NGOẠI TRUYỆN: KIM PHU NHÂN ĐÁNH GHEN.
Cuộc sống hôn nhân êm ấm, hạnh phúc hay không cũng là do hai ta thôi. Khi yêu những lời hứa hẹn chỉ là lời nói gió thoảng mây bay nhưng nếu trên ngón áp út đã đeo nhẫn của ai đó rồi thì hãy cố mà chứng minh lời hứa hẹn đó. Kết hôn 2 năm, không dài không ngắn nhưng Kim Jennie đã thay đổi rất nhiều. Cô nàng biết nấu ăn, biết làm công việc nhà. Không phải vì Jisoo ép, không phải vì người ta nói làm vợ phải biết lo việc bếp núc. Mà chính nàng tự cảm thấy mình cần có trách nhiệm với tổ ấm này, một ngày rồi Jisoo cũng sẽ mệt nếu tổ ấm này chỉ có mình cô vun vén. Đâu chỉ mình nàng muốn được vỗ về, Jisoo cũng cần mà. Nàng yêu chiều Jisoo nhiều hơn, là nơi Jisoo tựa vào những lúc bế tắc. Vừa rồi Kim Jennie còn tặng cho Jisoo một món quà quý giá nữa. - Soo, sinh nhật này chị muốn quà gì? - Bánh bao ngồi trên đùi chồng mình tình tứ hỏi nhỏ.- Chị muốn NiNi vào lần sinh nhật tới. - Yêu nhau 10 năm không chán hay sao mà cứ ngọt ngào mãi vậy, Jisoo chỉ toàn nói dối thôi. Nàng không tin đâu.- Vậy bây giờ em tặng quà sớm được không?- Hửm? Còn tận 4 tháng nữa mà. Quà gì vậy em?Jennie mỉm cười rồi lôi trong hộc tủ ra một chiếc hộp, bên trong là một chiếc đồng hồ Rolex cao cấp sáng bóng. - Lương tháng vừa rồi của chị em đem đi mua nó đó. Chị thích mà đúng không?- Ơ? Lương của chị vợ cứ xài đi chứ. Mua đồ cho chị làm gì, không cần. - Jisoo mân mê chiếc đồng hồ trong tay xuýt xoa. Thích thì có thích nhưng tiền làm ra là để vợ xài mà. - Em mua nó cho chị là có lý do. - Jennie nhìn Jisoo say mê chiếc đồng hồ như vậy thì cười khoái chí. Thích mấy cũng không dám mua, vợ vẫn là trên nhất. - Hửm? Lý do gì?- Để mỗi lần xem đồng hồ nó sẽ nhắc nhở chị về sớm với em và con. Hãy dành thời gian cho hai mẹ con em. - Soo biết rồi. Cảm ơn vợ. - Jisoo nhận ra ý đồ của vợ liền vui vẻ hôn vào môi nàng. Thì ra là muốn cô dành thời gian về sớm. Nhưng khoan...- Hả? Hả? Em và con? Hai mẹ con? NiNi nói gì vậy? - Jisoo giật mình, buông chiếc đồng hồ trong tay, trố ngược mắt lên. - Là ở nơi này có con của chị. Bảo bối trốn trong đó một tháng rồi. - Jennie bật cười hạnh phúc, đặt tay cô lên bụng mình. Kim Jisoo nhất thời vẫn chưa tiếp nhận được, một lúc lâu sau mới mơ hồ nhận thức ra sự việc. Jennie mang thai con cô rồi, ngạc nhiên chưa? Bọn họ có con rồi đó. - NiNi...hức...hức...không được lừa chị. Chị không chịu nổi đâu. Chị sẽ làm appa hả? Đừng lừa chị mà. - Jisoo bật khóc nức nở, tay vẫn đặt ở bụng nàng mà xoa. - Thật mà. Nín đi, bảo bối cười chị bây giờ. Vậy là Kim Jisoo khóc như một đứa trẻ không ngừng, cô không kiềm chế nổi báo hại cả đêm nàng phải thức dỗ đứa nhỏ này.
