TruyenHHH.com

You Are Mine It S The Truth Choker

Ngày nọ đến ngày kia, chẳng mấy mà đã gần một tuần Lee Sanghyeok lao đầu vào luyện tập và Jeong Jihoon không liên lạc với anh dù một chút. Không biết người kia thấy thế nào, anh lại cảm thấy khá cô đơn và tẻ nhạt, sao không khí phòng tập nay hiu quạnh thế nhỉ?

" Mai chủ nhật rồi, giải toả chút không anh? Tụi mình đi ăn cái gì đó chẳng hạn." Ryu minseok buông chuột, em cũng ngán game lắm rồi. Nhanh nhảu hỏi ý anh đội trưởng để có lý do đi chơi.

" Sắp tới có trận đấu mà? "

Choi wooje chỉnh mic gần miệng, nó lại bắt đầu nói lý với anh.

" Đội chúng ta chắc tầm thứ tư mới đánh, em nghĩ cũng nên xả stress một chút."

Thính lực anh có khi sẽ giảm sút nghiêm trọng khi ngày nào cũng phải nghe tiếng nhốn nháo của bọn trẻ, Lee Sanghyeok thả lỏng người. Anh nhắm nghiền mắt ngẫm nghĩ một lúc rồi lại xua tay nói.

" Tùy mấy đứa, nếu để thua thì không xong với anh đâu "

Support chỉ chờ có thế, nó quay qua lane jungle bàn luận chuyện sắp tới:

" Hyeonjoonie! Mày nghĩ nên ăn gì?"

Hắn bỏ tai nghe xuống, ra hiệu rằng mình cũng không biết. Lee Minhyung thuận thế gợi ý vài nhà hàng nổi tiếng cách trụ sở không xa.

" Mọi người muốn ăn thịt nướng không? Em biết có một chỗ ngon lắm, hay có một nhà hàng buffet ở trung tâm thành phố cũng được á."

Sanghyeok không chọn lựa nhiều, anh nhoẻn miệng cười.

" Ồh, vậy chốt Haidilao nha. Không được đứa nào đổi ý hết "

Ngay khi cả bọn còn đang giãy nảy lên, anh nhàn nhạt lôi điện thoại ra nghịch. Tính từ đầu tuần đến giờ, đây là tin nhắn thứ sáu anh gửi đến người mình thương.

Lsh

Tuyển thủ Chovy.

Lần này hắn không lơ anh nữa, xem tin nhắn cũng được coi là chiến lợi phẩm mới rồi. Sanghyeok nhìn hoài ngắm mãi hai chữ đã xem mà lòng vui không ngớt. Anh vừa ngẩng đầu cười phụ hoạ cho đám trẻ một cái quay lại đã thấy có phản hồi gửi về.

Jjh

Tuyển-thủ-chovy đây?

Lsh

Gì vậy?

Jjh

?

Lsh

Gặp nhau được không?

Jjh

Vì điều gì?

Lsh

Em giận à? Cứ tránh mặt anh thế

Jjh

Hì...anh nghĩ nhiều rồi

Lsh

Thế gặp được không?

Jjh

Bây giờ?...chắc không được

Lsh

Lại nói muộn rồi chứ gì?

Jjh

Em bận

Lsh

... Thế nói từ đầu đi?

Jjh

Mai rảnh không?

Lsh

Có hẹn rồi

Jjh

Rảnh thì ra tiễn em nhé? Mai em bay

Lsh

???
Mai anh rảnh, có gì gửi định vị


Kết thúc cuộc đấu phím qua lại, Lee Sanghyeok không còn thiết tha gì cái thứ vô tri kia nữa. Anh ném chiếc điện thoại qua một bên, lần này là cuộc chiến giữa chính mình. Không chắc là rung động nhất thời như Jeong Jihoon đã nói hay là chỉ muốn có người ở bên chăm sóc. Hai thứ đó hình như đều không phải, anh thật sự yêu hắn.

Không biết nên khen kẻ kia gieo tương tư giỏi hay do anh vấp phải lưới tình khó thoát khỏi.

Vẫn còn đang nhức nhối vì bị sự khó xử nuốt chửng, anh cũng chẳng hay có tiếng nói đang gọi mình. Lee Minhyung bĩu môi vì không thấy anh nó trả lời, cậu cố ý nói lớn lần nữa để thu hút sự chú ý.

" SANGHYEOK HYUNG "

" Mày điên hả? Điếc hết tai anh rồi "

Nó cười hề hề đáp lại vẻ mặt bất mãn của anh đội trưởng, vẫn phải tiếp tục câu hỏi còn dang dở.

" Anh thấy đến đó có được không?"

