TruyenHHH.com

You R My Destiny Chung Ta La Dinh Menh Cua Nhau Vkook

7. Vật Nối:

Đêm nay trời không có mây, trên trời xuất hiện rất nhiều các ngôi sao chi chít trên bầu trời đêm. Gió biển cũng thổi không ngừng, khiến cho tà áo của hai người đang đứng ở lang cang hướng ra biển không ngừng lung lay.

JiMin còn rất vô tư, tay cầm điện thoại, bật chế độ đèn pin. Không ngừng dò bắt dã tràng.

"Chiếc vòng trên tay em, từ đâu mà có?" Tiếng gió cùng tiếng sóng biển vỗ vào bờ cũng không át được âm giọng trầm ngâm của người bên cạnh.

"???" JungKook kéo tay áo khoác lên, để lộ ra cần cổ tay thon thả, chiếc vòng màu xanh dương nổi bật trên làn da trắng của cậu. "Em vô tình nhặt được nó vào hai năm trước." JungKook không biết tại sao giọng mình lại run đến vậy.

"Hai năm trước?" YoonGi có chút hoài nghi, buột miệng nhắc lại. "Lúc đó em được nghĩ hè nên hay ra biển, trong lúc đang đùa dưới nước thì nó vướng vào chân. Em tưởng là rong biển, chạm vào mới nhận ra là một chiếc vòng." JungKook vừa nói vừa vuốt ve lên sợi dây được đan tỉ mỉ kia. "Em không hay nhặt đồ rơi nhưng chắc nó là ngoại lệ."

"Cho anh xem một chút được không?" YoonGi nhìn chằm chằm vào chiếc vòng rồi lên tiếng, trong đầu anh vừa loé lên một suy nghĩ, không biết là có đúng như vậy không?

"Được." JungKook mỉm cười, nhẹ nhàng tháo chiếc vòng ra rồi đưa cho anh. Cảm giác trống rỗng nơi cổ tay khiến JungKook hơi khó chịu, vì suốt hai năm qua cậu chưa bao giờ tháo nó ra.

YoonGi nhận lấy chiếc vòng, lại nhớ đến TaeHyung trước đây từng bị trượt cầu thang khiến tay bị đập vào tay vịn, không những có vết bầm mà khiến cho một trong hai chiếc chuông bị hỏng, chỉ còn một cái chuông là còn kêu thôi. Anh cầm chiếc vòng tay, tay chạm vào cặp chuông, chỉ còn một cái kêu cái còn lại không những không kêu mà còn có vết xước, y hệt chiếc vòng mà TaeHyung đeo.

Cả người anh run run, hai mắt ngấn nước nhìn JungKook.

"Anh sao vậy?" JungKook bị người trước mặt hù cho hãi hùng. Người này sao có thể khóc chứ?

"Hai đứa, hình như có duyên phận với nhau nhỉ?" YoonGi nói rồi cầm lấy tay của JungKook nhẹ nhàng đeo chiếc vòng lại vào tay cậu. JungKook nhìn anh rồi nhìn chiếc vòng, trên đỉnh đầu vang lên tiếng của YoonGi mang theo âm mũi.

"Đây là vòng của TaeHyung." Sau đó thì anh ngồi sụp xuống mặt đất, hai tay ôm mặt. "Đây là vòng của TaeHyung." Nước mắt qua khẽ tay rơi xuống mặt cát, tạo ra những vết cát ẩm ướt.

Y hệt tim cậu bây giờ, li ti những chấm tròn nhưng đau đớn khôn nguôi. JungKook cắn chặt môi, nước mắt không ngừng tuôn ra.

JiMin đứng phía sau, trên bàn tay không ngừng run rẫy kia là vài ba con dã tràng mà cậu nhọc công bắt đang cố gắng bò đi.

JiMin còn nhớ lần đầu gặp YoonGi, YoonGi là một người khá thân thiện. Anh cười rất đẹp, mặc ban đầu có phần ít nói. Nhưng vì JiMin bên cạnh không ngừng luyên thuyên nên cho dù không muốn nói anh cũng phải nói.

