You Are Mine It S The Truth Choker
Tỉnh dậy cùng một mặt thất thần, anh giờ đã chẳng rõ mấy tiếng trước đã có chuyện gì xảy ra ngay tại dang phòng tăm tối này. Cả cơ thể ngoài những vết hôn ám muội còn đeo bám, thì tất cả đều sạch sẽ. Như vậy cũng có thể biết được người kia dọn dẹp lại "mớ hỗn độn" này kĩ càng như nào. Không chỉ về người mà cả vật đều rất ngăn nắp gọn gàng.Lee Sanghyeok ngơ ra một lúc, bệnh tình có vẻ cũng ổn định hơn vài phần. Nhìn tờ giấy note nằm im lìm trên bàn, hình như là có người cố ý để lại. Toàn bộ bề mặt đều được những con chữ tỉ mỉ bao kín, hiếm khi để ý người khác nên có nhìn mãi cũng không phân biệt được ai là chủ nhân của nó.Nhưng thứ anh quan tâm đến không phải vài dòng quan tâm, nhắc nhở ấy. Kính của anh đã biến đi đâu rồi?Mang theo một cơ thể ngoài đau nhức ra thì còn có một vấn đề khác, tầm nhìn vốn mờ mịt lại không may lạc vào bóng tối sâu thẳm. Chính xác Lee Sanghyeok tự cảm thấy lạc lối trong chính căn phòng của mình.Cố lắm mới mò được đến chiếc đèn ngủ, vấn đề ánh sáng cũng được cải thiện đi nhiều phần. Chỉ cần có chút tầm nhìn ít ỏi mọi thứ cũng coi như ổn thoả khi anh tìm được kính đọc được hết toàn bộ câu từ được tóm lại một một tờ giấy chỉ vừa một lòng bàn tay. Vậy mới nói, ai cũng cần một "ánh sáng" riêng cho đời mình." Anh đi đâu vậy? Thấy trong người thế nào rồi? " Lee MinHyung ngồi trên sofa dõi theo bước chân chậm rãi của người anh cả.Lee Sanghyeok im lặng được một lúc, anh cố vẽ lên bờ môi một nụ cười công nghiệp. Chập chờn thêm lúc nữa mới nghe được lời phát ra từ miệng anh." Anh có chút việc, mấy đứa ở nhà ngoan nhé? "Thính giác của Choi wooje có vẻ tốt hơn hổ giấy nhiều, nó chỉ vừa nghe được giọng nói trầm nhẹ ấy vang lên đã nhanh chóng có mặt tại "hiện trường"" Anh còn bệnh mà? Ngoài trời tuyết rơi nhiều lắm anh ở nhà đi, có gì nhờ tụi em nè "Sanghyeok gạt bỏ ý tốt của đứa em trong đội qua một bên." Không cần phiền mấy đứa như vậy đâu. Anh nói rồi, ở nhà ngoan lát anh về."Ryu minseok đứng trong một góc lắng nghe toàn bộ câu chuyện, cậu vẫn cảm thấy những việc xảy ra trước đó thật mơ hồ. " Hyung à...nói chuyện với em một chút được không? "Cả đám đều đổi ánh nhìn lên người hỗ trợ, tất nhiên không đứa nào có ý kiến. Lee Sanghyeok vẫn vui vẻ đón nhận yêu cầu cậu đề ra.Cả hai đều ngồi dưới tiết trời âm độ lúc lâu, đã là đầu tháng 12. Cái lạnh hoàn toàn lên ngôi không chừa cho những tia nắng một giây nào hiện diện. Anh vẫn kiên nhẫn chờ nó lên tiếng, không hỏi dò không một lời than vãn. Ryu minseok cảm thấy thanh quản mình như bị ai đó bóp nghẹn, mở lời tuy là khó nhưng cứ im lặng mãi cũng không phải ý hay." Anh cảm thấy trong người thế nào rồi?"Lee Sanghyeok có vẻ khá bất ngờ, anh cứ nghĩ nó sẽ hỏi về một số vấn đề mới lạ." Ổn hơn rồi "" Lúc nãy có ai đến kí túc xá mình không anh? "" Anh không nhớ rõ lắm "" Anh không nhớ thật ạ? "" Trước mắt thì là như vậy, lúc tỉnh lại thì anh nghĩ mình vẫn đang ngủ nên không nghĩ nhiều lắm "" Có phải vì bệnh nên anh mới không nhớ rõ không? ""... không chắc, nhưng khả năng cao là vậy."Nó đắn đo vài giây, sự căng thẳng cũng được người đối diện chứng kiến hết." Tuyển thủ Chovy đã đến đây đúng không anh? "" Chovy?...nói