậu luôn ngủ trong phòng của anh, còn quần áo với máy tính, máy ảnh thì để ở căn phòng đó. Dường như anh đã quên hẳn căn phòng ấy. Anh nghĩ rất có khả năng cậu đang ở đó. Bước nhanh về phía căn phòng, đưa tay muốn mở cửa, " Cửa khoá sao?" - Asami lầm bầm khó chịu. Anh lên tiếng : " Aki mở cửa ra. Tôi biết em ở trong đó. Mở cửa ra". Akihito đang nằm trên giường bỗng nghe thấy tiếng nói trầm thấp của Asami thì không khỏi giật mình. Khẽ vuốt ngực tự trấn an mình,lên tiếng : " Anh về rồi sao? Đồ ăn trong tủ lạnh anh đi hâm mà ăn nhé." Cố giữ cho giọng mình không bị run nhưng khi lên tiếng nghe thật thảm. Đương nhiên chuyện này không qua mặt được Asami . Anh lên tiếng : " Tôi bảo em mở cửa ra ngay! Đừng bắt tôi phải đợi Aki." Giọng của Asami vốn đã trầm, khi tức giận thì vô cùng trầm và lạnh. Akihito biết Asami đang rất tức giận, thở hắt ra một tiếng cậu bước xuống giường ra mở cửa cho anh. Cậu không thể kháng cự lại anh dù chỉ một chút.
"Cạch" - cách cửa hé dần ra. Trước mặt cậu là khuôn mặt lạnh lùng của Asami. Khẽ run rẩy cậu nhỏ giọng hỏi :" Có chuyện gì không?". Bây giờ cậu không có tâm trạng gặp anh, dù biết là anh không ở bên cạnh người phụ nữ kia. Nhưng khi cậu ngửi thấy mùi nước hoa thoang thoảng vương lên áo anh, cậu cảm thấy vô cùng khó chịu. Cậu quay mặt không chịu nhìn về phía Asami. Điều này làm Asami vừa tức giận vừa buồn cười. Anh thấy hành động này, vẻ mặt này của Akihito rất giống một người vợ nhỏ đang ghen. Anh lên tiếng : " Sao lại khoá cửa? Em có chuyện gì khó chịu sao?". Vừa nói anh vừa kéo cậu vào tron lòng. Được anh ôm vào trong ngực, Akihito cảm thấy tim mình nhảy lên đập loạn xạ nhưng vẫn mùi hương kia làm cậu khó chịu. Cậu khẽ hừ : " Áo anh thật hôi. Cả người cũng vậy. Ôm phụ nữ cả ngày như vậy bị ám mùi hôi chết đi được!". Cậu không biết lời mình nói ra sặc mùi dấm chua. Nhưng lại làm cho Asami cảm thấy thích thú. Anh chắc chắn là cậu đang ghen. Ôm thân hình nhỏ bé trong ngực, mang cậu hướng về phòng tắm. Anh vươn tay vặn vòi sen làm ướt cả người anh và cậu. Akihito la lên : " Này! Em mới vừa tắm xong đấy! Yah thả em ra! Thả ra!". Vùng vằng muốn né tránh nhưng lại làm cho cánh tay đang ôm cái eo nhỏ nhắn của cậu tăng thêm lực siết. Asami nhìn cậu đang giãy dụa ,ánh mắt loé lên tia cười ôn nhu nhìn người trong lòng. Cúi xuống nhấn lên môi cậu một nụ hôn. Bị hôn bất ngờ Akihito vốn đang "nhoi" thì bị bất động trong chốc lát. Thấy cậu bất động, anh cắn lên đôi môi như hoa anh đào của cậu. "A... ưm" - tiếng rên của cậu vang lên trong nhà tắm rộng lớn. Môi lưỡi dây dưa, anh hung hăng cướp lấy từng dưỡng khí của cậu. Cảm thấy cậu như muốn tắt thở vì nụ hôn của mình, Asami luyến tuyến buông đôi môi bị anh hôn đến sưng đỏ của cậu ra. Đưa mắt nhìn cậu, đôi môi sưng đỏ, đoi mắt mơ màng gợi tình, da thịt trắng nõn ẩn hiện. Trông cậu giờ đây không khác gì tiểu yêu nghiệt cả. Thật là động lòng người...
(To be continue)
Em mới tập viết fanfic nên tay nghề còn hơi non kém. Mong các bạn và anh chị ném đá nhẹ tay nha.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com