[Yoontae][HopeV] Without a heart[Shortfic]
3.
Đã gần 1 giờ sáng nhưng Min YoonGi vẫn còn miệt mài trong studio của riêng mình. Công việc đối với anh là sinh mệnh, là tất cả. Album mới sắp ra mắt đồng nghĩa với cường độ làm việc tăng lên gấp mấy lần. Khi mí mắt đờ đẫn muốn híp lại, YoonGi lại vội nuốt một ngụm Americano để lấy lại sự tỉnh táo. Thứ đồ uống đắng ngắt ấy là thứ không thể thiếu đối với anh trong những ngày làm việc overnight." Anh định làm việc cho đến chết đấy à?"Giọng nói trầm khàn phía sau lưng không đủ làm anh để tâm. Bình thường khi có vị khách không mời nào xâm nhập vào vùng cấm địa của mình, anh sẽ lập tức nổi điên lên. Nhưng hắn là Kim Taehyung, YoonGi không thể nào làm gì khác được.YoonGi khẽ giật thót người khi cảm nhận một vòng tay xiết chặt lấy hông mình rồi sau đó là tựa vào vai." Để yên cho tôi làm việc, Kim Taehyung."" Em mệt lắm, cho em ôm anh một lát."Taehyung vùi đầu vào hõm cổ anh, say sưa tận hưởng mùi hương tỏa ra từ cơ thể anh. YoonGi khẽ nhếch môi cười, ngưng lại công việc đang dang dở, hai nắm tay xiết chặt, môi khẽ run lên." Đồ khốn, tôi phải làm sao để cậu biến đi hả?"Taehyung chỉ im lặng và xiết chặt vòng tay hơn." Sẽ không có chuyện đó đâu, trừ khi tôi chết đi."" Ha ha, Taehyung cậu thật thảm hại..."Phải rồi cuộc đời Taehyung, tình yêu của cậu,...mọi thứ đều thật thảm hại.
Khẽ nhếch khóe môi lên, hai tay siết chặt lấy hông anh, chặt đến nỗi làm anh không thở được." Taehyung..dừng lại đi...tên khốn!"YoonGi nói trong hơi thở ngắt quãng, khẽ giật mạnh khi bàn tay kia lần mò đến những nơi không nên chạm vào." Em yêu anh, Min YoonGi."Giọng Taehyung nặng nề trong hơi thở đứt quãng." Taehyung, tình yêu của cậu thật phiền phức, thật đáng thương."Taehyung dừng mọi động tác, đầu khẽ cúi xuống, gục vào đôi vai trần trắng xanh của anh. Min YoonGi, anh có thể căm ghét cậu, đối xử tàn nhẫn với cậu nhưng tại sao lại xem thường tình yêu của cậu? Anh có biết điều đó là một liều thuốc độc đối với cậu." YoonGi, xin anh, hãy ở bên cạnh em. Rồi một ngày nào đó anh sẽ có tình cảm với em thôi.."" Trừ khi cậu giết tôi đi."Taehyung khẽ cười nhạt, đôi tay dần buông lỏng và rời khỏi đôi vai anh." Em sẽ không bỏ cuộc."Taehyung lặng lẽ kéo áo anh lên, đứng dậy và rời khỏi phòng.
YoonGi nắm chặt đôi tay kiềm nén cơn giận, bài hát dang dở đã nhàu nát từ khi nào trong tay anh." Kim Taehyung, tại sao cậu lại trở nên như vậy?"Taehyung mà anh quen vốn là một cậu nhóc thơ ngây, đáng yêu và có phần hơi ngốc nghếch, là đứa trẻ hay mè nheo các hyung và hay bày các trò đùa ngốc nghếch. Taehyung của YoonGi tuyệt đối không thể là tên khốn vừa rồi?....Áp lực công việc dồn dập làm YoonGi quên đi thực tại bị trói buộc. Anh cứ lao đầu vào công việc mặc những lời can ngăn. Taehyung thỉnh thoảng vẫn làm phiền anh và anh cũng dần quen với sự trói buộc, lệ thuộc ấy.
