you are mine? it's the truth [choker]
4
" bộ đợi người yêu à? " Son siwoo chạm nhẹ lên vai nhưng nhiêu đó cũng đủ để khiến cậu trai trẻ kia giật mình." Ờ..ờm"" Thật sao?"" Không, giỡn đấy" Jeong Jihoon mỉm cười đáp lại.Người kia nhún vai chẳng để tâm đến, trước khi rời đi chỉ ném cho cậu một câu "nhớ về sớm". Jeong Jihoon vuốt ve con mèo nhỏ trong vòng tay mình, ánh mắt vẫn kiên định nhìn về phía kí túc xá nhà hàng xóm.Ryu minseok lướt qua với ánh mắt dò xét, em cố gắng đi nhanh nhất có thể để không lọt vào tầm mắt người ấy nhưng không thành, Jeong Jihoon gọi với theo." Minseok ahh~ "" Hở?" Cún nhỏ ngơ ngác dừng chân." Tao đang nhớ mày chết đi được đây"" Ngậm mồm vào" Miệng tuy chửi nhưng vẫn cam chịu ngồi xuống ngay bên cạnh đồng đội cũ của mình." Tiền bối đâu rồi?"" Ai cơ"" Mày nghĩ trong team mày ai lớn tuổi hơn tao? "" Ảnh bận rồi "" Tao cho mày 10 triệu won hẹn ảnh ra đây "" À...cái này dễ ấy mà, bạn đợi chút nhé." Sắc mặt ngay lập tức thay đổi em nhỏ hớn hở quay ngược lại kí túc xá trước ánh mắt đắc ý của người ở lại.Tròn năm phút, botlane nhà T1 tay trong tay rời khỏi toà nhà lớn theo sau là người đội trưởng đang ngơ ngác không hiểu gì." Cậu là người muốn gặp tôi đấy à?."" Anh đoán xem. "" Tôi chẳng quan tâm nhưng nếu là cậu thì biến về hộ đi."" Anh ngồi xuống không chết đâu đừng lo, bộ ngại gặp em lắm hả? "Lee Sanghyeok lặng thinh rồi ngoan ngoãn ngồi xuống, chiếc ghế không quá dài đủ cho hai người ngồi thoải mái. Chỉ tiếc vị trí anh ngồi phải đủ cho thêm một người nữa, Jeong Jihoon khẽ cau mày." Anh? "" Sao "" Bộ anh sợ em lắm hả? Ngồi xa thế "" Ừ ừm.." Lee Sanghyeok gật đầu phần môi cong lên chẳng hiểu vì điều gì.Mèo con trong tay kêu lên vài tiếng thành công thu hút sự chú ý của người tiền bối kia, lý trí bị đánh mất hoàn toàn anh đưa tay ra muốn sờ nhưng bị một bàn tay lớn hơn nắm lấy." Anh thích mèo không? "" Ờ..thích. "" Thích ôm nó không? "" Thích. "" Thích em không? "" Không. "Cái trò trẻ con này ngay từ đầu đã bị anh nhìn thấu, Jeong Jihoon không còn kiêng dè gì nữa trực tiếp tỏ tình trong chốc lát." Thế à? Em thì lại rất thích anh đấy "" Ồ! Cảm ơn nhé, tôi cũng vậy "" Hả? " Mặt cậu đần ra lại tiếp tục tra hỏi" Thì cậu nói cậu thích tôi...tôi cũng thế."" Anh thích em á? "" Gì? Ý là tôi cũng thích tôi "Cậu em phì cười, lực tay giảm bớt mà nhẹ nâng bàn tay trắng nõn kia lên hôn lấy, hai cánh môi mềm mại vừa chạm vào một cảm giác rùng mình truyền đến Lee Sanghyeok theo phản xạ cũng giật tay về." Gì nữa vậy? "" Hôn trước thôi, dù gì anh cũng sẽ là của em " cậu đảo mắt đi tránh né ánh mắt sắt lẹn ấy." Chắc tôi phải nói bên phía Gen G xích cậu lại thôi "Hai người cứ đôi co qua lại chẳng biết kim đồng hồ đã quay nhanh như nào, hai đứa trẻ kia trở lại nhưng lúc đi cũng như lúc về vẫn thấy người đi đường giữa chẳng thay đổi gì nhiều từ vị trí đến nội dung nói chuyện.Không khí căng thẳng cũng ùa đến, Lee MinHyung lôi tay bạn nhỏ mà chạy qua thật nhanh." Minhyung..." Lee Sanghyeok cất lời, phần đầu cũng quay đi theo thói quen." Vâng? "" Tiễn khách đi em " " Đúng là đồ lạnh lùng mà~ " Jeong Jihoon bĩu môi tiếp lờiHan Wangho đứng từ xa trông thấy thì che mặt đi, tuy không nghe được cuộc nói chuyện giữa họ nhưng đủ khiến anh đỏ bừng cả khuôn mặt." Thật là...xấu hổ quá đi Jihoon à "Dù có là núp sau hàng cây lớn, Jeong Jihoon