TruyenHHH.com

Yoontae Kookv Het Mua Hoa Nay





Kim Taehyung từ nhỏ ngoài hai bên nội ngoại, cha mẹ, hai anh lớn có thêm cả Min Yoongi cưng chiều, chính xác đứa trẻ ngậm thìa vàng lớn lên khiến người hai giới hắc bạch đỏ mắt trông theo. Dẫu tin Kim gia chấp thuận cho Taehyung rời xa công việc Hội Rắn, công khai sự yêu thương và bảo bọc, vẫn tồn tại trường hợp tài thô thiển cận, gan lớn đánh chủ ý lên người cậu. Theo độ tuổi lớn dần, số vệ sĩ bên người ngày một nhiều thêm. Vậy mà cá lọt lưới trời xảy ra vụ tai nạn kia, Seokjin thiếu điều lật tung thành phố, đuổi tận giết tuyệt cả gia đình thủ phạm. Nay Taehyung trở về, khỏi nói cậu được tính toán an toàn cỡ nào. Kim tam thiếu mệt mỏi cứ ra ngoài phải dẫn theo mười mấy vệ sĩ, đặt điều kiện với hai anh, tranh cãi suốt một tuần trời, cuối cùng dưới lời bênh vực của Yoongi thành công tự do bay nhảy.

Taehyung học đại học khá nhàm chán: lên giảng đường, về nhà, ba tháng tham gia hoạt động ngoại khóa một lần, nhẵn mặt hơn chục người, lướt qua gần trăm người khác. Rõ ràng môi trường khá cởi mở, cậu lại thấy mình chưa hề đụng tới cuộc sống bên ngoài. Taehyung tự biết bản thân nhát người, thường cố gắng kết bạn nhiều trong môi trường mới nhưng không hiệu quả lắm, vì thế muốn làm thêm đành nhờ bạn xem giúp rồi đi làm chung. Mọi người gật đầu mà trong lòng gào thét Kim tam thiếu đi làm kiếm tiền chuyện này quá vô lí. Đó là lí do tới giờ này giữa lứa đồng niên bận rộn sáng tối, Taehyung sống nhàn tản rảnh rỗi, thêm nổi bật hạc giữa bầy gà.

"Nè, cậu nói muốn tìm việc phải không?"

"À, ừ, đúng rồi." Taehyung tròn mắt nhìn bạn, thoáng chốc ngạc nhiên phản ứng chậm. Người này gia cảnh khá giả, thường rủ cậu ăn chơi đàn đúm, hôm nay đột nhiên đổi chủ đề?

"Hôm nay nhân viên cũ hộp đêm của chú tớ xin nghỉ, cậu có hứng thú thử không? Chúng ta sẽ làm cùng nhau. Tớ cũng muốn thử một lần như cậu."

"Hộp đêm hả? Mai tớ trả lời cho cậu có được không?"

"Được chứ."

Taehyung đem chuyện này nói với hai anh, trước khi mở lời cẩn thận nhắn với Yoongi một tin cầu cứu. Hơn ai hết, cậu biết thừa tính cách gà mẹ của anh cả.

"KHÔNG LÀ KHÔNG!"

"Anh..."

"Anh nói, KHÔNG LÀ KHÔNG, KIM TAEHYUNG!"

"Anh hai." Namjoon đặt dao nĩa xuống, khẽ gõ vào tay Seokjin nhắc anh bình tĩnh. Người hầu đã lui hết xuống, phòng ăn sáng rực ánh đèn chỉ còn ba anh em Kim gia, đặc biệt Taehyung đang bặm môi uất ức.

"Anh chấp nhận em không cần phải giống hai anh. Ừ, em có thể không tham gia học quản trị kinh doanh hay việc bang hội, đều được. Nhưng cuộc sống bình thường làm thêm gì đó, em nghĩ đó là chuyện tam công tử Kim gia sẽ có sao?"