Dần dần, YoonGi thoả hiệp với JiMin. Hai người qua lại rất vui vẻ, sau đó JiMin kể rằng mình có một cậu bạn tên là JungKook.

YoonGi khi nghe đến cái tên này, cả người không ngừng run lên. Liền nhớ tới câu nói của TaeHyung. "JungKook, em ấy là Jeon JungKook!"

"Bạn của em họ Jeon?" YoonGi tay pha caffe, cuối đầu lên tiếng. "A, đúng rồi. Cậu ấy họ Jeon, là Jeon JungKook!" YoonGi vừa khuấy caffe xong, liền nghe JiMin nói. Thìa trên tay rơi xuống đất, tạo nên tiếng động lớn.

Tay của YoonGi vẫn còn đang giữ trên không trung, không ngừng run rẫy. "YoonGi, anh sao vậy?" JiMin thấy anh thất thần liền xuống ghế, mở cửa nhỏ ở đầu quầy bar đi đến chỗ của anh đang đứng.

"Em nói...bạn của em tên là...Jeon JungKook?" YoonGi chưa kịp điều chỉnh hơi thở nên câu nói liền bị ngắt quãng.

"Vâng." JiMin nắm lấy bàn tay đang run run của YoonGi. "Anh quen với JungKook sao?"

"Không." YoonGi nói rồi cuối người nhặt chiếc thìa đang nằm yên lặng trên mặt đất lên.

"Vậy, sao khi nhắc đến cậu ấy. Anh cứ như..." JiMin quan sát YoonGi thật kĩ rồi mới nói tiếp. "Bị ai lấy mất hồn."

"..." YoonGi nhấp một ngụm caffe, thở ra một hơi. Rồi ngẩng đầu nhìn JiMin, cậu vẫn im lặng đứng đó nhìn anh. "Em có thể giúp anh gặp bạn của em không?" YoonGi ngập ngừng. "Gặp JungKook."

Sau đó chính là khoảng thời gian JiMin cứ bám lấy JungKook không rời, nhưng cả hai đâu biết lúc đó TaeHyung mới là người đang ở trong thân xác của cậu.

.

"Anh muốn gặp em sao?" JungKook đứng cuối người, nhìn YoonGi đang ngồi trên mặt cát ẩm ướt.

"Em không hỏi tại sao anh lại biết em?" YoonGi ngẩng đầu lên nhìn JungKook, ánh mắt chất chứa sự yêu thương xen lẫn tiếc nuối.

"..." JungKook ngẩng đầu liền nhìn thấy JiMin đứng phía sau lưng của YoonGi.

"Vậy..." JungKook khó khăn mở lời, cổ họng khô khốc. "Tại sao anh lại biết em?".

Đột nhiên YoonGi đứng lên, anh kéo nhẹ kéo khoá áo khoác xuống, tay đưa vào trong áo thun đen lấy ra một sợi dây chuyền.

Vừa nhìn thấy nó, tim của JungKook không ngừng đập liên hồi. Đau đớn khôn siết, hai tay cậu không ngừng siết chặt, móng tay cắm vào lòng bàn tay đến bật cả máu.

"Nó..." JungKook nghẹn ngào lên tiếng.

"TaeHyung lúc trên xe đã nói với anh là em đã đưa sợi dây chuyền này cho nó." YoonGi vốn dĩ đã đeo sợi dây này suốt từ lúc đó đến tận bây giờ.

Anh nghĩ, nên trả lại cho chủ nhân thật sự của nó rồi. YoonGi nhẹ nhàng tháo sợi dây chuyền ra, rồi đưa nó cho JungKook.

Cậu đưa hai tay đón lấy nó, nước mắt không ngừng rơi xuống. Đây là thứ mà cậu đã đưa cho TaeHyung, là thứ cuối cùng cậu đưa cho anh.

"Nó nói với anh, phải nhớ cho kĩ. Người đưa sợi dây chuyền này cho nó tên là JungKook, là Jeon JungKook."

End 7.

12062018.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com