YoonGi dần quen với những cái ôm vụng trộm vào những đêm muộn khi đã chìm sâu vào giấc ngủ. Mùi hương nhàn nhạt của Taehyung cũng không làm anh khó chịu như lúc trước nữa. Đôi khi YoonGi có hé mắt và nhìn thấy khuôn mặt chàng trai trẻ ở khoảng cách thật gần.
Taehyung khi ngủ say trông thật sự cuốn hút. Lông mày cậu rậm và hơi nhíu như không thoải mái với giấc ngủ tạm bợ. Hàng mi cậu thật dài và cong vút, và đặt biệt là nốt ruồi trên mắt, môi và mũi của cậu. Chúng đều thật xinh đẹp.
Khẽ nhếch môi kéo một nụ cười khinh rẻ, YoonGi lại nhanh chóng tìm đến giấc ngủ. Đêm nhàn nhạt trôi qua." Kim Taehyung, tại sao tôi không thể ghét cậu được?"Đã rất lâu rồi mọi người không nhìn thấy một Kim Taehyung hay cười nữa. Thay vào đó là một chàng trai nghiêm túc trong mọi chuyện. Taehyung đã trưởng thành rồi, cậu ấy không thích đùa nghịch như lúc trước nữa. Đó là lý do các fan của cậu đưa ra để cố che giấu sự lo lắng đang ngày một lớn dần khi tần suất để nhìn thấy nụ cười của cậu cứ ít dần đi. Ngay cả các thành viên cũng bắt đầu lo lắng." Tae, lại đây chơi game với huyng."HoSeok vừa cười vừa kéo Taehyung đến chiếc sofa. Hơn ai hết, anh nhận ra sự đổi thay của Taehyung, nhìn thấy được nỗi buồn ẩn sau đôi mắt nâu của cậu. Taehyung nở nụ cười xinh xắn khi HoSeok bắt đầu bày trò chọc phá cậu. " Phải rồi Tae, hãy cứ cười như vậy. Em có biết em cười đẹp đến thế nào không?" HoSeok đưa tay khẽ vuốt mái tóc của cậu. Tóc Taehyung dài che hết cả đôi mắt. Khi vén mớ tóc lên và định cằn nhằn kêu thằng bé đi cắt tóc, anh bất giác hốt hoảng khi thấy một giọt lệ rơi ra từ đôi mắt xinh đẹp." Tae..."Taehyung nhanh chóng ôm lấy anh. Cậu không muốn anh nhìn thấy khuôn mặt yếu đuối của của bản thân. Taehyung muốn xây dựng một hình ảnh mạnh mẽ, ngầu ngầu trước mặt các huyng cơ.
HoSeok khẽ ôm cậu vào lòng, tay xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu." Cứ khóc đi Tae..."
Từ trong phòng, Min YoonGi đã chứng kiến hết cảnh tượng vừa rồi. Anh cũng khá bất ngờ khi nhìn thấy một Kim Taehyung yếu đuối như vậy." Kim Taehyung, cậu cũng biết khóc sao? Thật giả tạo."End chap 3P/s: Nụ cười của Tae Tae, nó thật sự rất đáng yêu đấy =))
Khẽ nhếch khóe môi lên, hai tay siết chặt lấy hông anh, chặt đến nỗi làm anh không thở được." Taehyung..dừng lại đi...tên khốn!"YoonGi nói trong hơi thở ngắt quãng, khẽ giật mạnh khi bàn tay kia lần mò đến những nơi không nên chạm vào." Em yêu anh, Min YoonGi."Giọng Taehyung nặng nề trong hơi thở đứt quãng." Taehyung, tình yêu của cậu thật phiền phức, thật đáng thương."Taehyung dừng mọi động tác, đầu khẽ cúi xuống, gục vào đôi vai trần trắng xanh của anh. Min YoonGi, anh có thể căm ghét cậu, đối xử tàn nhẫn với cậu nhưng tại sao lại xem thường tình yêu của cậu? Anh có biết điều đó là một liều thuốc độc đối với cậu." YoonGi, xin anh, hãy ở bên cạnh em. Rồi một ngày nào đó anh sẽ có tình cảm với em thôi.."" Trừ khi cậu giết tôi đi."Taehyung khẽ cười nhạt, đôi tay dần buông lỏng và rời khỏi đôi vai anh." Em sẽ không bỏ cuộc."Taehyung lặng lẽ kéo áo anh lên, đứng dậy và rời khỏi phòng.
