Yoonsic Khong The Mat Em
Im Yoona vừa đáp xuống sân bay thì đã đón taxi để về nhà. Cô nhận ra cửa nhà không khóa, đoán chắc rằng Taeyeon đang ở đây, dù sao chị ấy cũng biết rõ hôm nay cô sẽ về Hàn Quốc. Yoona vừa tháo xong giày thể thao của mình liền hô lớn" Taeyeon unnie, em đã về rồi"Tiếng bước chân hối hả chạy ra mừng rỡ" Yoong đã về rồi sao? "Im Yoona bất động, cô đứng yên tại chỗ, đầu óc cô như ngừng hoạt động, tay chân cũng đều đông cứng, chỉ có mỗi tim là đập loạn xạ. Trước mặt cô bây giờ là Jessica. Ở trong ngôi nhà cũ, gặp lại người vợ cũ, tình huống này cô chưa từng nghĩ đến bao giờ. Yoona nhất thời không biết phải phản ứng như thế nào. Người mà cô luôn luôn mong nhớ đang đứng trước mặt cô một cách chân thực nhất, không phải là ảo giác, đây rõ ràng không phải là ảo giác, cô còn được nghe tiếng gọi "Yoong" từ người con gái cô yêu.Jessica nhìn thấy Yoona không phản ứng gì cả liền thất vọng. Cô rất muốn chạy đến để ôm lấy Yoona. Nhưng lại sợ sẽ làm Yoona nhất thời không kịp tiếp nhận.
Yoona bây giờ thật giống như một đứa trẻ biết nghe lời. Jessica bảo ăn cơm thì liền ngoan ngoãn ngồi xuống ăn cơm, suốt cả buổi không nói năng câu nào, cũng không có biểu cảm gì đặc biệt. Jessica gắp cho cái gì thì Yoona ăn cái đó, cứ im lặng như thế mà ăn. Từ nai con chuyển sang thành cún con. "Yoong không có gì muốn hỏi em sao?"
...Sau 1 lúc im lặng, Jessica tưởng chừng như Yoona sẽ lơ đi câu nói vừa rồi của mình, thì bất chợt người kia lên tiếng" Tại sao em lại ở đây? "" Đây cũng là nhà của em mà...Nó là nhà của chúng ta, không phải sao? "...Yoona lại tiếp tục im lặng. Jessica kiên nhẫn đợi chờ, xem Yoona sẽ nói thêm gì nữa, nhưng chỉ thấy cô ấy cúi gằm mặt tập trung ăn. Cũng không biết là đồ ăn của cô nấu ngon hay tại vì Yoona không muốn nói chuyện với cô nữa. Jessica thở dài nhìn người trước mặt, bọn họ là đang ở gần bên nhau nhưng lại như cách xa vạn dặm. "Được rồi, tới lượt em hỏi Yoong"
...
" Tại sao lại rời đi?"Câu hỏi đó làm Yoona thoáng dao động nhưng cô vẫn lặng im không nói, chính xác hơn là không biết phải nói như thế nào." Tại sao Yoong lại nói dối? "
...
" Tại sao....Tại sao lúc nào Yoong cũng cố chịu đựng mọi thứ một mình hết vậy hả? "
...Jessica càng nói càng mất bình tĩnh, nước mắt vô thức rơi, mỗi lúc một nhiều hơn. Là vừa ấm ức, vừa oán trách, càng lúc càng tức giận." Tại sao không nói rằng... Yoong nhớ em? Tại sao không hỏi thử xem là em có nhớ Yoong không? "
...." Im Yoona, để tôi nói cho Yoong biết, tôi đã yêu Yoong quá nhiều rồi, không thể quay đầu lại nữa. Làm ơn...đừng rời xa em nữa... có được không ? Em yêu Yoong, Em rất cần.... "Jessica bị bất ngờ bởi nụ hôn nhưng cũng nhanh chóng đáp trả, cô nhón chân choàng tay qua cổ Yoona, ôm lấy cô ấy thật chặc. Bao nhiêu cảm xúc nhớ thương, bao nhiêu giận hờn, bao nhiêu trách móc, họ đều dồn hết vào nụ hôn. Cả hai luyến tiếc buông nhau ra khi họ cần không khí. Yoona rúc sâu vào lòng Jessica thì thầm trong nước mắt "Yoong yêu em"
