TruyenHHH.com

[YoriMichi] Bỗng Một Ngày Tôi Trở Thành Ca Ca Của Kiếm Sĩ Mạnh Nhất

Chương 1

DontCallMe_Hu

Tôi đang nằm trong bụng mẹ, bên cạnh còn một đứa nữa, có thể là em trai hoặc em gái của tôi, tại sao nó lại là em tôi hả, vì tôi chắc chắn rằng khi đến ngày sinh, tôi sẽ tìm cách chui ra trước nó.

Nó ngọ nguậy, hình như nó đạp vào mông tôi, chết tiệt, cứ đợi đấy, khi nào ra ngoài tao sẽ đánh mông mày.

Kiếp trước tôi có một gia đình hạnh phúc, trên tôi còn có ba người anh trai, tôi là đứa út, mẹ kể rằng ba tôi nhiều lần bị gọi lên phường và đóng một đống tiền phạt vì sinh nở quá kế hoạch.

Tôi còn nhớ là mình chết vì điện giật, lúc đấy ba mẹ đang đi phượt ở Sapa còn tôi thì đang ở nhà anh hai, tôi cắm phích nước và ổ điện bị rò rỉ, tôi nghẻo.

Tôi chắc là ba mẹ sẽ rất buồn, nhưng các anh sẽ lo cho họ, tôi luôn tự an ủi mình như vậy.

Au, nó lại đạp tôi, không biết vì lý do gì nhưng nó thật sự quá khỏe, nó hoạt động liên tục trong khi tôi chỉ muốn nằm im một chỗ.

Tôi nhàm chán bơi lại gần nó, nhớ lại mấy bộ tiểu thuyết hay bộ anime gì đó, tôi còn tự biên tự diễn ra mấy bộ phim hẳn hoi trong đầu vì quá chán.

Motip cũ bà mẹ chồng độc ác x con dâu hắc hóa trọng sinh.

Cậu nhóc nhà nghèo x cao phú soái.

Cậu học sinh thanh thuần x hắc bang lão đại.

Đang hứng chí thì nó lại đạp tôi, sao nó cứ đạp mông tôi thế, cứ thế này có khi lúc đẻ ra tôi lại mông nổ mông xịt mất.

Thời gian gần gần trôi qua, tôi cảm thấy mình sắp được ra ngoài rồi, nó cũng xao động, tôi không nhìn thấy gì nhưng tôi lại cảm nhận được niềm hân hoan của nó.

Tôi thuận theo sự co bóp của sản đạo để đi ra ngoài, ai đó bế tôi lên, vỗ một phát mạnh vào mông tôi, tôi òa khóc.

Tôi được tắm rửa trong một thau nước ấm, cảm giác dòng nước lượn lờ trên cơ thể thật dễ chịu, người đàn bà đang tắm cho tôi bế tôi lên, bà lau khô rồi bọc tôi vào một miếng vải đẹp đẽ.

Bà nói gì đó nhưng tôi chỉ hiểu một phần, nó khá giống tiếng nhật hiện đại mà tôi từng học.

Bà bế tôi ra khỏi phòng, trao tôi cho một người đàn ông trung niên, ông ta nhìn tôi rồi đưa lại cho người đàn bà ấy.

Bà đặt tôi vào một cái nôi, tôi nghe ông ta nói gì đó, chỉ một hai danh từ, tôi nghĩ đó là tên mình.

Tôi nằm trong nôi, nhìn thiết kế của căn phòng, dù xa hoa nhưng không dấu nổi vẻ cổ xưa, chắc là nhật bản xưa, tôi chỉ thắc mắc không biết đây là thời đại nào.

Tôi mân mê ngón tay mình, đợi chờ đứa nhỏ đã ở gần mình trong mấy tháng qua.

Tiếng đổ vỡ, mắng chửi vang vọng khắp căn phòng, người đàn bà lúc nãy bế tôi khỏi nôi, tránh người vào góc nhà.

Tôi nghiêng đầu quan sát mọi chuyện, một người phụ nữ trẻ tuổi xinh đẹp cả người nhếch nhác ôm chặt lấy đứa nhỏ trong lòng, nó cũng đỏ hỏn và nhăn nheo như tôi, trên trán nó có một vết bớt đen, tôi đoán chắc nó là em mình, người đàn ông nói gì đó rồi phất tay, hai gã hầu kéo người phụ nữ ra khỏi phòng.

Người đàn bà bế tôi quỳ xuống rồi cũng lui ra khỏi phòng, bà bế tôi đi đến một viện khác, đẩy cửa căn phòng chính, bà đặt tôi lên đệm futon, bà ngồi quỳ trên tấm tatami, giờ tôi mới để ý, khuân mặt bà đã đẫm nước mắt, bà nhỏ nhẹ thủ thỉ điều gì đấy.

Tôi say giấc trong tiếng hát ru của bà, đến chiều thì tỉnh giấc vì đói bụng, tôi khóc nức nở, bà chạy vào phòng, bế tôi lên, bà đi đến một căn phòng trông hơi sập xệ, bà gõ cửa đến khi nghe tiếng đáp thì mới đi vào.

Người phụ nữ sinh đẹp lúc nãy đang nằm trên tấm futon, khuân mặt cô tái nhợt nhưng vẫn mỉm cười, bà đưa tôi cho cô, cô vạch áo cho tôi bú.

Nhìn nhũ hoa màu hồng nhạt trước mặt, tôi hơi ngượng, nhưng cơn đói đã đánh bay sự ngượng ngùng, tôi ngấu nghiến bú lấy, cảm giác dòng sữa có hơi tanh tanh chảy vào miệng, không ngon lành gì nhưng giúp tôi no bụng.

Tôi được đặt xuống gần em mình, nó đang ngủ, miệng nhỏ khẽ gáy, tôi thấy nó thật dễ thương.

Thôi, tao sẽ không đánh mày nữa.

Hai người phụ nữ đang ngồi nói chuyện với nhau, người phụ nữ xinh đẹp dấm dức khóc.

Sau đó bà bế tôi về viện của mình, tôi nhìn trần nhà xa hoa làm từ gỗ quý trong phòng mình, nhớ lại căn phòng mục nát em mình ở.

Tôi phải trở nên mạnh mẽ hơn, tôi phải cho em mình điều tốt nhất.

Tôi nhắm mắt ngủ, tôi còn phải cố gắng nhiều lắm

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com