You R My Destiny Chung Ta La Dinh Menh Cua Nhau Vkook
5. Hồi Ức:JungKook nhìn tấm ảnh trên màn hình máy ảnh, miệng không ngừng lẩm bẩm "TaeHyung TaeHyung". Liền nghe tiếng JiMin la oai oái. "Anh, chạy gì mà nhanh quá vậy? Á!" Không hiểu sao YoonGi lại tăng tốc, vượt lên các xe phía trước. Chạy nhanh không tưởng. Cảnh vật trước mắt nhanh chóng vượt qua khỏi tầm mắt, giống như tim của cậu vậy, đập nhanh đến độ muốn nổ ra ngoài. JungKook liền nhớ lại, một sự việc kì lạ đã xảy ra. Lúc đó cậu ở trong thân xác của TaeHyung, được YoonGi dẫn đi đâu đó. YoonGi lúc đó đã kiếm được ít tiền, sắm được một chiếc HyunDai nhỏ. Vừa hai người đi, không giống với chiếc bán tải hiện tại của anh. "Mình đi đâu vậy anh?" JungKook lúc này có chút ngạc nhiên, ngồi ở ghế phụ tự thắt dây an toàn, rồi nhướng người hỏi. "Đi rồi biết." YoonGi cũng gài dây an toàn, bộ mặt khó khăn tra chìa khoá nổ máy rồi chạy đi. JungKook bĩu môi, tựa người vào lưng ghế, đột nhiên nhìn lên gương chiếu hậu. Mới nhớ ra rằng lúc này mình đang là TaeHyung, cậu, thật ra cũng chưa tìm hiểu kỹ về anh. Lỡ chuyến đi này có liên quan đến anh thì sao? Bỗng nhiên JungKook lại giật mình với suy nghĩ của mình. Từ khi nào mà Kim TaeHyung đã chiếm trọn tâm trí cậu?"Ở đây, chờ một chút." YoonGi chạy ra đến chợ, đậu xe ngay bên lề, gọi một tiếng. JungKook lập tức bừng tỉnh, đáp một tiếng. YoonGi đóng cửa xe rồi nhanh chóng đi đến tiệm hoa bên đường, trước cửa có gắn một cái chuông, khi mở ra hay đóng lại đều kêu lên "Leng Keng".Tiếng chuông làm cậu sựt tỉnh, giơ tay phải của anh lên, chiếc vòng vẫn nằm ở đó, mặc dù hoa văn không giống nhau nhưng cậu lại có cảm giác nó rất giống chiếc vòng mà cậu đang đeo. Chiếc vòng mà cậu đeo, đã có từ khi nào bản thân cũng không nhớ được. "Đi thôi." YoonGi trở lại cùng với một bó hoa Huệ Tây, mở cửa lên xe rồi nổ máy chạy đi. Từ lúc đó trở đi, cậu chỉ nhìn thẳng con đường đang đi phía trước, một câu tuyệt nhiên cũng không nói.Cho đến khi, chiếc xe chạy đến một khu mộ tập thể, JungKook mới nhận ra, là YoonGi dẫn "TaeHyung" đi thăm mộ. Là mộ của mẹ anh. YoonGi đặt bó hoa xuống mộ bà, tay còn lại còn xách một cái bọc, không biết bên trong đựng gì. Sau đó anh phủi phủi phần đất bên cạnh rồi ngồi xuống. Anh hướng cậu mà vỗ vỗ xuống bên cạnh, ý bảo mau ngồi xuống. "TaeHyung à, không phải năm nào chú cũng nhớ ngày giỗ mẹ à? Sao năm nay lại không nhớ, còn hỏi là đi đâu. Chú mày lại làm sao nữa?" YoonGi mở cái bọc ra, lấy ra một chai Sochu, một bọc bò kho với mấy bọc đậu phộng cùng ba cái ly, dĩa nhựa. "Mấy cái này... Không phải đồ nhấm uống rượu sao?" JungKook chọt chọt bọc bò kho. "Anh thông cảm cho chú mày." YoonGi vừa nói vừa đổ bò kho, đậu phộng ra dĩa. "Dạ?" JungKook khó hiểu gãi đầu. "Chắc tại dạo này, học hành nhiều quá. Nên dây thần kinh của chú có vấn đề rồi à?""Hể?" Mặt JungKook nghệch ra, miệng méo xệ, đầu nghiêng qua một bên."Rồi, anh thông cảm. Anh thông cảm, mẹ cậu khi còn sống là một người phụ nữ rất phóng khoáng. Là bà đã dậy anh uống rượu, người phụ nữ đáng ngưỡng mộ. Chỉ là, mẹ cậu lại lấy nhầm một ông chồng chỉ biết lo cho sự nghiệp, vợ con đều bỏ qua một bên." Nói đến YoonGi liền rót rượu ra ly, uống liền một ly, sau đó liền rót một ly đổ ra đất. "Con mời cô một ly.""Nào, tới chú. Uống đi." YoonGi cũng rót một ly đưa cho cậu, JungKook cầm ly rượu trên tay, chầm chậm uống vào, chất cồn cay xè chạy tự cuốn họng xuống bao tử khiến ngũ quan trên mặt méo xẹo. "Ai dà, sao vậy hả?" YoonGi liền đẩy cậu một cái. "..." Cậu vẫn chưa kịp hoàn hồn thì nghe YoonGi nói tiếp. "Không phải cậu nói, mỗi năm đến giỗ mẹ thì cùng anh đến mộ bà uống đến say mới về à?""