- Chủ tịch, sao chị vui quá vậy? - Ewang ngó thử Jisoo cười từ sáng đến giờ khó hiểu. - À, vợ tôi vừa đi học nấu ăn. Cô ấy được giáo viên khen nên khoe với tôi. - Hai người hạnh phúc quá nhỉ? Giá mà em cũng được như vậy. - Ewang khe khẽ nhích lại gần Jisoo, giọng ủy mị cố tỏ vẻ buồn rầu. - Em có thể tìm được người yêu mình sớm thôi. Tôi thấy em xinh đẹp lại còn tốt tính mà. - Jisoo vu vơ buông ra một câu an ủi cô thư kí. Nhưng có chuyện mà cô nào đâu ngờ. - Vậy Jisoo nghĩ sao về em? Phu nhân của Jisoo hiện đang mang thai, em có thể rộng lượng thay thế chị ấy phục vụ Jisoo. - Ewang vuốt ve lấy cổ của Jisoo, thì thầm. Kim Jisoo vẫn chưa thể phản ứng kịp, bây giờ cô mới nhận ra Ewang dạo này có gì đó rất giống Jennie. Cách ăn mặc, cách trang điểm, kiểu tóc cũng thay đổi, cả mùi nước hoa nữa. Thật sự rất giống Jennie. - Ồ? Vậy sao? Em tốt tính thật đó, chị cảm ơn. Không biết Soo có muốn nhận lòng tốt của em ấy không? - Jennie thình lình xuất hiện, cái bụng bầu 3 tháng có hơi nhô lên. Vì mang thai nên nàng không dám mang giày cao gót nhưng khuôn mặt không bỏ qua, mắt mèo kẻ đậm dữ dằn, đôi môi dùng màu son đỏ chót. Kim Phu Nhân đi đánh ghen sao?- NiNi...em tới khi nào? Sao không nói chị đi đón. - Jisoo vội vả bật người dậy khỏi ghế, đỡ lấy eo của vợ nhưng bị nàng gạt phăng đi. Jennie bước từng bước về cô thư kí xinh đẹp kia. - Son chị dùng là Hera, Jisoo mua cho chị. Váy này chị được nhà thiết kế của Chanel tặng, nước hoa cũng vậy. Nhưng Jisoo không thích mùi này đâu, chị chỉ dùng mỗi khi ra ngoài thôi. Em mua phải hàng giả rồi. - Jennie nhếch mép cười nhẹ nhàng khiến Ewang muốn phát khóc tại chỗ. Kim Phu Nhân thâm thúy quá.- Chị...chị nói vậy là có ý gì? - Chị có ý gì đâu. Nếu em thấy thích cách chị ăn mặc thì mai đến nhà chị đi, chị tặng cho em vài món. Jisoo mua cho chị nhiều lắm xài chẳng hết. - Nàng thản nhiên ngồi vào ghế chủ tịch, đưa mắt liếc nhẹ chồng mình rồi triều mến nhìn cô thư kí, tay xoay tròn cây bút tiếp tục nhàn nhạt miệng nói. - Còn nếu em nghĩ Jisoo thích bộ dạng này thì chị không chắc. Bởi vì Jisoo không thích lớp trang điểm, mùi nước hoa hay quần áo chị mặc. Jisoo chỉ thích cùng chị trên giường trần truồng và cả hai thấm đẫm mồ hôi của nhau thôi. Quá dữ dằn rồi. Kim Phu Nhân thật là thâm thúy, lời nói của nàng khiến cho hai con người kia chột dạ. Jisoo thì á khẩu, không dám hé môi nữa lời, bởi vì nàng nói đúng không sai đến một chữ. Ewang thì vừa tức giận vừa nhục nhã nhưng không thể phản kháng. Jennie nhìn phản ứng của tiểu tam mà nhẹ nhàng rút một tấm chi phiếu nhắm mắt gì đại một hàng 12 chữ số, đẩy về phía Ewang. - Cô nàng, làm hổ không thích hơn làm mèo sao? Nếu đã là mèo thì gọi chị một tiếng " mẹ " đi, copycat! Tặng mèo con chút mồi ngon, lần sau đừng hư hỏng vậy nữa.