TruyenHHH.com

You Are Mine Jeongmi

*Chú thích: dòng chữ in nghiêng trong dấu " là suy nghĩ của nhân vật.


- Thưa cô, đây là thẻ mở cửa. Cô hãy lên phòng 124 trên tầng 2. Đó là phòng của Chủ tịch. Còn những người này sẽ giúp cô mang đồ lên.

Nhắc nhở Jeongyeon vài lời sau khi thấy cô đã gật đầu. Chaeyoung - thư kí riêng của Mina liền nhanh chóng rời đi.

Lên đến phòng, mở cửa liền thấy lóa mắt vì nội thất của nó. Tông màu chủ yếu của nó là màu trắng và đen nhưng không tạo cảm giác đơn điệu mà lại rất hài hòa.

Ngay phía cửa đi vào là phòng khách gồm ghế sofa khung hình chữ C bao lấy bàn kính, chiếc tivi màn hình cong mẫu mới nhất, hai bên tivi là hai chậu cây tô điểm thêm màu sắc. Phía bên phải cửa ra vào là bếp, đằng sau tivi là một khoảng trống trên ba bậc thang bằng gỗ, có các máy và dụng cụ tập thể dục.

Thu mắt trở về phía bên trái căn hộ là ba căn phòng với một trong số đó là phòng làm việc với lớp kính bao quanh trong suốt, có cửa đi ra ngoài ban công được che lại bởi 1 rèm cửa màu xám nhạt.

Đi về phía bên trái của căn hộ, sâu vào hành lang giữa phòng sách và một phòng không rõ trước mắt cô lại thêm một cánh cửa, khẽ đẩy nó ra. Đó là một phòng ngủ hoành tráng gồm một chiếc giường king size, bàn trang điểm, đối diện giường là một chiếc tivi màn hình phẳng và bệ đỡ, xa hơn lại là ban công xem chừng còn lớn hơn ở phòng khách với rèm che cũng màu xám nhạt.

Jeongyeon hơi ngạc nhiên khi đưa mắt về phía phòng tắm bằng kính trong suốt được dán tấm phản quang thành những đường sọc ngang ở ngách ngay phía cửa vào.

Người bên ngoài không thể nhìn rõ người tắm trong đây nhưng nửa kín, nửa hở như vậy chẳng phải là càng tăng thêm sự hứng thú tò mò sao?

Nuốt nước bọt khi nghĩ về hoàn cảnh của mình sau này, dựa vào quan hệ bây giờ của cô và cô ta, người đó nhất định sẽ không bỏ qua khi thấy cô tắm ở đây. Nghĩ đến đó thôi đã làm Jeongyeon nóng hết cả mặt. Cô nhanh chóng đi lấy quần áo từ vali của mình và tắm trước khi cô ta về để tránh phát sinh việc bị tấn công bất ngờ.

Thả mình trong dòng nước ấm, hàng tá suy nghĩ đang vây quanh cô: "Liệu trả ơn anh ta bằng cách này có phải là phụ tình không? Biết mình làm việc này để cứu anh ta, nhưng bằng xxx liệu anh ta có chấp nhận được mà yêu mình nữa không? "

Bất giác sờ lên môi mình, Jeongyeon vẫn còn cảm nhận được một chút dư vị vừa rồi nhưng cũng thấy ớn, nổi cả da gà:

- Trời ơi! Trông cô ta xinh đẹp như vậy thật không ngờ lại là đồ biến thái nặng...

Tắm xong, cô bước ra lấy đồ mặc. Ban đầu cô tính sẽ mặc quần short và áo thun nhưng chợt nhận ra mặc như vậy chẳng phải tự dâng mình cho cọp sao? Nghĩ gì cũng là lần đầu tiên...cô không muốn bản thân tự hại mình. 

Bỏ chiếc quần short và áo thun lại, cô lấy chiếc quần dài và áo sơ mi mặc vào rồi
tự ngắm mình trước gương:

- Đã mặc như thế này, nếu cô ta không bị mắc bệnh cuồng ái thì cũng không thể đột nhiên nổi lên cái ý ấy.

"Ục ục" cái bụng sôi lên từng hồi thôi thúc cô phải đi vào bếp kiếm đồ bỏ bụng, dù sao thời gian tới cũng sống ở đây vậy lấy đồ nấu cơm cũng không tính là tự tiện xâm phạm đúng không.

