Yoontae Hopev Without A Heart Shortfic
" Taehyung, anh thích em ."Cậu đứng lặng người trước HoSeok, người hyung luôn yêu thương, chăm sóc cậu trong những năm qua. Anh nói rằng anh thích cậu. Taehyung cảm nhận nỗi đau trong ánh mắt anh. Thật giống hình ảnh của cậu lúc đứng trước người đó. Taehyung nhận ra mình đã vô tâm đến nhường nào khi không nhận ra tình cảm của anh." HoSeok...em.."HoSeok vẫn kiên trì để nghe hết câu trả lời của cậu. Đôi mắt u buồn xoáy sâu vào người con trai trước mặt. Anh đã sớm biết được câu trả lời.Taehyung không biết phải trả lời thế nào. Cậu cảm thấy mình chẳng khác Min YoonGi là mấy, luôn đem niềm đau cho người khác." Em không cần nói gì cả, không cần chấp nhận lời yêu, chỉ cần...đừng biến mất khỏi tầm mắt anh và hãy cho anh được tiếp tục yêu anh, Taehyung."Taehyung khẽ giật mình khi nhận thấy mắt anh ươn ướt. HoSeok là người dễ rơi nước mắt nhất trong nhóm, chỉ sau JungKook." Em xin lỗi."Taehyung khẽ tiến lại gần và ôm lấy anh." Em thật sự xin lỗi, HoSeok "HoSeok liền ôm chặt lấy cậu, cảm nhận cổ áo mình đã sớm ướt đẫm vì nước mắt của người con trai trong lòng." Chỉ cần để anh yêu em là đủ. Anh không cần được đáp lại."Ngoài cửa sổ những bông tuyết đã bắt đầu rơi. Năm nay mùa đông đến sớm hơn mọi khi....Taehyung không nhớ chính xác bao nhiêu ngày rồi YoonGi không về ký túc xá. Chỉ còn vài ngày nữa là bắt đầu concert cuối cùng của nhóm trong chuỗi The Wing Tours. Mọi người tập luyện đến quên cả thời gian, lần này tuyệt đối không được để sơ suất gì xảy ra. Và Min YoonGi cũng không phải ngoại lệ. Sau khi tập vũ đạo đến cạn kiệt sức lực, anh lại lao đầu vào công việc sản xuất nhạc. Đôi khi mọi người quên rằng anh là một con người, một cỗ máy sinh học cần được nghỉ ngơi. NamJoon đã từng nói anh đã sáng tác gần 200 bài hát trong vòng một tháng.Taehyung lén nhìn anh qua khe hở sau cánh cửa studio của anh. YoonGi đã treo một cái màn đen dày cộm sau cách cửa kính để ngăn cách với thế giới bên ngoài. Vì vậy khoảng cách giữ cậu và anh như xa hơn hàng vạn lần." YoonGi, hình như anh gầy hơn nhiều rồi."Taehyung lầm bầm một mình sau cánh cửa chẳng khác nào một tên dở hơi. Cậu nghĩ vậy. YoonGi mặc bộ quần áo màu đen kín mít và cậu nhìn thấy vai anh thỉnh thoảng có khẽ run lên, chắc vì lạnh. Taehyung xoay người lại, tựa vào cánh cửa. Mặt cậu cũng đã sớm đỏ ửng lên vì lạnh." Lạnh thật đấy."Taehyung xoa xoa hai tay vào nhau để dịu đi cơn lạnh." Sao lại ăn mặc phong phanh thế này."
Taehyung khẽ giật mình, khi ngước lên đã thấy HoSeok đứng trước mặt và khoác lên vai cậu chiếc áo dạ dày cộm. Anh nở nụ cười tươi tắn và xinh đẹp như mặt trời. Taehyung cũng bất giác cười theo anh." Em không có lạnh."" Lại còn lắm lời, mặt đỏ hết lên rồi này."Anh đưa hai tay chạm vào đôi gò má cậu. Hơi ấm từ tay anh làm Taehyung dễ chịu hơn một chút, vì vậy mà cười toe toét làm anh bối rối vì ngại."Chết thật, Em đáng yêu thế này anh biết phải làm thế nào đây?" - HoSeok gào thét trong lòng.Cạch.Taehyung khẽ giật mình khi nghe tiếng mở cửa. Vừa ra khỏi phòng đã thấy cảnh không vừa mắt, YoonGi khó chịu mà nhanh chóng rời đi." YoonGi, anh đã ăn gì chưa?"Taehyung nói vọng theo. Cậu lo lắng vì bây giờ nhìn anh không có chút sức sống nào." Cậu yên tâm, tôi vẫn chưa chết được đâu."Ném một lời nói vô tình rồi vội đi qua. Min YoonGi không biết cậu đau đến thế nào đâu." Đồ không có trái tim."" Taehyung, em cũng chưa ăn gì đúng không? Chúng ta đi ăn gà rán nhé."Taehyung khẽ gật đầu. HoSeok đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu." Đi thôi."...YoonGi nuốt vội ngụm nước lạnh buốt để lấy lại sự tỉnh táo. Đói nhưng anh chẳng muốn ăn gì, mặc sức đối xử tàn nhẫn với cái dạ dày đang đau thắt.
Trong đầu tràn ngập những hình ảnh lúc vừa rồi. Không hiểu sao YoonGi cảm thấy cực kỳ khó chịu khi nhìn thấy hai người họ bên nhau và đặt biệt là cái nụ cười của tên đáng ghét kia, người mà YoonGi hận thấu xương. Đã lâu lắm rồi anh không thấy lại nụ cười đó. Thật lòng mà nói nó dễ nhìn hơn cái mặt y u ám của cậu.
Anh vội vã nuốt viên thuốc giảm đau để dịu bớt cái dạ dày đang giận dữ." Chết tiệt, Kim Taehyung, cậu đã có Jung HoSeok rồi thì sao không buông tha cho tôi."....Sao tui thấy tội Hobi của tui quá, fic nào cũng yêu đơn phương. TvT
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com