( Vì mèo con sẽ bắt chước hành động của mèo mẹ nên người ta gọi kẻ bắt chước là copycat ) Ewang thẹn quá hoá giận nhưng miếng mồi béo bở trước mắt kia làm sao bỏ qua. Thôi thì có còn hơn không, cô ta nhanh chóng cầm lấy tờ chi phiếu rồi lướt qua Jisoo bỏ đi. Jennie vẫn ngồi đó, trên môi vẫn nguyên vẹn nụ cười. Đối với loại người như cô ta thì âm thanh nàng thích nhất chính là khiến cô ta nín bặt. Kim Jisoo nuốt khan một tiếng, rón rén quỳ xuống dưới chân vợ, vuốt ve bụng nhỏ của nàng. - Vợ...vợ...chị không có như vậy. Em và con mới là quan trọng đối với chị. - Chị ở đây đi. Tôi về nhà. - Jennie đứng dậy khỏi ghế rời đi. - Vợ, để chị đưa em về. Chị nghỉ làm hôm nay. - Chị đừng đi theo tôi. Chỉ làm tôi thêm giận thôi, tốt nhất là để tôi yên một ngày hôm nay. Jisoo yểu xìu, ngồi lại ghế thẫn thờ nhìn Jennie rời đi. Jennie không biết nói đùa, tốt nhất cô nên ở lại đây. Một ngày bồn chồn như lửa, vừa lo sợ. Dù đã tan làm nhưng Jisoo không dám về nhà, Jennie mà giận rồi cũng phải đến tận cả tuần. Jisoo thở hắt một hơi rồi lủi thủi về nhà. - Vợ ơi, em đâu rồi? - Jisoo cau mày, bật điện thắp sáng căn nhà tối om. - Vợ ơi...Vợ.... Vợ đâu rồi? - Soo về rồi, Soo xin lỗi mà. Vợ ơi, đừng làm chị sợ. - Jisoo hoảng loạn chạy khắp nhà kiếm từng ngỏ ngách nhưng vẫn không thấy nàng đâu. Cô sốt ruột cầm lấy điện thoại điên cuồng gọi cho Jennie nhưng tất cả đều chỉ là cuộc gọi nhỡ. Kim Jisoo lao ra khỏi nhà phóng xe về nhà ba Jennie. Trên đường đi vẫn không ngừng gọi cho Jennie, rồi gọi cả cho Chaeyoung nữa. - Alo, chị hai sao vậy? - Chị dâu có đến tìm em không? - Jisoo thở gấp, vội vã hỏi. - Không ạ. Có chuyện gì sao? - Jennie giận chị rồi. Em ấy đi đâu rồi chị chẳng tìm thấy, Jennie đang mang thai. Chị lo quá. - Để em nói Lisa đi kiếm hộ chị. Dứt cuộc gọi Jisoo cũng vừa lái xe tới cổng Kim Gia. Nhìn thấy tiếng xe của Jisoo, ba Kim hồ hởi ra đón nhưng chỉ thấy một mình cô với bộ dạng nhếch nhác. - Ba...ba, Jennie có về đây không? - Không. Hai đứa sao vậy? - Ba...ba ơi, em ấy bỏ con đi đâu rồi....hức...hức...Jennie bỏ con rồi. - Jisoo vô vọng, ngồi thụp xuống đất khóc ròng. - Bình tĩnh, bình tĩnh. Jennie chắc lại đi đâu đó chơi thôi. - Hức....hức...là lỗi tại con. Jennie bỏ con rồi. - Thôi, thôi nín đi. Ba cho người đi kiếm vợ con về. Jisoo lại khóc không thôi. Đến khi ngưng khóc thì tự mò mẫm về nhà, nhìn thấy tủ đồ trống không Jisoo càng thêm suy sụp. NiNi, em đâu rồi? Bảo bối nữa, con đi đâu rồi? Sao hai mẹ con lại bỏ Soo. Đừng mà, Soo sợ lắm. Hai người đừng trêu Soo nữa mà...______________________________________________Jensoo day 5/9 ❤️My birthday 6/9END CHAP.