sao đây nhỉ "" À còn nữa, hôm qua anh bị gì mà mệt như vậy thế? Có phải đã có ai làm gì anh không? ""..., Minseok? "" Em xin lỗi trước nhưng...có thể giải đáp chút thắc mắc của em không? "" Hôm qua anh mệt vì bệnh, mấy đứa hiểu lầm gì sao? Còn lý do sao lại bệnh chắc là ở ngoài trời lâu quá "" Anh và tuyển thủ Chovy đang hẹn hò! Đúng không? "Câu hỏi cứ như sét đánh ngang tai, từng câu chữ được anh nghe thấy rõ mồn một nhưng vẫn giả vờ hỏi lại người kia đang nói gì." Anh và tuyển thủ Chovy hẹn hò? "" Hẹn hò? Tất nhiên là không ""..."" Còn gì nữa không? "" Hết rồi ạ, anh đi nhớ về sớm nhé "Cuối cùng cũng chỉ còn một mình hỗ trợ nhỏ ở lại, cậu cứ dõi theo bóng lưng ấy đến khi bị từng tán cây che khuất. Sau lần trò chuyện này, có vẻ kết quả vẫn không khiến nó hài lòng, nó nghĩ anh đang nói dối nhưng không dám bày tỏ suy nghĩ ra." Jihoon ah..."Âm thanh phát ra từ điện thoại nhỏ nhẹ và êm đềm. Khiến người nghe có phần hơi khó tin, có thể là vì lâu ngày không gọi điện cũng có thể vì sự nhẹ nhàng hiếm thấy từ đối phương, Jeong Jihoon chỉ "ừ" một tiếng còn lại để ai đó tiếp tục câu chuyện." Tôi nhờ cậu một chút "" Ai vậy? ""... Nghiêm túc tý đi, thật sự có việc cần nói "" Chỉ là...hơi lạ lẫm với cách hành xử này.""..."" Có chuyện gì sao? Minseok "Ryu minseok nhìn đoạn đường vắng kia, nỗi lo lắng ngày càng gia tăng. Nó thủ thỉ vào điện thoại:" Trông chừng anh Sanghyeok một chút."" Sanghyeok? Nhưng...sao cậu lại gọi cho tôi, không phải trước đó.."" Tôi biết chuyện của hai người rồi, anh ấy đang đi một mình trên đường...đám bọn tôi có vẻ không tiện, nhờ hết vào cậu nhé? "Jihoon lặng người trong một khoảng thời gian ngắn, trước khi cúp máy vẫn đủ lí trí để hỏi vị trí cụ thể nhưng rõ ràng Ryu minseok cũng chẳng rõ anh đã lui đến chỗ nào.*Như sương mù, từng bông tuyết trắng đều phủ xuống. Lấp kín cả một đoạn đường dài, đi trên phố bắt gặp hàng nghìn ánh mắt lướt qua vạn bóng người. Người yêu nhất vẫn chưa thể gặp.Trời ngả tối từ lâu, ánh đèn vàng cũng phát huy năng lực của nó. Dọc theo vài chùm sáng nhỏ lẻ trên đường, giữa cây cầu là một dáng người mảnh khảnh chẳng rõ là đang ngắm nhìn cảnh đẹp nào. Vì theo mắt thường, "cảnh đẹp" nhất chính là người đơn độc khuất trong biển người kia.Cảm xúc bây giờ khó tả đến lạ, Jeong Jihoon đứng ở đầu cầu rất lâu, nói trắng ra là nhìn người kia rất lâu. Giây phút bước chân được nhấc lên khỏi đống tuyết trắng xóa. Cả hai như thể những người xa lạ khi người đến kẻ đi. Lee Sanghyeok chỉ quay lưng đi được vài bước nhỏ đã bị một cánh tay giữ lấy.Ánh trăng đêm rọi xuống, tính thẩm mỹ về thị giác coi như hoàn hảo. Nếu có một người cầm máy quay, đây đích thị là một cảnh phim lãng mạn mà người ta vẫn thường thấy trong các bộ phim tình cảm. Lee Sanghyeok nhìn người đối diện, vừa muốn xa cách vừa muốn gần gũi. Anh khua tay qua lại, miệng nhỏ hỏi han không ít:" Có chuyện gì sao? Cậu bị sao vậy? Sao không nói gì."Jihoon cởi bỏ khăn quàng cổ của mình ra, cậu ân cần quàng vào cho người kia. " Sao ăn mặc mỏng manh vậy? Anh không lạnh sao? "Hai tuyển thủ Esports ngày thường vẫn đấu đá nhau từ trong game đến vài lời nói, bây giờ lại hành xử như một người hoàn toàn mới. Kẻ tĩnh lặng người dịu