..." JungKook nghệch mặt ra, nhìn YoonGi lắc lắc đầu. "Cái thằng này, là chú nói mẹ chú thích uống rượu ăn bò khô kìa mà..." Nói đến đây bỗng nhiên YoonGi im bặt, nhìn người trước mặt chăm chăm. JungKook chột dạ, đưa tay sờ sờ lên mặt. "Anh..."Quả thật nãy giờ, cậu có cư xử hơi kì lạ. Cậu mới nhớ rằng cậu đang ở trong thân xác của TaeHyung, liền nghĩ cách để chữa cháy. "Anh nói đúng đó, dạo này học hành khó khăn quá nên em mới quên béng mất.""Cậu không phải TaeHyung." Bỗng nhiên YoonGi nói một câu khiến JungKook đứng tim. Nhìn người trước mặt bỗng nhoà đi, âm thanh xung quanh bỗng im bặt. "Hơ!" JungKook vùng chăn ngồi dậy, trán đầm đìa mồ hôi. Nhìn lại đồ đạc và căn phòng mình đang ở thì cậu tin chắc rằng, đây là phòng của mình. Còn ban nãy? Cậu bị đẩy ra khỏi anh à?Mấy ngày sau đó thì cũng với anh không còn hoán đổi cho nhau lần nào nữa. JungKook nhìn lại số điện thoại mà anh để lại trong nhật kí thì không ngần ngại bấm gọi. Và nó chỉ có tiếng của chị tổng đài vang lên. "Thuê bao hiện không thực hiện được."Cậu vò đầu bức tai, khó chịu quá nên có ý muốn lên Seoul tìm anh. Trong lúc ra khỏi nhà thì gặp phải JiMin. "Đi đâu thế?" JiMin chạy xe đạp ngang qua thì gặp cậu. "Cho tớ đi ké ra chỗ tàu lửa được không?" Sau đó JiMin không ngần ngại trở cậu đi. "Mà cậu đi đâu thế?" JiMin đạp xe phía trước, thong dong hỏi. "Tớ đi Seoul.""Ừ." JiMin lúc đó thấy tâm trạng của cậu cũng không tốt lắm nên không dám hỏi nhiều. Tạm biệt JiMin, cậu nhanh chóng lên xe lửa, chẳng bao lâu liền đến Seoul phồn hoa. Nhưng mà cậu chẳng thấy xa lạ chút nào cả, lại có cảm giác thân thuộc đến kì lạ, chắc là do cậu đã "sống" trong thân xác của TaeHyung nên đường lối ở đây cậu cũng nắm được không ít. Lúc cậu đến nơi thì đã đến giờ tan học, cậu đi xe điện ngầm đến nơi, vừa lúc có một tốp học sinh bước lên, trong đó có anh. Thân ảnh cao ráo đó, nước da nâu đồng đó, mái tóc đen nhánh ấy, chính là anh rồi. Nước mắt cậu không hiểu vì sao lại tuông rơi. Một tiếng "TaeHyung" vừa cất lên, đồng thời tiếng còi xe điện ngầm vang lên. Người con trai kia từ từ ngẩng đầu lên, hai chân mày chau lại, nhìn cậu khó hiểu. JungKook cắn môi, tháo sợi dây chuyền trên cổ ra ném về phía anh. Sợi dây chuyền đó được làm từ bạc, mặt dây chuyền được làm bằng cẩm thạch đỏ. "Giữ lấy nó, anh phải nhớ kỹ. Em tên là JungKook!" Sau khi nói xong JungKook liền bị đám người trong khoan tàu ùa ra đẩy cậu ra ngoài, để lại TaeHyung đứng bên trong, ánh mặt khó hiểu nhìn cậu, miệng lẩm bẩm gì đó, tay nắm chặt sợi dây chuyền. .JungKook bừng tỉnh, xe đã dừng được một lúc. Trước xe là YoonGi và JiMin đang đứng, hai người đứng hướng người về phía biển. "JungKook, mau xuống gặp TaeHyung thôi." Giọng YoonGi chân thật đến lạ, mà cũng đau đến cào xé tâm can. "TaeHyung, nó mất rồi."End 5. 28042018.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com