Yoontae Kookv Het Mua Hoa Nay
Jungkook trước giờ luôn kính nể Ray Mike. Dẫu rằng cậu từng thay thế ông đảm đương chức vụ đó hay hiện tại bị điều qua tổ khác, hai tiếng "Đội trưởng" vẫn thường được gọi. Ông đối xử với cậu như con, Jungkook cũng xem ông như bậc cha chú trong nhà mà lễ phép. Lần đầu tiên cư xử thô lỗ trước mặt tiền bối là vào ngày cậu xuất viện. Thật ra Jungkook vẫn luôn thắc mắc vì sao Jimin luôn đi theo hai người đến tận buổi họp kín trong một khách sạn xa lạ tận ngoại thành, nhưng nhớ ra những mối quan hệ chằng chịt công tử Park thiết lập bao lâu nay lại tiếp tục bảo trì im lặng.
Cánh cửa phòng họp mở ra, ngoài dự định của Jungkook, tất cả thành viên cao cấp của tổ đội bí mật đều tham dự. Hóa ra "thuyên chuyển" là ý này, nhưng nhìn sắc mặt ai nấy đều nghiêm nghị nên cậu không dám vui mừng, mau chóng tìm chỗ. Jimin kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, thu bớt phần nào vẻ cợt nhả thường ngày. Jungkook nghiêng đầu thắc mắc, kì lạ hơn mọi người chẳng nhắc nhở vị công tử bột này một câu nào?
"Lấy cương vị Đội trưởng tạm thời của Kiểm sát cao cấp, tôi xin giới thiệu thành viên mới của chúng ta. Cậu ấy là Jeon Jungkook, gần hai tuần trước vừa phát hiện và triệt phá thành công một vụ giao dịch của Hội Phượng hoàng cùng Hội Rắn."
Tiếng vỗ tay lác đác vang lên. Jungkook đứng lên cúi đầu về phía Ray, nhìn một lượt xung quanh căn phòng, cuối cùng dừng lại ở ánh mắt vui vẻ của Park Jimin.
"Hôm nay hẹn gặp mặt ở đây, tôi nghĩ tất cả đều rõ lí do vì sao chúng ta mở cuộc họp này. Trước khi chính thức triển khai kế hoạch hoạt động mới, mọi người còn ai có ý kiến gì không?"
Jungkook quay sang Jimin thì thào. "Này, sao anh vẫn còn ở đây?"
Jimin bật cười, dùng âm lượng còn khẽ khàng hơn trả lời. "Không ở đây thì ở đâu."
"Hả?"
"Nếu không có thắc mắc gì," Ray nghiêm giọng. "Vậy xin mời trưởng phân đội 5 lên trình bày."
Jimin vuốt thẳng vạt áo, đứng lên trong ánh mắt ngạc nhiên tột độ của Jungkook.
"Xin chào mọi người, hẳn ở đây đa số các vị đều đã biết tôi. Tự giới thiệu lần nữa, Park Jimin, mật danh Christian, trưởng phân đội 5 Kiểm sát cao cấp, phụ trách thu thập và xác nhận tin tức. Hôm nay, ngoài chào mừng thành viên mới Jeon Jungkook, chúng ta nhận thêm một nhiệm vụ mới: Giải cứu đội trưởng tiền nhiệm Kim Taehyung, mật danh V."
Jungkook đình chỉ hoạt động, như con rối gỗ đờ đẫn nhìn Jimin mở bản đồ ra thao thao bất tuyệt. Người trên màn hình không phải tam thiếu Kim gia sao? Nhưng họ Park lại nói như thể, như thể đó là Kim Taehyung cậu từng quen biết... Jungkook nhìn chằm chằm vào Jimin, tự cảm nhận được hốc mắt dần phiếm hồng, tâm tình hoảng hốt mỗi giây mỗi phút cuộn trào mãnh liệt hơn vài phần. Kim Taehyung, Kim Taehyung, Kim Taehyung, ba thanh âm vang vọng liên tục bên tai cậu, thúc giục dày vò từng tế bào nhỏ nhất. Jungkook tự hào hiểu anh nhất, yêu thương anh nhất, giữa đám đông dù chỉ một cái quay đầu cũng nhìn ra được anh. Cậu vì nghi ngại lo sợ, bỏ lỡ anh hết lần này đến lần khác. Ở trên núi tuyết, bệnh viện phòng hồi sức, bữa tiệc sinh nhật Kim gia... rất nhiều cơ hội để thử hỏi một lần, để bảo vệ anh giữa đám người tính toán thành quen.
"Không trách cậu được." Ray đặt tay lên vai Jungkook. "V quả thực làm rất tốt. Hôm đó cậu ấy nếu không muốn phụ giúp chúng ta thu thập dữ liệu trong máy tính ở kho hàng, hẳn sẽ không bị bắt sớm thế."
"Là do giúp cháu sao?"
"Phải. Tin tức đội cảnh sát địa phương thu thập tôi nói với cậu, thực chất là Taehyung đưa."