- Chủ tịch, sao chị vui quá vậy? - Ewang ngó thử Jisoo cười từ sáng đến giờ khó hiểu. - À, vợ tôi vừa đi học nấu ăn. Cô ấy được giáo viên khen nên khoe với tôi. - Hai người hạnh phúc quá nhỉ? Giá mà em cũng được như vậy. - Ewang khe khẽ nhích lại gần Jisoo, giọng ủy mị cố tỏ vẻ buồn rầu. - Em có thể tìm được người yêu mình sớm thôi. Tôi thấy em xinh đẹp lại còn tốt tính mà. - Jisoo vu vơ buông ra một câu an ủi cô thư kí. Nhưng có chuyện mà cô nào đâu ngờ. - Vậy Jisoo nghĩ sao về em? Phu nhân của Jisoo hiện đang mang thai, em có thể rộng lượng thay thế chị ấy phục vụ Jisoo. - Ewang vuốt ve lấy cổ của Jisoo, thì thầm. Kim Jisoo vẫn chưa thể phản ứng kịp, bây giờ cô mới nhận ra Ewang dạo này có gì đó rất giống Jennie. Cách ăn mặc, cách trang điểm, kiểu tóc cũng thay đổi, cả mùi nước hoa nữa. Thật sự rất giống Jennie. - Ồ? Vậy sao? Em tốt tính thật đó, chị cảm ơn. Không biết Soo có muốn nhận lòng tốt của em ấy không? - Jennie thình lình xuất hiện, cái bụng bầu 3 tháng có hơi nhô lên. Vì mang thai nên nàng không dám mang giày cao gót nhưng khuôn mặt không bỏ qua, mắt mèo kẻ đậm dữ dằn, đôi môi dùng màu son đỏ chót. Kim Phu Nhân đi đánh ghen sao?- NiNi...em tới khi nào? Sao không nói chị đi đón. - Jisoo vội vả bật người dậy khỏi ghế, đỡ lấy eo của vợ nhưng bị nàng gạt phăng đi. Jennie bước từng bước về cô thư kí xinh đẹp kia. - Son chị dùng là Hera, Jisoo mua cho chị. Váy này chị được nhà thiết kế của Chanel tặng, nước hoa cũng vậy. Nhưng Jisoo không thích mùi này đâu, chị chỉ dùng mỗi khi ra ngoài thôi. Em mua phải hàng giả rồi. - Jennie nhếch mép cười nhẹ nhàng khiến Ewang muốn phát khóc tại chỗ. Kim Phu Nhân thâm thúy quá.- Chị...chị nói vậy là có ý gì? - Chị có ý gì đâu. Nếu em thấy thích cách chị ăn mặc thì mai đến nhà chị đi, chị tặng cho em vài món. Jisoo mua cho chị nhiều lắm xài chẳng hết. - Nàng thản nhiên ngồi vào ghế chủ tịch, đưa mắt liếc nhẹ chồng mình rồi triều mến nhìn cô thư kí, tay xoay tròn cây bút tiếp tục nhàn nhạt miệng nói. - Còn nếu em nghĩ Jisoo thích bộ dạng này thì chị không chắc. Bởi vì Jisoo không thích lớp trang điểm, mùi nước hoa hay quần áo chị mặc. Jisoo chỉ thích cùng chị trên giường trần truồng và cả hai thấm đẫm mồ hôi của nhau thôi. Quá dữ dằn rồi. Kim Phu Nhân thật là thâm thúy, lời nói của nàng khiến cho hai con người kia chột dạ. Jisoo thì á khẩu, không dám hé môi nữa lời, bởi vì nàng nói đúng không sai đến một chữ. Ewang thì vừa tức giận vừa nhục nhã nhưng không thể phản kháng. Jennie nhìn phản ứng của tiểu tam mà nhẹ nhàng rút một tấm chi phiếu nhắm mắt gì đại một hàng 12 chữ số, đẩy về phía Ewang. - Cô nàng, làm hổ không thích hơn làm mèo sao? Nếu đã là mèo thì gọi chị một tiếng " mẹ " đi, copycat! Tặng mèo con chút mồi ngon, lần sau đừng hư hỏng vậy nữa.