TruyenHHH.com

Yoonyul Shortfic Minh Lam Nguoi Cung Nha Nha

Đi được một đoạn sau khi tâm sự mỏng thì Yuri bỗng nhiên hoa mắt. Chúa ơi cô còn chưa có thứ gì vào bụng, đói chết rồi.

Thấy YoonA vẫn băng băng về phía trước, cái này nếu không sớm thì sẽ về nhà mạnh ai nấy chơi nè. Yuri mới nhớ ra.

"Hey, bé chủ nhà"

Đơ.... YoonA quay lại với cái gương mặt khó hiểu, tuy cô nhỏ tuổi hơn thật, nhưng cô hởm có bé àh.

"Ăn lẩu đi" Yuri nhe ra một nụ cười gượng gạo "Cái chỗ gần ngã tư, cái chỗ chiếc xe tôi đổ ớ...có quán lẩu"

YoonA nghiêng đầu nhìn qua người Yuri, nhìn tới phía xa xa xa xa mà bọn họ đã đi cũng đến 700m, cảm thấy...cái chỗ đó đó không có gần.

"Gần thế?" Đường về nhà còn thấy gần hơn ấy nhỉ.

"Gần mà" Còn không biết Yuri đang khịa lại hay ngây thơ hùa theo câu nói của YoonA. "Đi đi đi..."

Rất tiếc Yuri àh, YoonA không có ham ăn như thế. Cô nàng nở một nụ cười hết sức có lệ rồi dập tắt ngay sự hưng phấn của Yuri, chỉ trong vòng một nốt nhạc.

"Nhưng tôi đã ăn tối rồi"

Yuri không có vẻ gì thất vọng cả, có lẻ đoán được đối phương đã ăn rồi, lúc nãy cô vừa mời chào cơ mà. Nhưng cô không nản chí, như thế sẽ chết đói mà về thật.

"YoonA, tôi đói đi không nổi luôn đó"

"Cho nên?"

"Mần ơn đi ăn lẩu chung với tôi đi mà"

"Đi...chị đi được tới đó...huh?"

Lần nữa nhắc cho nhớ là, chỗ Yuri muốn cứu đói nó xa dữ lắm. YoonA nhìn mặt yểu xìu của cô, không kìm được mới kéo tay Yuri chỉ về hướng ngược lại.

"Tới chút xíu nữa có quán lẩu, cũng ngon lắm"

Ý là cô ấy nói, muốn ăn lẩu thì chỗ kia gần hơn này. Chắc không đến nổi đi không được phải không.

Mắt Yuri sáng lên rực rỡ, cô thì làm sao rành được địa phương chỗ này. Chỉ là lúc nãy có thấy quán lẩu ở gần ngã tư kia, không biết gần đây cũng có.

Yuri bước nhanh kéo ngược tay YoonA "Ăn lẩu ngàn lớp ah"

Cái nắm tay đầu tiên, dù không có gì lãng mạn. Ít nhất nó rất là vui vẻ.

---

Yuri gục xuống bàn, cô đói. Tất nhiên! Nhưng lại ngu ngốc kêu món lẩu ngàn lớp để chi? Để bao tử cô cào cáu thêm 100 lần/phút. Hết sức thảm thương!

Nhìn qua cô nhóc chủ nhà, đang ung dung đón chờ nồi lẩu nóng lên, nổi mấy cái bong bóng và làm chín những topping ngon đến loá mắt kia mà so với cô đối lập tột độ.

Cái quái gì đây?

YoonA cùng Yuri nhìn qua khung cửa kính trong cửa hàng, mất mấy giây sang chấn, chấn động tâm lý kinh hoàng. Cô chủ nhà mới chớp mắt đặt đôi đũa trên tay xuống. Ngón tay chỉ ra ngoài đường dè dặt nói.

"Xe chị phải không?"

Yuri nhếch mép cười mà trong lòng đầy nước mắt "Cô đoán xem". Cũng nhìn theo chiếc siêu xe của mình bị kéo đi vì vi phạm luật giao thông ;)).

YoonA đưa tay che miệng, rõ ràng còn khẻ cười ra tiếng không nhịn được.

Dù sao cũng là bữa tối đắt sắc ra vàng, cái tội đổ xe lung tung thì ráng mà chịu tiền phạt đi. Trách ai bây giờ, trách mình bày đặt làm giá với gái thôi.

"Tôi thấy cô hình như không sợ đám đông như tôi nghĩ"

Cuối cùng cũng đc bỏ miếng thịt đầu tiên vào miệng, Yuri nén nổi lòng xót của mà vui vẻ tận hưởng. Cô giàu mà, dăm ba cái tiền phạt, bỏ đi.

"Thì tại chị nghĩ ghê gớm vậy chứ tôi vẫn đi lại bình thường mà"

Ủa? Có phải Im YoonA đang bật chế độ cà khịa không? Mỗi câu từ nói ra đều bị cô nhóc này xoắn không còn đường gỡ.