YoonGi nắm chặt đôi tay kiềm nén cơn giận, bài hát dang dở đã nhàu nát từ khi nào trong tay anh." Kim Taehyung, tại sao cậu lại trở nên như vậy?"Taehyung mà anh quen vốn là một cậu nhóc thơ ngây, đáng yêu và có phần hơi ngốc nghếch, là đứa trẻ hay mè nheo các hyung và hay bày các trò đùa ngốc nghếch. Taehyung của YoonGi tuyệt đối không thể là tên khốn vừa rồi?....Áp lực công việc dồn dập làm YoonGi quên đi thực tại bị trói buộc. Anh cứ lao đầu vào công việc mặc những lời can ngăn. Taehyung thỉnh thoảng vẫn làm phiền anh và anh cũng dần quen với sự trói buộc, lệ thuộc ấy.
YoonGi dần quen với những cái ôm vụng trộm vào những đêm muộn khi đã chìm sâu vào giấc ngủ. Mùi hương nhàn nhạt của Taehyung cũng không làm anh khó chịu như lúc trước nữa. Đôi khi YoonGi có hé mắt và nhìn thấy khuôn mặt chàng trai trẻ ở khoảng cách thật gần.
Taehyung khi ngủ say trông thật sự cuốn hút. Lông mày cậu rậm và hơi nhíu như không thoải mái với giấc ngủ tạm bợ. Hàng mi cậu thật dài và cong vút, và đặt biệt là nốt ruồi trên mắt, môi và mũi của cậu. Chúng đều thật xinh đẹp.
Khẽ nhếch môi kéo một nụ cười khinh rẻ, YoonGi lại nhanh chóng tìm đến giấc ngủ. Đêm nhàn nhạt trôi qua." Kim Taehyung, tại sao tôi không thể ghét cậu được?"Đã rất lâu rồi mọi người không nhìn thấy một Kim Taehyung hay cười nữa. Thay vào đó là một chàng trai nghiêm túc trong mọi chuyện. Taehyung đã trưởng thành rồi, cậu ấy không thích đùa nghịch như lúc trước nữa. Đó là lý do các fan của cậu đưa ra để cố che giấu sự lo lắng đang ngày một lớn dần khi tần suất để nhìn thấy nụ cười của cậu cứ ít dần đi. Ngay cả các thành viên cũng bắt đầu lo lắng." Tae, lại đây chơi game với huyng."HoSeok vừa cười vừa kéo Taehyung đến chiếc sofa. Hơn ai hết, anh nhận ra sự đổi thay của Taehyung, nhìn thấy được nỗi buồn ẩn sau đôi mắt nâu của cậu. Taehyung nở nụ cười xinh xắn khi HoSeok bắt đầu bày trò chọc phá cậu. " Phải rồi Tae, hãy cứ cười như vậy. Em có biết em cười đẹp đến thế nào không?" HoSeok đưa tay khẽ vuốt mái tóc của cậu. Tóc Taehyung dài che hết cả đôi mắt. Khi vén mớ tóc lên và định cằn nhằn kêu thằng bé đi cắt tóc, anh bất giác hốt hoảng khi thấy một giọt lệ rơi ra từ đôi mắt xinh đẹp." Tae..."Taehyung nhanh chóng ôm lấy anh. Cậu không muốn anh nhìn thấy khuôn mặt yếu đuối của của bản thân. Taehyung muốn xây dựng một hình ảnh mạnh mẽ, ngầu ngầu trước mặt các huyng cơ.
HoSeok khẽ ôm cậu vào lòng, tay xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu." Cứ khóc đi Tae..."
Từ trong phòng, Min YoonGi đã chứng kiến hết cảnh tượng vừa rồi. Anh cũng khá bất ngờ khi nhìn thấy một Kim Taehyung yếu đuối như vậy." Kim Taehyung, cậu cũng biết khóc sao? Thật giả tạo."End chap 3P/s: Nụ cười của Tae Tae, nó thật sự rất đáng yêu đấy =))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com