Sau một hồi xào nấu làm đồ ăn và xử chúng thì cái bụng đói meo cũng được thỏa mãn lấp đầy. Cô cố ý làm thừa để phần cả cái người biến thái kia nữa, cô ít ra cũng sẽ được an toàn thêm một khoảng thời gian trước khi cô ta ăn xong.

Sau khi no bụng, cô cẩn thận đậy lại và ra phòng khách xem tivi. Căng da bụng lại trùng da mắt, Jeongyeon ngủ quên đi tự lúc nào không hay.

Mina vừa rời công ty và về nhà, cô không gấp nhưng nghĩ đến người kia ở nhà từ chiều đến giờ nhiều phần chắc chẳng có gì bỏ bụng liền nhanh chóng đi về. Tuy lạnh lùng cỡ nào đi nữa, nhưng với mối quan hệ này không thể là một dạng ngược đãi.

*Cạch*

Bước vào phòng khách thấy một người cuộn như chú mèo trên ghế sofa nằm ngủ không kiềm được mà cô nhếch nhẹ môi, đóng cửa thật khẽ tiến đến gần chỗ người kia đang say giấc nồng.

Vuốt nhẹ đôi má, người đang nằm như thấy có động khẽ nhăn đôi mày thanh tú song vẫn nhắm nghiền mắt...ngủ tiếp.

Lại như vậy, đối với Mina cảm giác này thật quen thuộc.

Những người khác hầu như đều chờ cô về, đến ngồi cũng là những bộ dáng thật căng thẳng chỉ duy người này lại có thể nằm đây ngủ ngon lành. Lắc đầu, cười nhẹ, Mina cất giọng:

- Jeongyeon, dậy đi. Tôi và chị còn phải ăn tối và làm những việc khác nữa.

Cất tiếng ngái ngủ:

- Hử...hả cô ăn đi tôi ăn rồi, tôi để thức ăn trên bàn đó...

Xong câu liền khôi phục bộ dáng lúc nãy cuộn tròn ngủ tiếp. Nhếch miệng cười, tưởng thế nào hoá ra cũng không cao ngạo như lúc đòi cứu người yêu. Ghé miệng gần tai cô, ngậm lấy dái tai, tay di chuyển xuống bụng cô xoa đều, tay còn lại xoay mặt cô lại, nở 1 nụ cười ranh mãnh thì thầm vài điều không hề có một chút ngữ khí đứng đắn:

- Chị ăn rồi? Tôi cũng không đói. Hay là...tôi và chị sẽ đi làm"việc gì" đó để thoải mái toàn thân thể nhé.

- Ừ...á á không phải, đừng...đừng mà, tôi...tôi dậy rồi nè.

Mở bừng mắt bật dậy, cảm thấy nhạy cảm không dám nhìn mặt Mina. Tuy đó là nghĩa vụ của cô phải làm nhưng đột ngột như vậy cô không thể chống đỡ được.

Thu hết những hành động và biểu cảm của cô vào mắt, Mina chợt tự nghĩ đến một người nhưng nhanh chóng xóa bỏ ý nghĩ đó. Quay người bước đi:

- Không ngờ chị cũng có cơ bụng rắn chắc đấy. Theo tôi vào phòng...

Mặt Jeongyeon tái mét. Nhận thấy cô không nói gì cũng không có ý đứng lên liền tiếp nối câu nói đang bỏ dở:

- ...Phòng ăn.

Thở phù một tiếng rồi ngoan ngoãn đi theo cô ta vào phòng ăn. Sau khi theo cô ta vào phòng ăn, cô kéo ghế ngồi đối diện nhưng mặt không còn bối rối như khi nãy mà lấy lại dáng bộ cao ngạo cùng chiếc áo sơ mi trắng càng làm cô có khí chất khác thường. So với hình ảnh khi nãy thật không hề giống nhau chút nào.

Vào phòng ăn, Mina khôi phục lại bộ dáng vô cảm xúc ngồi xuống ghế. Không liếc đến cô một lần, lại nhìn những món ăn bày trước mặt không khỏi cảm thán trong lòng.

Thịt bò xào nấm, tokbokki cay ngọt, bibimbap, kimbap, mì tương đen?

"Chị định cho bao nhiêu người ăn nữa vậy? " - Những lời này rất muốn nói ra miệng, nhưng suy cho cùng Mina giữ lại.