( Vì mèo con sẽ bắt chước hành động của mèo mẹ nên người ta gọi kẻ bắt chước là copycat ) Ewang thẹn quá hoá giận nhưng miếng mồi béo bở trước mắt kia làm sao bỏ qua. Thôi thì có còn hơn không, cô ta nhanh chóng cầm lấy tờ chi phiếu rồi lướt qua Jisoo bỏ đi. Jennie vẫn ngồi đó, trên môi vẫn nguyên vẹn nụ cười. Đối với loại người như cô ta thì âm thanh nàng thích nhất chính là khiến cô ta nín bặt. Kim Jisoo nuốt khan một tiếng, rón rén quỳ xuống dưới chân vợ, vuốt ve bụng nhỏ của nàng. - Vợ...vợ...chị không có như vậy. Em và con mới là quan trọng đối với chị. - Chị ở đây đi. Tôi về nhà. - Jennie đứng dậy khỏi ghế rời đi. - Vợ, để chị đưa em về. Chị nghỉ làm hôm nay. - Chị đừng đi theo tôi. Chỉ làm tôi thêm giận thôi, tốt nhất là để tôi yên một ngày hôm nay. Jisoo yểu xìu, ngồi lại ghế thẫn thờ nhìn Jennie rời đi. Jennie không biết nói đùa, tốt nhất cô nên ở lại đây. Một ngày bồn chồn như lửa, vừa lo sợ. Dù đã tan làm nhưng Jisoo không dám về nhà, Jennie mà giận rồi cũng phải đến tận cả tuần. Jisoo thở hắt một hơi rồi lủi thủi về nhà. - Vợ ơi, em đâu rồi? - Jisoo cau mày, bật điện thắp sáng căn nhà tối om. - Vợ ơi...Vợ.... Vợ đâu rồi? - Soo về rồi, Soo xin lỗi mà. Vợ ơi, đừng làm chị sợ. - Jisoo hoảng loạn chạy khắp nhà kiếm từng ngỏ ngách nhưng vẫn không thấy nàng đâu. Cô sốt ruột cầm lấy điện thoại điên cuồng gọi cho Jennie nhưng tất cả đều chỉ là cuộc gọi nhỡ. Kim Jisoo lao ra khỏi nhà phóng xe về nhà ba Jennie. Trên đường đi vẫn không ngừng gọi cho Jennie, rồi gọi cả cho Chaeyoung nữa. - Alo, chị hai sao vậy? - Chị dâu có đến tìm em không? - Jisoo thở gấp, vội vã hỏi. - Không ạ. Có chuyện gì sao? - Jennie giận chị rồi. Em ấy đi đâu rồi chị chẳng tìm thấy, Jennie đang mang thai. Chị lo quá. - Để em nói Lisa đi kiếm hộ chị. Dứt cuộc gọi Jisoo cũng vừa lái xe tới cổng Kim Gia. Nhìn thấy tiếng xe của Jisoo, ba Kim hồ hởi ra đón nhưng chỉ thấy một mình cô với bộ dạng nhếch nhác. - Ba...ba, Jennie có về đây không? - Không. Hai đứa sao vậy? - Ba...ba ơi, em ấy bỏ con đi đâu rồi....hức...hức...Jennie bỏ con rồi. - Jisoo vô vọng, ngồi thụp xuống đất khóc ròng. - Bình tĩnh, bình tĩnh. Jennie chắc lại đi đâu đó chơi thôi. - Hức....hức...là lỗi tại con. Jennie bỏ con rồi. - Thôi, thôi nín đi. Ba cho người đi kiếm vợ con về. Jisoo lại khóc không thôi. Đến khi ngưng khóc thì tự mò mẫm về nhà, nhìn thấy tủ đồ trống không Jisoo càng thêm suy sụp. NiNi, em đâu rồi? Bảo bối nữa, con đi đâu rồi? Sao hai mẹ con lại bỏ Soo. Đừng mà, Soo sợ lắm. Hai người đừng trêu Soo nữa mà...______________________________________________Jensoo day 5/9 ❤️My birthday 6/9END CHAP.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com