Jessica nằm trong vòng tay ấm áp của người cô thương, trên chiếc giường nhỏ êm. Ngoài trời cơn mưa không biết bắt đầu từ lúc nào đang rì rào mỗi lúc càng lớn. Cái không khí này, y hệt như ngày hôm đó, ngày mà cả hai rời xa nhau.Jessica áp tai vào ngực Yoona, vừa lắng nghe nhịp đập yếu ớt của một trái tim không mạnh khỏe, vừa nghe chủ nhân của nó cất lên giọng nói trầm ấm, lời nói không nhanh cũng không chậm, nhẹ nhàng phát ra, chỉ vừa đủ để cô nghe thấy. Yoona rất nhiều thứ, về những tháng ngày không có cô ở cạnh bên, về tình trạng sức khỏe, về những dự định tương lai và nhiều thứ khác nữa. Cứ cách 1 lúc, Yoona sẽ dừng lại giữa chừng câu chuyện và nói là Yoong rất nhớ cô. Yoona sợ rằng chỉ nói nhớ sẽ không diễn tả hết nỗi nhớ của mình nên cứ hoài lặp đi lặp lại.Jessica dần ngủ thiếp đi. Nhưng Yoona thì vẫn không thể nào ngủ được. Cô ngắm nhìn người con gái ngủ say, vòng tay vẫn như cũ, không buông lỏng phút giây nào. Im Yoona trân trọng từng khoảnh khắc được ở cùng với Jessica.Họ từng đến với nhau sai thời điểm, khi mà cả hai vẫn chưa có gì trong tay, để rồi vô tình lạc mất nhau suốt tận 4 năm. Giờ đã tìm được nhau nên càng phải trân trọng.
Trời mưa suốt đêm nên sáng nay bầu trời rất trong lành, thoáng mát. Những giọt mưa vẫn còn đọng lại trên những lá cây và cả ô cửa sổ. Tiếng chim hót ríu rít như đang chào mừng một ngày mới hạnh phúc. Jessica mơ màng thức giấc, mất vài giây để ngồi dậy và nhìn ngắm quanh căn phòng, cô nhìn sang khoảng trống bên cạnh, nơi mà Yoona đã nằm bên cô suốt đêm qua. Jessica không nhìn thấy Yoona đâu thì liền vội vã tìm kiếm. Cô chạy đi tìm khắp mọi nơi, lòng lo sợ chỉ cần trễ 1 giây thì Im Yoona sẽ biến mất. Ở phòng tắm không thấy. Phòng bếp cũng không có. Phòng khách cũng chẳng tồn tại dấu hiệu nào cho thấy Im Yoona đã ở đây. Jessica tức giận hét lên, cô vung tay làm vỡ ly thủy tinh trên bàn. Cùng lúc đó cửa nhà khẽ mở ra, một Im Yoona với 2 túi đồ ăn lớn trên tay xuất hiện. Vài giây sau đó, Yoona bất ngờ bị giữ chặt bởi cái ôm siết và vai cô ướt đẫm nước mắt từ Jessica.Yoona bối rối, đặt Jessica ngồi xuống sofa. Rồi nhanh chóng đi tìm dụng cụ y tế để sử lý vết thương ở chân cô ấy. Khi nãy vừa nhìn thấy Yoona, Jessica đã nhanh chóng chạy lại, vô tình đạp lên mảnh vỡ thủy tinh, nhưng bản thân cô không nhận ra cơn đau từ nó.
Hành động của Yoona rất nhẹ nhàng, cẩn thận, tránh không làm đau Jessica.Yoona đau lòng, chậm rãi nói"Em không thể chăm sóc tốt cho bản thân mình một chút hay sao? Em cứ như vậy Yoong rất đau lòng.""Vậy thì Yoong đừng rời xa em nữa. Em không biết cách để chăm sóc bản thân đâu. "Im Yoona dừng lại động tác, ngước mắt lên nhìn Jessica. Ánh mắt chân thành, giọng nói ấm áp, Yoona nói thật chậm như sợ Jessica sẽ không nghe rõ"Yoong sẽ không bao giờ rời xa em nữa. Xin lỗi vì đã để em một mình suốt 4 năm qua. Im Yoona sẽ dùng cả phần đời còn lại để bù đắp cho em, có chịu không? "Jessica không trả lời, cô kéo Yoona vào 1 nụ hôn nhẹ nhàng. Nhưng Yoona lại cố tình đẩy cả hai ngã xuống sofa đưa họ đến 1 nụ hôn sâu hơn.
[ Từ đó hai bạn trẻ sống bên nhau hạnh phúc. Hết trơn ời ]-----------------------------------------------------------
Mọi thắc mắc xin liên hệ với mình.Không thắc mắc cũng liên hệ cho vui. Nha !!!♥
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com