Gắp một miếng kimbap đưa lên miệng, bỗng nhiên Mina nhận ra một ánh mắt khác lạ từ người đối diện, tay hơi nắm, gõ nhẹ xuống mặt bàn, chân cũng thuận nhịp như vậy, tựa như trông chờ phản ứng của cô.

Jeongyeon như vậy làm Mina bỗng nổi hứng trêu đùa. Ý cười hiện trong mắt nhưng vẻ mặt không khác so với trước, nhìn thẳng vào mắt kẻ đang nhìn cô chằm chằm:

- Mặt tôi có gì à? Hay là chị chưa tỉnh ngủ? Có cần tôi đưa chị lên phòng luôn không?

Nhận ra hành động của mình là bất thường liền bất thường vội vàng thu tầm mắt, ra sức thanh minh

- Hả...không,không phải...chỉ là...tôi muốn xem cô ăn có vừa miệng hay không thôi....

- Là chị tự nấu?

Jeongyeon gật nhẹ đầu.

Mina khẽ nhoẻn một nụ cười chỉ tiếc là người đối diện kia lại không thể thấy, cất thanh âm đều đều:

- Rất tốt. Từ giờ hãy cứ nấu như vậy đi.

Ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt đối diện, không hề có nửa phần đùa cợt: 

- Hả...ừ...vâng.

Sau một hồi chờ cô ta ăn xong, Jeongyeon thu dọn bát đũa và bỏ vào bồn rửa bát cũng là cố ý kéo dài thời gian. Mina không đi ra ngoài mà cứ ngồi lì ở ghế nhìn cô. Lúc đầu có chút hứng thú với cô là vì có phần cao ngạo nhưng giờ lại thấy cô đúng hơn là làm Mina có cảm giác muốn áp bức, trêu đùa mà những cô gái trước đó không có được

- Tôi...là người thứ mấy đối với cô trong quan hệ này? - Quay lưng lại với Mina, cô cất giọng nhẹ nhàng nhưng lại không hề có mảy may một tia bất cẩn.

Hơi nhíu mày song vẫn dùng giọng đều đều đáp lại:

- Tôi không nhớ. Chắc là lần thứ N rồi.

- Vậy chuyện này đối với cô cũng chỉ là cho bớt nhàm chán thôi à? Tình yêu với cô là gì vậy? - Jeongyeon tăng chất giọng thêm vài phần âm hưởng.

Bật cười. Tiếng cười lạnh lẽo đến ghê người. Tiến sát lại người cô, thân thể va chạm với nhau

- Đúng vậy, là để cho bớt nhàm chán.

Xoay đầu cô lại, nhắm đến đôi môi mềm mại, ép môi vào cậy mở khuôn miệng của cô. Nhưng Mina càng cố nhẹ nhàng cậy môi cô ra, cô lại càng dùng thêm sức mím chặt môi lại.

Bực dọc khiến Mina hung hăng cắn môi cô, lực mạnh đến bật máu, tay vòng ra đằng trước kéo sát lại hơn, nhanh nhẹn di chuyển vào bên trong áo sơ mi của cô vuốt ve ở vùng bụng.

- Á...đau...ưm....

Điều đó khiến cô bất ngờ mà bật ra tiếng kêu nhẹ tuy có phần đau đớn. Thừa cơ cô mở miệng, Mina liền chiếm hữu hết khoang miệng cô. Càng áp sát thân mình vào cô hơn, đưa lưỡi vào sâu hơn và mút lấy của cô mạnh hơn như thưởng thức một thứ trái cây lạ miệng.

Dứt khỏi đôi môi của Jeongyeon, tay của Mina đồng thời cũng dời khỏi áo cô:

- Rửa bát tiếp đi.

Jeongyeon nghĩ thầm trong đầu: "Đờ mờ, hôn cho đã rồi bảo mình rửa bát tiếp thật không hiểu nổi, ui da đau môi quá...hic " 


End chap 3.

(: CẢM ƠN MỌI NGƯỜI ĐÃ ĐỌC VÀ ỦNG HỘ NHA :)

-MONO MH-


Mà các bạn có hiểu cái cảm giác đăng lên rồi nhưng lại phải chỉnh sửa rồi lại đăng lên rồi cứ thế liên tục lặp lại N lần để vừa ý.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com