TruyenHHH.com

Yoonseok Hoan Do Ngoc Em Yeu Anh

Trời chưa sáng Hoseok đã thức giấc rồi, đêm qua cậu không ngủ được, cậu thức từ sớm nên cũng đã chuẩn bị xong mọi thứ...

Mặt trời bắt đầu lên, mọi người cũng thức và chuẩn bị lên xe đi về sau một chuyến du lịch vất vả nhưng cũng xen lẫn niềm vui ai nấy cũng đã chuẩn bị xong rồi, mọi người cũng đi ra xe và về nhà, nhưng sao chẳng thấy bạn của Yoongi và Hoseok đâu?

Jin: Hoseo, bạn của con, cái anh chàng đi chung với con và cái cô gái tên là Hari đi đâu rồi sao baba không thấy ?

Hoseok: Dạ, anh Yunji đi từ tối hôm qua rồi ba còn Hari thì

Yoongi: Cô ta cũng đi luôn rồi

Mọi người ngồi trên xe với bầu không khí vui tươi, chỉ có Hoseok và Yoongi thì ngược lại..

[Ba tiếng sau]

Sau ba tiếng đồng hồ ngồi trên xe cuối cùng cũng về tới ngôi nhà thân yêu của mình, mọi người xuống xe và đi vào nhà trong mọi người ai cũng mệt mỏi

Yoongi và Kookie cũng xin phép đi về nhà để nghỉ ngơi, Taehyung và Hoseok tiễn hai người về khi ra tới cổng Kookie thì đứng nói chuyện với Taehyung còn Hoseok và Yoongi thì đứng dối diện với nhau nhưng không nói gì

Hoseok đứng đấy nhưng không nói gì, chiếc xe rước hai người cũng đến Yoongi xoay người lại nhìn Hoseok không nói gì rồi anh từ từ đi ra ngoài xe, chưa kịp đi thì Hoseok gọi anh

Hoseok: Yoongi? em có thể nói chuyện với anh không?

Yoongi: Nhưng tôi không có gì để nói với cậu hết

Hoseok: Nghe em nói một lần này thôi, được không? Làm ơn đừng như thế, Yoongi

Khuôn mặt đầy nước mắt của cậu ai nhìn vào cũng thấy đau lòng, anh đã làm cho cậu khóc nữa rồi anh thật sự rất tệ, lại làm cho người mình yêu phải khóc

Yoongi quay lưng lại nhìn những giọt nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt kia mà tim anh co thắt lại, đôi chân cứ như thế mà tiếng lại gần cậu, đến cả đôi chân của mình nó cũng phản chủ..

Cậu khóc tôi đau

Đừng khóc, Hoseok của tôi

Một giọt nước mắt, hai giọt lại rơi, nơi này dường như chỉ còn hai người, một người khóc một người thê lương.

Yoongi: Cậu,muốn nói gì thì nói lẹ đi tôi còn phải đi về và chuẩn bị cho chuyến bay, chắc từ nay tôi sẽ không kèm cho cậu học được nên cậu phải cố gắng học cho tốt

Hoseok: Anh đi theo em? Kookie em về trước nha

Kookie: Vâng ạ

Nói xong Hoseok liền nắm tay của Yoongi chạy ra một con sông nổi tiếng ở Seoul nó được gọi là sông Hàn, Hoseok nắm tay của Yoongi kéo anh chạy về phía của con sông

Tới nơi Hoseok bỏ tay Yoongi ra, mắt của cậu hướng về con sông đang chảy Yoongi cũng xoay người nhìn theo anh nói

Yoongi: Cậu kéo tôi ra đây là để muốn nói chuyện gì mau nói đi tôi không có nhiều thời gian

Hoseok: Yoongi, anh đừng đi có được không?

Hoseok điềm tỉnh nói,câu nói của cậu làm cho Yoongi bất ngờ anh xoay người lại nhìn cậu, anh là mừng đến sắp chảy nước mắt luôn rồi cậu đang ngăn anh lại và không cho anh sang Mỹ, anh thật sự rất vui

Anh nhìn cậu suy nghĩ trong đầu, bây giờ anh chỉ muốn chạy lại ôm cậu thật chặt nhưng khi nhìn cậu rồi, thì cảnh tượng của đêm hôm đó lại xuất hiện lên trong đầu của anh

Niềm vui của anh bị dập tắt, anh xoay người hướng về phía con sông giọng nói cũng lạnh đi vài phần anh nói

Yoongi: Cậu là gì? Mà tôi phải nghe lời cậu?

Hoseok như trời trồng câm nín trước câu nói của Yoongi, anh thật sự không coi cậu là gì của anh hay sao? trong tim anh không có cậu? dù chỉ là một phần nhỏ?

Lại một lần nữa cậu khóc trong sự tuyệt vọng, nhưng cậu không cho nó bọc lộ ra ngoài cho dù bên trong đang vỡ vụng ra, cậu đứng một hồi thì Yoongi liền nói thêm một câu làm cho cậu đau lại càng đau thêm

Yoongi: Cậu còn muốn nói gì nữa không? Nếu không thì cậu về trước đi tôi muốn ở lại đây thêm một chút nữa

Hoseok: Được rồi ..em đi

Hoseok như người vô cảm trả lời câu hỏi của anh, cậu lau nước mắt và lướt qua người anh như thể chúng ta chưa từng quen biết.

Khi Hoseok đi rồi lúc này là nổi đau và sự đau khổ trong anh mới được thoát ra khỏi lớp vỏ mà anh đã bao bộc bấy lâu nay, tiếng sóng của nước nó giống như đang đồng cảm với anh, tiếng gió của mây trời giống như là tiếng thở dài xót thương cho anh

Yoongi giống như không còn chút sức lực nào mà có thể chịu thêm nữa, anh thật sự rất muốn nói cho cậu biết anh đã yêu cậu mất rồi nhưng mỗi lần anh muốn nói thì hình ảnh mà cậu và Yunji ôm nhau lại xuất hiện trong đầu của anh, làm cho anh không thể nào mà nói ra được

Anh cứ đứng đấy mà khóc, nước mắt cứ thế rơi xuống ngày càng nhiều hơn có lẽ anh nên buông tay cậu rồi, anh sẽ trở về Mỹ và sẽ sống bên đấy luôn không về Hàn nữa, anh đang suy nghĩ trong đầu thì có một đôi tay ôm anh từ phía sau

Bàn tay đó cứ ôm anh thật chặt cậu dụi dụi chiếc đầu của mình vào tấm lưng của anh, hình như cậu đang khóc, nước mắt của cậu làm ướt hết chiếc áo sơ mi của anh, cậu ta cứ dụi vào lưng của anh và nói

Hoseok: Đừng khóc, Yoongi

Yoongi: Hoseok?

Hoseok: Yên nào? em muốn ôm anh một chút

Yoongi: Nhưng không phải? em..

Yoongi bất ngờ vì người ôm anh là Hoseok, không thể nào Hoseok đã đi rồi mà vậy là cậu đã thấy anh khóc như một đứa con nít đang lạc mất mẹ

Lúc này đây người con trai ấy không biết phải nói gì, chỉ biết anh ta chỉ muốn thời khắc này có thể dừng lại, mãi mãi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com