Lee Sanghyeok nghệt mặt ra, lúc sau mới nhận biết câu chuyện cả đội đang bàn luận đã rẽ vào một con đường mới.

" Anh không biết, tùy mấy đứa."

" Vậy chốt như vậy nha, 9 giờ ngày mai không ai được trốn đâu đó "

Anh lại ấp úng muốn giải bày, tay dơ lên như lúc còn đi học.

" Mai anh có việc rồi "

Moon hyeonjoon nào chịu, đối với nó team năm người thì phải đi cả năm.

" Mai? Em nhớ làm gì có lịch trình gì đâu, đó cũng là ngày rảnh nhất rồi mà."

" Việc cá nhân, mấy đứa đi chơi vui vẻ nha. Bữa khác anh sẽ đền bù "

Bọn nó nhìn nhau đến đờ đẫn, Ryu minseok thấy không khí không ổn liền dời lịch về khung giờ đêm.

" Anh bận buổi sáng thôi đúng không? Đêm chúng ta đi cũng được."

Sanghyeok không dám chắc, nói trước bước không qua. Anh chỉ an ủi rằng mình sẽ cố thu xếp thời gian để đi chơi cùng tụi trẻ.

Kết thúc buổi đấu tập, cặp nào về cặp nấy. Vẫn là lane mid cô đơn nhất, anh nhàn nhạt lật từng trang sách, tầm nhìn lại đặt về cảnh trời trước mặt. Áng mây phiêu du, nắng nhẹ tiêu tan theo không khí. Cuối cùng để lại một sắc trời hiu quạnh không điểm dừng.

Lee Sanghyeok bây giờ mới ngộ nhận, không có chiếc cúp nào mà mình chưa từng chạm tới. Chỉ có việc chiến thắng bản thân là chưa hoàn thành, gót chân chạm đến muôn vàn chiến tích và sự thua cuộc, riêng chỉ con đường tình yêu vẫn chưa hề để mắt tới. Ánh hào quang dưới sân khấu đã nhiều lần che mắt đi cuộc sống thực tế của bản thân, nó chôn vùi anh vào khung trời thơ mộng. Để giờ mới biết mình đã bỏ lỡ nhiều điều.

Vẫn luôn là bến bờ vững chắc của vạn ánh nhìn, có người đến và đi. Anh đôi lần sẽ mong ngóng có một kẻ thực sự ở lại với mình trên hòn đảo hoang vu tẻ nhạt, Jeong Jihoon trên chiếc thuyền lênh đênh ngoài biển khơi mãi vẫn chưa đáp đất. Cậu nhiều lần tìm thấy được bến bờ hạnh phúc và rồi bị những con sóng lạnh lùng mà Lee Sanghyeok gửi đến đẩy ra xa. Đêm ngày hôm nọ cậu đã bị nước biển lạnh căm nhấn chìm, quyết định từ bỏ cũng đã nảy sinh và rồi người cô đơn vẫn mãi là Lee Sanghyeok.

Giây phút biết người thương mình đã chết chìm trong lòng đại dương, Sanghyeok mới được giải thoát khỏi đống sương mù trong tim. Để rồi biết được mình đã phải lòng thiếu niên trẻ đội bạn, anh không muốn bỏ lỡ, lần này nghiêm túc muốn đưa tay ra kéo vớt tình yêu về mình. Chỉ sợ Jihoon sẽ không muốn nắm lấy, sẽ tự đánh thức mình khỏi mộng tưởng gian trần và thoát khỏi sự ràng buộc của con tim khi phải trông chờ tình cảm của cục băng có não.

Đêm ấy có vẻ là một buổi thức trắng của midlane nhà T. Lâu lắm rồi mới liên lạc với đồng đội cũ, Han Wangho cũng chịu chi thời gian để trò chuyện cùng anh. Hai người trao đổi qua một chiếc màn hình hăng say đến mức không biết trời trăng đất gì.

" Nhưng mà Sanghyeok hyung này."

" Hửm? "

Wangho trầm ngâm, cậu thành thật bày tỏ nỗi niềm trong lòng.

" Anh chắc là có gì quan trọng nên mới gọi điện cho em đúng không? Chứ không thể ngẫu hứng hỏi thăm thế được."

Lee Sanghyeok không quá bất ngờ, anh cười nhẹ đáp.

" Không qua mắt được em mà, thật ra thì cũng có đó."

" Liên quan đến thằng nhóc đội em đúng không? "

" Ò, chính xác là midlane đội em "

Cậu vốn đã biết trước, vui vẻ hỏi lại.

" Sao anh? "

" Jihoon sắp đi Thượng Hải hả? "

"..." Han Wangho bỗng có chút chột dạ, không muốn nói tiếp.