"Taehyung, anh cảm thấy chuyện làm thêm cân nhắc lại sau đi?" Namjoon gật đầu, ướm hỏi.

"Em sẽ đi làm cùng bạn, không sao đâu."

"Lần trước với ba cái xe hộ tống, Taehyung, ba cái, em vẫn bị thằng khốn ấy làm cho sống dở chết dở. Em nghĩ hai anh sẽ để em lâm vào nguy hiểm như thế hả? Em có hiểu cho hai anh không vậy?"

Taehyung mím môi, câu cãi "Anh đâu thể bảo vệ em mãi" ngừng tại đầu lưỡi. Cậu nhận thức rõ được mình đang nói chuyện với ai. Trong giấc mơ hoang đường nhất khi Hội Rắn lẫn Kim thị sụp đổ, Seokjin lẫn Namjoon với hàng tá bất động sản giao dịch bên ngoài cùng vô vàn mối quan hệ thân sơ đầy đủ vẫn dư sức thực hiện phòng bị xung quanh em trai mình. Tới tận cuối đời? Ừ, thật sự làm được.

Cậu hiểu lí do anh cả phản ứng cực đoan như vậy. Seokjin có thể cưng chiều cậu ít hơn Yoongi, song cả hai là anh em ruột, là gia đình, đường lui và phòng tuyến cuối cùng của nhau. Taehyung nhớ rất rõ hình ảnh cuối cùng nhìn thấy trước lúc chìm vào hôn mê sâu hai năm về trước, người anh cả trầm tĩnh chững chạc mặc bộ vest trắng tinh tươm, lao ra quỳ xuống mặt đường đầy máu, cố gắng kéo cậu ra ngoài. Anh không thể hiện dưới hình thức nâng niu, nhưng tuyệt đối chẳng thể phủ nhận tình thương dành cho đứa em út trong nhà.

Taehyung mím môi lần nữa, lựa chọn từ ngữ.

"Hay giao việc bảo vệ Taehyung cho em đi? Hội Phượng hoàng sẽ làm tốt việc này."

Chất giọng lười biếng phá vỡ khoảng lặng của căn phòng. Taehyung quay đầu, nhìn Min Yoongi thong thả kéo ghế bên cạnh Namjoon ngồi xuống, đôi mắt tam giác lóe lên ánh sáng nhảy nhót vui vẻ.

"Thế nào?"

"Anh hai." Taehyung biết trận chiến khó xử đang tiến về hồi kết, Yoongi về phe cậu, tất cả xong xuôi, đoạn cất tiếng gọi Seokjin lẫn Namjoon, ý tứ làm nũng rõ rành rành. "Anh ba."

"... Được thôi."

"Em cảm ơn hai anh ạ."

"Cẩn thận."

"Dạ!"

Taehyung đàm phán xong, hài lòng về phòng. Yoongi cong khóe môi, nhấp ngụm vang đỏ trên ly người hầu đem tới, bỏ qua cái nhíu mày của hai anh em Kim gia thảnh thơi thưởng rượu.

"Yoongi, hành động lần này là sao đây?"

"Có một chuyện thú vị lắm." Họ Min mỉm cười, giơ tay từ chối phần steak mới mang ra, chống tay tựa cằm đảo nhẹ rượu. "Hộp đêm Taehyung làm có hai con chuột. Một đứa muốn cắn cổ Phượng Hoàng, một đứa cả gan chạm vào mình Rắn."

"Anh Jin, Namjoon, hai người nói xem, dịp bóp chết cả hai cùng lúc nên nắm lấy chứ?"