Nàng nhạc sĩ ghim hai chiếc đũa xuống cái bát trên bàn, đang tìm cách bẻ lái câu chuyện sang một hướng khác dễ coi hơn. Nãy giờ mất mặt hơi bị nhiều rồi nha.

Nhận thấy tự nhiên Yuri im bặt, YoonA cũng bậm môi suy nghĩ nói ra mấy câu sau mà lúc nãy không tính nói. Sợ Yuri lại bảo mình ngừ ngặc với cô.

"Đúng là tôi sợ nhưng không phải là không thể" YoonA thờ ơ một cách hời hợt nhìn vào nồi lẩu "Chị nói đúng, có lúc tôi cảm thấy dựa dẫm vào Tae, cũng có lúc lại lười biếng để vận động".

"Rồi sao không lười ăn..." Yuri quẹt mũi, vừa rồi là lỡ nói hớ một câu hết sức đụng chạm.

YoonA mặt lạnh như tiền, nở một nụ cười thảo mai "Ờ nhưng được cái tôi ăn không phát phì nha"

Phập...bé nó mới đâm một nhát chí mạng vào tâm can Kwon Yuri. Okey, cô thua. Ai bảo cô rũ người ta đi ăn rồi lại khịa không đúng chỗ.

Nở một nụ cười biết rồi em sai, Yuri chỉ chỉ vào nồi lẩu đang sôi "Vậy giúp tôi ăn hết cái này đi"

Quả nhiên buổi tối đó là YoonA giúp Yuri oanh tạc nhiều hơn một nồi lẩu, trong thâm tâm nàng nhạc sĩ trẻ còn nghĩ có phải lý do này mà Taeyeon không bao giờ cao qua 1m6 không?

---

Buổi sáng của một ngày nào đó trong tuần, YoonA nằm lười ra bàn với một mớ lỉnh khỉnh mà mình đang làm được một nữa. Thì tất nhiên không phải cô lười biếng mà vì ai kia vừa ra khỏi nhà.

Nhìn tới nhìn lui, rồi nhìn lại chính mình, bộ đồ ngủ kuma cute phô mai que hồng chấm chấm dễ thương. Ai mà dễ thương dữ thần, YoonA lại dùng trí tưởng tượng của mình mơ màng về cuốn truyện tranh cổ tích nào đó.

Lạch cạch...

Hít hà, mơ màng sao đồ rơi vãi xuống sàn, cũng chịu tỉnh mộng rồi.

Bình thường Tae hay làm loạn trên phòng, còn Kwon Yuri thì làm loạn phòng khách. Nếu mà hai người một chỗ, sẽ rất náo nhiệt phải không nhỉ?

Ừm...bọn họ sẽ vừa hát vừa đàn, còn cô sẽ ngồi lắng nghe âm thanh tuyệt vời ấy.

YoonA bỗng nhìn lại thực tế, căn phòng im lặng như tờ. Hôm nay cảm thấy sự tự do một mình này khá cô đơn, liền không tự chủ bật người dậy.

Thứ nhất lên đồ thật đẹp

Thứ hai đi mua sắm

Thứ ba...ra đường tính tiếp vậy.

Lần đầu tiên, YoonA với tinh thần phơi phới niềm vui nho nhỏ, bước ra khỏi nhà mà còn trang điểm nhẹ nhàng. Trông vô cùng có sức sống.

Nhưng mà...đến khi hai tay xách một ít đồ màu giành cho việc vẽ vời, YoonA dừng lại ở phòng khách, đi lại chiếc bàn vẫn còn lỉnh khỉnh đồ đạc của cô, bất chợt có một bức thư lạ lẫm đặt ở trên.

Mở ra chỉ đơn giản vài nét chữ

Im YoonA đứng lặng một chút, trong lòng bỗng dâng lên một cảm xúc bị chèn ép. Cô ngước mắt lên, nhìn tới cầu thang ở sát vách phòng bếp, lặng lẽ đặt bức thư xuống rồi bước lại.

Đến khi bản thân đứng trước cánh cửa quen thuộc đã từng thuộc về Taeyeon, YoonA mở cửa ra...Tất cả chính là...của Taeyeon.

Không có chiếc đàn ghita màu sắc, không có chiếc vali to đùng, không có người nào đó đã từng. Kwon Yuri đi rồi, nhưng đi theo cái cách Im YoonA ghét nhất.

Còn một tháng phải không? Bọn họ vẫn còn một tháng, Im YoonA tôi ở đây cơ mà, đến lời nói tạm biệt cũng là tạm bợ sao?

Cảm giác này, chính là bị bỏ rơi.

Cô chợt bật cười, sao lại thế rồi nhỉ?

Im YoonA lại bị bỏ rơi rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com