đang đi cũng phải dừng bước khi thấy đội trưởng của mình lấp ló như kẻ trộm." Anh à...trốn như vậy không ai thấy đâu, thật đấy " nó vừa thở dài vừa nóiHan Wangho cười ngạc nghẽo bước ra, hình như có chút ngượng ngùng " Mày và anh ấy..? "" Làm sao? "" Ý là mày thích ảnh thật à? "" Không, tắt cái suy nghĩ trong đầu hộ em đi "Sau một khoảng thời gian chờ đợi, trận đấu giữa hai đội tuyển lại tiếp tục diễn ra, số lượng view dường như bùng nổ, hai người hai thế giới ngồi đối diện nhau.Lee Sanghyeok nhắm mắt làm ngơ, Jeong Jihoon tựa hẳn người vào ghế tầm nhìn của cậu bao trùm lấy người đối diện, ngọn lửa tức giận cháy lên hừng hực trong lòng là vì điều gì nhỉ?.Chỉ là mấy phút trước, họ đã gặp nhau tại hành lang. " Để lần này cậu sẽ hiểu, chúng ta vốn là hai đường thẳng song song chẳng có kết quả tốt đẹp đâu nên dẹp cái ý định yêu đương nhảm nhí kia đi "" Vậy em sẽ trực tiếp bẻ cong cái định kiến ấy "" Ồ! Nếu cậu có thể "anh cười khẩy đáp." Nên nhớ tôi và cậu là đối thủ không phải đồng đội "" Cảm ơn đã nhắc! Tuyển thủ Faker "Ngày hôm ấy, người hâm mộ được chứng kiến sàn đấu riêng giữa hai midlane, chỉ cần Han Wangho tỏ ý muốn gank giúp sẽ bị cậu từ chối thẳng thừng.Vấn đề chất tướng, thời gian đầu trận khả năng solo nghiêng về phía Chovy, cậu dễ dàng lấy đi chiến công đầu về cho đội nhà, team cậu mất flash còn team họ mất mạng.Bình luận viên cũng bắt đầu nhận ra điểm lạ trong trận đấu hôm nay.- chà! Hình như midlane hai đội đang có tư thù cá nhân, đã là giữa trận nhưng chỉ quanh quẩn ở đường giữa không có ý định đi gank, các mạng solo kill cũng chỉ xoay quanh bọn họ, rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra vậy?.Ván đấu kết thúc, nhà chính đã nổ được 10 giây trước. Lee Sanghyeok vẫn còn chưa định thần lại được, phải đến khi Moon hyeonJoon gọi tên anh mới buông chuột trở vào phòng chờ.Mọi thứ sụp đổ dưới tỉ số 2-0 tròn trĩnh, đây không phải thất bại đầu tiên anh trải qua nhưng sao lần này lạ lắm.Jeong Jihoon đứng trước cửa phòng chờ của T1 từ trước, mọi người trông thấy chỉ chào hỏi theo phép lịch sự riêng người tiền bối họ Lee kia lại rất thận trọng anh luồn lách qua dòng người mà chạy vào phòng." Sanghyeok hyung ""..."" Nói chuyện chút được không? "" Không "Đám trẻ thấy tình hình không ổn liền biến mất trong chốc lát, Lee Sanghyeok muốn đi cùng nhưng bị người cao lớn kia ngăn lại." Em không quan tâm về kết quả ngày hôm nay, bỏ vấn đề công việc qua một bên được không? Em cần nói chuyện thật đấy "" Chúng ta có gì để nói sao? "" Thôi...lần này theo ý anh, không cần nói nữa "Dãy đèn kia mờ dần, anh chỉ chờ cậu nói những lời ấy mà hất mạnh cánh tay kia ra khỏi người rồi chạy vụt mất, mặc kệ cho cậu bị bóng tối ăn mòn phía sau.- thật sự không muốn giải thích tại sao tối hôm ấy lại hôn em ư?Ánh dương kia theo cậu suốt cả chặng đường, vài giọt nắng rơi trên mái tóc đen nhánh ấy đổi lại là một vẻ mặt khó xử của thiếu niên hai mươi hai tuổi." Sao vậy Jihoon? Hôm nay thắng mà sao mặt mày căng thế? "" Không có gì " " Nói mới nhớ, sao nay thi đấu lạ vậy? Toàn cắm trại ở mid là thế nào? "" Mày có tư thù cá nhân với tuyển thủ Faker thật à? "Mọi lời nói cậu bỏ hết ngoài tai, tựa đầu vào kính xe mà ngẫm nghĩ hành động quái lạ kia của Lee Sanghyeok Rốt cuộc anh làm cái trò gì vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com