Kim gia hoạt động song song hắc đạo bạch đạo, xác định Kim thị cùng Hội Rắn không tồn tại điểm giao nhau nào ngoài chủ sở hữu. Tuy nhiên, thi thoảng muốn chèn ép, sát nhập, phá sản công ty nhỏ nào đó hoặc thực hiện công trình cưỡng ép di dời sẽ dùng vài thủ đoạn trong tối, điều động nhân lực xử lí, nói hoàn toàn tách rời là nói dối. Phần liên quan này nhỏ, thậm chí đối với vài tập đoàn lớn việc móc nối với xã hội đen làm ăn quá đỗi thường tình. Nhưng Seokjin cùng Namjoon tính đi tính lại, chẳng ngờ tới khả năng có kẻ vì bị chặn đường sống quá triệt để, hận đỏ mắt tìm tới Taehyung báo thù.

Ngược với họ Kim chưa biết gì về tai họa nằm trong tối, Min Yoongi muốn nhúng tay vào hộp đêm kia đơn thuần là một đòn cảnh cáo tặng chú ngựa non háu đá mang tên Jeon Jungkook. Cuộc nói chuyện hai người ngỡ riêng tư và bí mật kia thuộc về một căn phòng VIP lầu một chứa máy nghe lén đám ngu ngốc tập sự Hội Phượng Hoàng quên tháo gỡ sau giao dịch. Qua Jimin, Jungkook biết được sợi dây chuyền Yoongi mua thuộc về ai, cộng thêm thông tin điều tra được, quyết tâm theo dõi tam công tử Kim gia.

Kế hoạch vạch ra rất tốt. Thứ nhất, gặp chủ sở hữu và giải thích gốc gác bất hợp pháp của sợi dây chuyền, thu lại vật chứng, lấy đó làm cơ sở đàm phán với nhà họ Park, tức vòng đường xa lấy hồ sơ thông tin chi tiết mảnh đất kia, điều tra hộ khẩu, tìm dấu vết Hội Phượng hoàng lưu lại. Thứ hai, nếu bức tranh lớn kia vẽ không thành, Kim Taehyung vẫn là người đáng theo dõi, bởi nơi cậu xuất hiện thường sẽ thấy bóng dáng Yoongi.

Quá ổn thỏa.

Yoongi trở về biệt thự, thấy tài liệu Jung Hoseok đặt ngay ngắn trên bàn thì mỉm cười.

Địa điểm Jimin và Jungkook nói chuyện, nơi bạn Taehyung rủ rê cậu làm thêm, chỗ mà bây giờ chắc hẳn đầy rẫy nhân lực phía cảnh sát cài cắm dưới danh nghĩa "khách quen", từng ấy tên gọi chỉ thuộc về một hộp đêm.

Jeon Jungkook, nếu cậu xác định muốn đối đầu với tôi, cung kính không bằng tuân mệnh.

Một tháng sau, hộp đêm Mặt Trời Đỏ.

Taehyung dõi theo vị khách vừa bước qua ngưỡng cửa, dưới ánh đèn lập lòe đỏ tím ngồi xuống góc khuất. Dẫu thay đổi kiểu tóc, mặc độc chiếc áo cao cổ cùng kính gọng bạc, thoạt giống hệt tri thức lần đầu tới chốn ăn chơi này, Min Yoongi là Min Yoongi. Anh dường như chẳng để tâm tới cậu, lật giở menu gọi thức uống, bộ dáng dè dặt ngập ngừng diễn vô cùng thành thục

"Sao vậy?" Bạn Taehyung vỗ vai cậu một cái. "Có chuyện gì à?"

"Không sao."

Taehyung lắc đầu, tính giải thích sự xao nhãng vô cớ của mình thì cửa Mặt Trời Đỏ bị tông mạnh.

Đám người nhốn nháo lao vào, tên cầm đầu vừa bắt gặp cậu sinh viên nhỏ tuổi đang lau ly sau quầy bar liền đỏ bừng mắt, chỉ thẳng.

"Chính nó, nó là thiếu gia nhà họ Kim. Anh em, lên."