" Ngày mai mấy giờ thế? Ở sân bay nào? Em biết không? anh muốn ra tiễn hậu bối của mình."

" Thời gian địa điểm...để em nhớ coi.."

"..."

" Mà nó không báo cho anh biết sao? "

" Có báo, nhưng chỉ nói anh ra tiễn"

Cậu lắc đầu ngao ngán, tầm này còn sĩ với chả diện.

" Anh cứ hỏi thẳng đi, nó không nói thì trả lời lại là không tiễn tiếc gì nữa."

Trời rạng sáng, anh đáp ứng chỉ tiêu thức khuya dậy sớm. Thành ra sức sống cũng vơi đi một nửa, bình thường đã ngáp ngắn ngáp dài lần này còn đặc biệt tặng kèm cơn buồn ngủ miên man nửa tỉnh nửa mê.

6h00p

Lsh

Jihoon? Em bay mấy giờ.

Jjh

...
7 giờ cất cánh

Lsh

Anh đang ở kí túc xá, chắc vẫn ra kịp...gửi địa điểm đây

Jjh

...

Lsh

Mù à?
Cần anh nhắn lại không?

Jjh

Anh đến thật không?
Em không thích làm con khỉ đâu

Lsh

?
Anh không muốn cãi với em
Nói rồi gửi định vị nhanh đi

Lee Sanghyeok không muốn lòng vòng, vì vốn thời gian không phải cỏ rác. Đến khi nhận được thông tin gửi đến, anh lại bắt đầu vội vã bắt xe đi thẳng đến sân bay.

Trời không phụ lòng người, trời phụ lòng Sanghyeok. Xe cộ ngập đường, giao thông kẹt cứng. Trái tim anh cũng bị treo giữa vực thẳm tuyệt vọng. Tức đến súyt khóc, anh nhanh chóng trả tiền xe cho tài xế còn mình thì tự chạy bộ đến sân bay.

Tại sao chỉ còn một đoạn nữa sẽ đến mà không cho anh cơ hội?

Đối với sức người thì vẫn còn thua xa phương tiện đi lại, vì là tự mình vận động nên thời gian cũng sẽ bị kéo dài quá dự định, bây giờ là 6h50. Mười phút chắc sẽ đủ mà đúng không? Anh tự mình trấn an tâm lý hỗn loạn.

Mỗi bước chân là mỗi hạt giống hy vọng gieo xuống, tiếc rằng chỉ là hạt giống mới gieo lấy đâu ra kết quả như ý? Lee Sanghyeok đến muộn, con chim sắt kia cất cánh rồi, người anh yêu cũng đi rồi.

Thì ra đây là ý nghĩa trong lời nói muộn rồi của Jihoon, chậm trễ trong lúc đưa ra quyết định sẽ tạo ra sự thất bại của một người. Vì hạnh phúc không đợi chúng ta mà phải tự mình nắm bắt, lần này có muốn cũng đã muộn rồi.

Lee Sanghyeok không khóc, từng cử chỉ đều hoá đá. Hình như thế giới riêng đã sụp đổ rồi, cảm giác không giống những lần thua cuộc khi thi đấu. Vì sẽ còn cơ hội khác cho anh còn đây là cơ hội duy nhất.

" Muộn rồi nhỉ? Lần này anh lại đến muộn nữa rồi."

Han Wangho đứng ở một góc quan sát, cậu cứ sợ anh không nhịn được mà bật khóc giữa lòng sân bay. Bắt đầu hối thúc những người khác nghĩ cách.

" Em nói mà...anh muộn rồi "

Jeong Jihoon nhẹ nhàng đứng trước mặt anh và dịu dàng ôm anh vào lòng, cậu khẽ nói.

" Tuy rằng đã muộn..nhưng anh đã đến."

Lần này thực sự không nhịn nữa, anh oà khóc như một đứa trẻ trong vòng tay người thương. Miệng mếu máo nói.

" A-anh xin lỗi...đừng đi có được không?"

" Em có đi đâu, đang ở ngay đây mà."

Jihoon luồn tay qua từng kẽ tóc của anh mà xoa nhẹ, Sanghyeok cũng vội nói ra tâm tư trong lòng.

" Anh yêu em "

" Em nghe được rồi...em yêu anh "

Yên bình phiêu du từ phương xa đến và chọn điểm dừng là giữa tình yêu vừa chớm nở. Người này tìm được bến đỗ của con tim, kẻ kia đắc ý. Cuối cùng cũng thuộc về mình.

Xin lỗi anh nhé...nhưng kế hoạch của em thành công rồi.

Hoàn văn_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com