dàng." Tuyển thủ Chovy? "" Anh hết bệnh chưa? "" Sao cậu lại hành xử như vậy? "" Vì anh là người em yêu "Chút kí ức về những việc trước đó hoàn toàn bị anh quên lãng, Lee Sanghyeok vẫn nghĩ đấy chỉ là một cơn ác mộng, anh có chết cũng chẳng dám tin hai người đều đã trải qua chuyện ấy cùng nhau." Không chỉ có em lạ đâu, anh cũng vậy đấy, có chuyện gì sao anh? "" Lúc nãy cậu đã đến kí túc xá của tôi đúng không? ""...nếu anh thật sự không nhớ thì cũng không sao "Lee Sanghyeok sững người trong chốc lát, tâm trí anh có chút hờ hững khi thầm hiểu ra gì đó. Chất giọng từ tốn lại được tặng kèm thêm sự run rẩy bên trong." Tôi cứ tưởng đó là mơ... không phải ác mộng sao? "" Nếu muốn, hãy xem đó là một cơn ác mộng."Nó ôm lấy anh vào lòng, trái tim không rõ vì lý do nào lại quặn đau. Nỗi đau được truyền từ trong ngực trái lan đến toàn bộ cơ thể." Em xin lỗi, lúc đó là do em không tự chủ được. "" Tôi..hình như không nhớ về chuyện đó nữa, nhưng cậu nói vậy thì chắc.."Trong cơn mê man từ bệnh tình mang lại, cuộc làm tình ấy đến nhanh mà đi cũng nhanh. Nó không để lại cho anh chút kí ức nào ngoài những hậu quả. Vết hôn chưa bị phai nhoà nhìn vào người ta cũng có thể biết chuyện ấy đã xảy ra hay không." Tôi không trách cậu đâu...cứ xem đó như một tai nạn, tôi sẽ cho rằng là do mình nằm mơ, đừng nhắc về nó nữa.. được không?"Jeong Jihoon không nghĩ anh sẽ xử lý thành ra như vậy, anh không cho phép cậu "tiến gần" trái tim càng không để lại cho cậu một danh phận rõ ràng. Sau tất cả, hai từ "người lạ" sẽ rất phù hợp nếu ví vào mối quan hệ lúc này của hai người." Đứng lâu mỏi chân lắm, chúng ta đến ngồi ở gần sống rồi nói tiếp nha?"" Tùy cậu "*" Tình cảm của anh dành cho em như thế nào?"Lee Sanghyeok không trả lời vội, vạn hạt tuyết rơi chỉ một được chọn. Anh nhìn chằm chằm vào tay rồi chìa ra cho người kia cùng thấy, bông tuyết nhỏ đáp vào lòng bàn tay được vài giây ngắn ngủi, nhiệt độ cơ thể của anh đã trực tiếp làm cho nó tan biến nhanh chóng." Thấy không? ""..."" Đến nhanh mà đi cũng nhanh "Jeong Jihoon lại thấy thêm một điều mới mẻ, cậu cười nhạt trước câu trả lời kia rồi ví thêm một chuyện khác." Anh biết không? Tuyết nó vẫn có thể "mềm lòng" trước sự ấm áp, riêng anh, lạnh từ ngoài vào trong. "" Biết rõ như vậy, sao vẫn cứ đâm đầu. Không sợ có ngày mất đà lao xuống "vực thẳm" sao? "Jihoon khẽ bật cười, sao cậu có thể không nhìn ra chứ. Chỉ là quá bất lực mà thôi, giữa tiếp tục và từ bỏ, chọn một con đường để đi cũng khó." Nghe anh mắng có khi vẫn dễ nghe hơn những lần nói nhẹ nhàng như vậy, anh đang cho em uống mật ong trộn thủy tinh đấy à? "" Vậy cậu có thực sự thích tôi không? Có bao giờ ghét tôi đến mức căm hận không? Có hiểu tại sao tôi vẫn luôn như vậy không? "" Yêu có ghét cũng có, tất cả về anh em đều hiểu chỉ riêng đáy lòng vẫn chẳng rõ có ai chưa..."Lần này thực sự lạc lõng giữa một đại dương rộng lớn rồi, bến bờ hạnh phúc đang ở chốn nào cậu cần đến đó ngay. Nếu cứ trôi dạt như vậy, không sớm thì muộn sẽ chết chìm trong những cảm xúc tồi tệ, mối quan hệ không rõ, tình cảm mờ mịt. Tất cả như cơn gió, thoáng qua nhanh chóng không để lại bất kì kết quả nào.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com