Jungkook mím môi, hai tay đặt trên bàn siết vào nhau, dùng lực mạnh hằn lên đường gân xanh nổi lên giữa các vết trầy xước.
"Chúng ta cần đưa Taehyung trở về." Jimin phía bên kia đã kết thúc việc truyền đạt thông tin. "Cậu ấy là mấu chốt quyết định, cảnh sát có lật đổ được Hội Phượng hoàng hay không!"
Kế hoạch triển khai ra, Jungkook xung phong đi tuyến đầu. Ray ném ánh nhìn cho Jimin, nhận về cái gật nhẹ thấu hiểu. Biết Kim Taehyung kia chính là người mình tìm kiếm bấy lâu, nếu cảnh sát Jeon chịu ở hậu phương thì quả thật lạ lùng. Thù cũ nợ mới, thêm cả người muốn bảo vệ, hơn ai hết Jungkook khao khát tự tay mình còng tay Min Yoongi lại.
Tan họp, Jungkook đuổi theo Jimin, hiển nhiên muốn hỏi anh về lớp vỏ ngụy trang kia. Họ Park ném cho cậu lon cà phê lạnh buốt, thản nhiên vắt chéo chân cười cười. Không giống như Kim Taehyung nhận ra sơ hở từ chỗ Kim lão gia mà nắm bắt cơ hội, đội Kiểm sát cao cấp đã lên kế hoạch cho Park Jimin tiếp cận Hội Rắn vô cùng tỉ mỉ. Dựa vào bối cảnh Park gia làm bạch đạo, trên thương trường luôn bày tỏ quan điểm trung lập, dựa vào quá khứ thực sự ăn chơi có tiếng của Jimin, một công tử họ Park khôn ngoan vừa đủ, sành sỏi giới thượng lưu, nắm chắc chuyện nhà đất, vừa khéo sẽ trở thành mục tiêu cho Kim Namjoon nhắm tới. Kim thị vừa xây dựng công ty chưa lâu, thiết lập mối quan hệ rất cần thiết, nhất là khi anh em họ Kim không có ý định gộp công ty và Hội Rắn vào hoạt động chung. Cho nên vài cuộc ăn chơi nhậu nhẹt, vài cuộc gặp mặt xem đất xem nhà, nước chảy mây trôi không có gì gượng ép. Kể cả biệt thự trên núi tuyết hôm đó, Jimin được đi theo cũng chỉ vì một miếng đất chia lợi nhuận dang dở mà thôi.
"Sao?" Jimin kết thúc câu chuyện, huých vai Jungkook. "Thấy anh giỏi không?"
Jungkook không trả lời.
Đã qua độ hoa đào nở phủ kín đất trời, thời tiết ấm áp lên nhanh chóng, thậm chí có đôi phần gắt gỏng. Ở bên kia đường là một sân chơi nhỏ, hai đứa trẻ con đang cùng chơi bập bênh. Người sau đều muốn bật lên cao hơn người trước, bặm môi cố gắng nhún chân lên. Jimin hình như đã rời đi, vì bên cạnh cậu yên lặng lạ thường. Jungkook nhìn kĩ, thấy đứa bé mặc áo trắng thoạt nhìn đang cố hết sức thắng thua thực chất chân nhún rất ít nhường nhịn đối phương. Cậu nhóc áo tím thắng rất nhiều lần, bật cười vui vẻ. Đứa bé áo trắng cũng nhe hàm răng trắng tinh sạch sẽ, ngồi ở đầu bên này hưng phấn nắm ghế bập bênh lắc lắc. Rốt cuộc cả hai mất đà, cùng té xuống đất.
Một thiếu niên mặc áo màu đen chạy từ bên này đường sang, đỡ hai tiểu quỷ nghịch ngợm lên. Đứa bé áo trắng nén khóc, chật vật đứng dậy đi sang phía cậu nhóc áo tím, muốn an ủi, vô tình vấp té thêm lần nữa, thành ra đẩy ngã cậu nhóc áo tím thêm một lần. Cậu nhóc áo tím òa lên nức nở, bò dậy rồi dùng dằng chạy đi, đầu gối rõ ràng trầy xước rướm máu. Thiếu niên áo đen quay đầu dặn dò gì đó rồi chạy theo. Đứa bé áo trắng không bị thương, nhưng từ chiếc nón lưỡi trai đội trên đầu đến đôi giày Iron Man dưới chân đều lấm lem bụi bẩn. Nó cúi đầu tủi thân, xong lại ngẩng lên ngóng hai người kia, quyết không cho nước mắt chảy ra.
Trời rất nắng, đứa bé đó đứng rất lâu.
Jungkook đứng dậy bước ra ngoài, Ray Mike đang đứng trò chuyện cùng Jimin ngoảnh đầu sang nhìn.
"Này, sao nhóc lại khóc?"
"Em có khóc sao?"
"..."
"Taehyung sẽ không sao." Jimin vỗ vai cậu rồi bỏ đi.
