TruyenHHH.com

You Are My Smile Shortfic Sunbyung

- Sunny-ah... unnie có cái này muốn hỏi em...

Hyomin ngồi trên giường ấp úng nói trong khi Sunny ngồi trên bàn học đang chăm chú làm bài tập về nhà.

- Unnie nói đi!

- Well... chuyện là... ở trong nhà chính có đứa trẻ nào tên là Kyuhyun không?

Vừa nghe nhắc đến cái tên đó liền khiến cho cây viết chì trong tay Sunny bị đè mạnh đến gãy cả ngòi.

- Nhìn thái độ của em là biết có rồi!

Sunny liền sửa cặp kính của mình ngay ngắn rồi quay lại nhìn Hyomin.

- Chị có vấn đề gì với cái tên đó à?

- À không, chỉ là... chỉ là hồi năm 10 tuổi, có lần vì cứu unnie mà cậu ấy bị ngã xuống vực, unnie chỉ nghĩ bây giờ chúng ta đã có thể thoải mái ra vào nhà chính rồi thì unnie cũng nên tìm cậu ấy để cảm ơn một tiếng.

Hyomin đỏ mặt nói, cô đang nghĩ gì thế này? Tại sao cô lại có cảm giác như thể mình đang giải thích cái hành vi bê bối của mình cho cô vợ hay ghen của mình nghe thế này?

Nhưng Sunny lại đứng dậy và tiến về phía Hyomin với một dáng vẻ thật điềm tĩnh và khuôn mặt tươi cười khiến cho Hyomin càng có cảm giác rằng mình vừa nói sai một điều gì đó.

- Mười tuổi?

Sunny dịu dàng hỏi. Hyomin liền gật đầu.

- Té xuống vực?

Sunny lại tiếp tục dịu dàng hỏi và Hyomin lại tiếp tục gật đầu.

- Có phải là cái vách đá ở bên bờ con suối nhỏ phía sau thần điện không?

Sunny lại tiếp tục hỏi và lần này thì Hyomin nhíu mài.

- Làm sao mà em lại biết chính xác cái nơi đó vậy?

Hyomin ngây thơ hỏi nhưng đó chính là sai lầm chết người của cô vì Sunny đã nhào lên giường và ngồi đè lên người cô.

- YAH! Là chị! Đúng là chị rồi, cái đứa ngốc nghếch đến nỗi không phân biệt được hoa hướng dương với hoa dã quỳ, lại còn không biết sợ mà còn đòi trèo xuống vách đá để hái bông cho gái! Chị có biết lần đó vì cứu chị mà báo hại em bị phạt cấm túc hết hai tháng đã thế còn bị gãy tay, phải bó bột hết cả tháng trời không!!!

Hyomin mở to mắt, cô ngạc nhiên nhìn Sunny.

- Vậy... Vậy em chính là cái đứa nhóc đã cứu chị đó sao??? Vậy sao em lại xưng tên mình là Kyuhyun?

- Nếu không như thế, lỡ người khác biết em trốn khỏi đền thờ để đi chơi thì sao? Biết đường vào cái nơi khỉ ho cò gáy đó ngoài em là đứa sống ở đền thờ thì còn đứa con nít nào có gan dám đi vào nơi đó đâu... ngoài chị.

Sunny phụng phịu nói, hai gò má cô phồng phồng ra trông thật dễ ghét. Nhìn Sunny như thế khiến cho Hyomin cứ khúc khích cười, cô ngồi dậy vòng tay ôm Sunny vào lòng.

- Hì hì, hèn chi trước đó, khi unnie rình trộm phòng tắm đã thấy em với cái pipi dễ thương nên unnie cứ nghĩ em là một đứa bé trai!

Lời nói của Hyomin khiến Sunny lập tức đỏ mặt lên, cô liền đấm thùm thụp lên người bà chị họ biến thái của mình vừa la lên một cách xấu hổ.

- Yah Hyomin, chị còn nói nữa, đừng nói nữa, hông được nói nữa!!!

- Hahaha… Arasso! Arasso! Cho unnie xin lỗi, unnie sẽ hông nói nữa~

Hyomin vừa nói, hai bàn tay vừa bắt đầu vuốt dọc lưng Sunny dỗ dành rồi từ từ luồn vào bên dưới lớp áo mỏng cô đang mặc trên người, cảm nhận hơi ấm từ làn da của cô.

- YAH!!! Park Sun Young, chị đang làm cái gì vậy?

Sunny vội nắm tay Hyomin lại nhưng cô đâu có chịu ngưng lại. Hyomin cười hì hì nhìn Sunny rồi cúi xuống, miết môi mình lên vành tai đỏ ửng lên của Sunny.

- Đã lâu rồi unnie không được ngủ cùng em, đêm nay hãy cho unnie ngủ chung với em nhé.