Taehyung ngẩn người, chưa phản ứng lại đột nhiên bị đẩy từ phía sau. Người bạn kia của cậu ra hiệu với đám đánh thuê, ỷ vào sức hơn lôi kéo đẩy cậu xuống sàn. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, Taehyung chỉ kịp chao đảo một trận đã nghe tiếng thì thầm bên tai.

"Ác giả ác báo, mày chết đi Kim Taehyung!"

Tên cầm đầu đi tới, cầm gậy bóng chày tính vung xuống. Rầm! Có người nhúng tay vào, dùng một đá khiến hắn dạt ra, đập vào tường tạo ra âm thanh vang dội. Yoongi nghiêng đầu, bẻ khớp tay, hướng đến lũ du côn thách đấu. Anh hẵng đeo kính, khác rằng dáng vẻ thư sinh trói gà không chặt nay toát lên sự khinh thường ngạo mạn trời sinh.

"Muốn đánh Taehyung? Được, đánh với tao trước."

Yoongi túm áo kẻ vừa nhào tới, tay còn lại đấm vào mặt tên đối diện, lao vào trận chiến một chọi bốn. Xung quanh, vài người đứng dậy, một trong số đó lôi điện thoại khỏi túi quần, mau chóng bấm số.

"Đội trưởng, có vụ ẩu đả, một chọi bốn."

"Người đó là ai?"

"Quá tối, thoạt nhìn không rõ, nhưng có vẻ giống Min Yoongi?"

"Min Yoongi? Cậu chờ ở đấy đi."

Jungkook khởi động xe, từ chỗ mảnh đất điều tra dang dở lao về hộp đêm không chút do dự. Trận chiến này cậu muốn tự tay đánh, đừng ai mơ tưởng đụng vào.

Yoongi bẻ ngoặt tay người cuối cùng ra sau, mạnh bạo đến nỗi nghe tiếng xương răng rắc. Anh đẩy mạnh hắn vào chồng ghế, xong xuôi quay người lại thì thấy Taehyung bị bạn kề dao ngay cổ, đứng ngay gần cửa thoát hiểm. Nụ cười vụt tắt.

Quả thật gan to bằng trời.

Trong thời gian tên đầu sỏ chật vật đẩy cánh cửa thoát hiểm bằng một tay, Yoongi lao đến, dùng tốc độ mắt thường không thể nhìn rõ nắm tóc dộng mạnh đầu hắn vào lớp kim loại dày. Khoảng cách gần gang tấc, Taehyung nhìn rõ mồ hôi lấp lánh dọc thái dương cùng đôi mắt bập bùng ánh lửa của anh. Cổ bị xước một đường nhưng cậu không cảm giác đau đớn, mãi sau lúc Yoongi lay hỏi mới hồi thần ậm ừ.

Vụ ẩu đả xong xuôi đâu đấy là hai giờ sáng. Cảnh sát hoang mang rời đi, mơ hồ chẳng biết phải báo cáo thế nào với cấp trên. Yoongi tận tay giao Taehyung lại cho Namjoon, lên xe trở về, chơi đùa tận hứng vậy là đủ. Không những giải quyết đám sâu bọ báo thù Kim gia, còn tiện tay chặt đứt kế hoạch theo dõi phía cảnh sát hoạch định. Taehyung rồi sẽ trở về với vòng tròn trước kia, thứ mà Jeon Jungkook đừng bao giờ mơ tưởng nhúng tay vào. Rất tốt.

"Bên đó thế nào rồi Hoseok?"

"Dạ ổn thỏa. Vụ tai nạn diễn ra thuận lợi, đang chờ cảnh sát đến thu dọn hiện trường thôi."

Jung Hoseok đứng ở vị trí quan sát trên cao trả lời. Phía dưới, trên cây cầu dẫn từ bờ Bắc sang bờ Nam, Jungkook rướn cổ quan sát hàng xe kẹt dài dằng dặc, nghiến răng tức giận đập mạnh vào vô lăng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com