"Đi xuống thôi, tôi đưa cậu về." Đội trưởng vỗ vai cậu.
"Vâng."
Từ khách sạn ngoại ô đi thẳng ra ngã tư, rẽ tay trái đi tiếp mười lăm cây số sẽ thấy con đường nhựa đặc biệt sạch sẽ, hai bên lát gạch ngay ngắn. Cuối con đường đó, số nhà 039, chính là biệt thự Hội Phượng hoàng. Hai anh em Kim gia liếc qua chiếc Cadillac màu đồng, trao cho nhau cái nhìn đầy ẩn ý.
Min Yoongi đã ngồi chờ sẵn ở phòng khách, trên áo sơ mi trắng là ghim cài cách điệu dành riêng cho chủ nhân đương nhiệm Hội Phượng hoàng.
"Hai người cảm thấy phần trách nhiệm thiếu sót kiểm tra này phải đền bù thế nào?"
"Hội Rắn nhận trách nhiệm cho thiệt hại của Hội Phượng hoàng." Kim Seokjin gãy gọn đáp. "Bọn anh sẽ xử lí Kim Taehyung."
"Anh chắc chắn điều tra kĩ chưa?" Namjoon nhíu mày. "Trên thế giới này làm gì có chuyện người giống người..."
[Min Yoongi.]
[Đội trưởng Kiểm sát cao cấp, thuộc Cục Tình báo Quốc gia, tổ chức nằm dưới diện bảo vệ cấp một của Chính phủ. Hân hạnh gặp mặt, đặc vụ V.]
[Các người điều tra ra được?]
[Ừ.]
[Vậy, muốn chém muốn giết gì tùy đi.]
[Chết dễ thế à?]
[Đặc vụ V, à không, Kim Taehyung, cậu nghĩ cậu chết sẽ bù đắp nổi thiệt hại cho Hội Phượng hoàng?]
[Cảnh sát các người, muốn thâm nhập vào tổ chức đến mức lợi dụng cả người cha thương con?]
[Rẻ tiền.]
[Nếu không giết tôi, anh nhất định sẽ hối hận!]
"Đủ chưa?" Yoongi ném cây bút ghi âm lên bàn, nhàn nhạt hỏi. "Hai người tìm lí do gì bao biện cho sự sơ suất của mình cũng được, chứng cớ đều đầy đủ rồi."
Namjoon im lặng.
"Anh Seokjin, hai người thậm chí không chút nghi ngờ gì sao?"
"Có." Seokjin nói. "Taehyung cười nhiều hơn, tỏ ra thích em hơn."
Nghi ngờ? Vui mừng còn không hết.
Tam thiếu gia luôn lầm lũi cô độc. Một năm Seokjin và Namjoon bận rộn, em út chọn ở nhà riêng, một năm gặp nhau mười lần đã gọi là nhiều. Một vụ tai nạn quay về, đổi lấy Kim Taehyung vui vui vẻ vẻ, ngoan ngoãn. Họ còn cho rằng thằng bé thay đổi rồi.
Thậm chí gần gũi Min Yoongi hơn trước kia nhiều lắm.
"Em không vui sao Yoongi?"
"Không." Chủ quản Hội Phượng hoàng đáp ngay. "Trước giờ chưa từng được yêu thương, phản xạ đầu tiên nên là nghi ngờ."
Không phải vui vẻ.
Hoseok tắt màn hình TV rồi rời đi.
Taehyng ngồi trên giường, vì không thích tiếng va chạm của dây xích nên bất động. Cậu là gián điệp, là Đội trưởng Kiểm sát, là đại diện chính nghĩa nhất. Nhưng Yoongi đang thẳng thừng, lộ liễu, chẳng thèm nề hà tung ra từng bằng chứng chứng minh cậu hóa ra còn tồi tệ hơn cả những người hắc đạo. Tự cho mình ngay thẳng, rốt cuộc cũng dùng con đường lừa gạt và lợi dụng để đạt được mục đích. Khoảnh khắc hắn khinh miệt nói hai chữ "Rẻ tiền.", hắn dứt khoát nói "Không.", Kim Taehyung đáng lẽ nên nhẹ nhõm. Hóa ra tất cả mập mờ giữa hai người đều là giả. Nghiệt duyên giữa tội phạm – cảnh sát đó chưa hề xảy ra. Min Yoongi vẫn là chủ quản Hội Phượng hoàng kiêu ngạo trong bóng tối, Kim Taehyung vẫn là người đứng nghiêm trước mộ phần của bố thề rằng sẽ làm một cảnh sát cương trực nhất.
Nhưng ánh nước loang loáng ẩn hiện nơi đôi mắt tam giác, bó hoa thạch thảo yêu thích gửi đến hôm sinh nhật luôn khiến cậu lưu tâm. Min Yoongi giam giữ cậu, lại càng giống đang dung túng.
Biết không thể, nhưng chưa bao giờ ngừng chờ mong.
Kim Taehyung, mày phát điên rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com