Sunny thở hổn hển vì hơi ấm phả vào tai và cổ mình khi Hyomin thì thầm vào tai cô. Cô muốn lắc đầu nhưng cơ thể cô lại không chịu nghe theo lời mình và rốt cuộc thì cô đã gật đầu trong ánh mắt hí hửng của bà chị họ kiêm người yêu có sở thích sàm sỡ này của mình.

- Chỉ đêm nay thôi đó!

Sunny đỏ mặt nói, không phải vì cô không thích ngủ với Hyomin nhưng hễ lần nào ngủ với Hyomin thì lần đó y như rằng cả đêm cô khỏi ngủ.

Nhưng Sunny không biết rằng Hyomin đã có một kế hoạch cho đêm nay.

+++

- Unnie ngủ ngon!

Sunny nói, cô xoay người vào trong và nhắm mắt lại ngủ, hy vọng sẽ có một giấc ngủ ngon và cô cảm thấy ngạc nhiên khi Hyomin không ôm lấy mình như mọi khi.

- Em cũng ngủ ngon.

Hyomin đáp lại và xoay người ra ngoài, hôm nay cô có một kế hoạch và vì sự thành công của nó, cô đành hy sinh một chút vậy.

Kết quả là đêm đó Sunny một lần nữa thức suốt đêm dù rằng Hyomin chẳng hề chạm lấy cô dù chỉ một ngón tay. Khiến cho sáng hôm sau mặt cô như con gấu trúc và Jiyeon đã xém tí thì làm rơi cả chảo trứng rán khi trông thấy cô.

- Sunny-unnie, unnie sao thế?

- Unnie còn không biết mình bị sao nữa này...

Nói rồi Sunny bỏ đi học, chỉ còn Jiyeon nhìn theo khó hiểu, thậm chí cô còn chẳng đụng đến phần ăn sáng của mình. Liền ngay sau đó, Jiyeon thấy Hyomin từ trên lầu bước xuống với khuôn mặt vui vẻ lạ thường. Cô liền túm cổ lôi đầu bà chị biến thái của mình lại.

- Unnie, khai thật đi, đêm qua unnie đã làm gì Sunny unnie mà khiến cho unnie ấy mắt như con panda vậy???

Nhưng Hyomin chỉ lắc đầu.

- Đêm qua unnie chẳng làm gì cả, unnie và Sunny chỉ ngủ chung giường thôi, mỗi người một bên, chẳng ai xâm phạm ai cả! Không tin em cứ hỏi Sunny đi!

Jiyeon bán tín bán nghi nhìn Hyomin nhưng khuôn mặt cô lại chẳng có vẻ gì là nói dối cả, nhưng tại sao Sunny lại có vẻ khổ sở đến vậy?

+++

Đêm đó, Hyomin lại tiếp tục năn nỉ được vào ngủ chung phòng với Sunny và vì Hyomin đã không làm gì Sunny đêm qua cả nên cô không có lí do gì để từ chối và đành phải chấp nhận để cho Hyomin qua ngủ chung với mình. Và thế là lại tiếp tục một đêm mất ngủ.

Và tình trạng này lặp đi lặp lại được ba đêm liền thì Hyomin ngưng không qua ngủ chung với Sunny nữa. Những tưởng sẽ có một giấc ngon lành đến sáng, nào ngờ không có Hyomin ở bên cạnh lại càng khiến Sunny thao thức suốt đêm suy nghĩ vẩn vơ không biết Hyomin giờ này đã ngủ chưa? Không biết Hyomin tối ngủ có đắp mền cẩn thận không? Không biết Hyomin có nói mớ không? Nếu có thì nói những gì?

- Không được, nếu cứ thế này mãi mình sẽ chết mất!

Sunny ngồi bật dậy, cô lưỡng lự nhìn vế phía cánh cửa phòng rồi cuối cùng đứng dậy, xách chiếc gối nằm của mình và đi ra khỏi phòng.

+++

Chuông báo thức vang lên. Hyomin liền với tay tắt nó đi nhưng cô cảm thấy sao tay và nửa bên người mình nằng nặng như có thứ gì đó đè lên. Mở mắt ra nhìn, cô liền mỉm cười với hình ảnh đáng yêu của Sunny đang gối đầu rúc sâu vào người cô ngủ ngon lành. Vén mái tóc lòa xòa trước trán Sunny, Hyomin cúi xuống đặt lên mái tóc mịn ấy một nụ hôn dịu dàng.

- Thật là ngốc, từ đầu để unnie ôm chẳng phải đã ngủ ngon hơn rồi sao?

Hyomin khẽ nói, một nụ cười nở trên đôi môi, cô vòng tay ôm chặt Sunny vào lòng, cả hai lại chìm sâu vào giấc ngủ dễ chịu của một ngày cuối thu êm đềm ấm áp.

(end)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com