TruyenHHH.com

Yoonmin Xinh Dep Kieu Ngao

Jimin kiêu ngạo, vô cùng kiêu ngạo, nhất là khi ở lĩnh vực mà mình giỏi. Nhưng những người giỏi thì thường muốn mình hoàn thiện hơn, vậy nên chỉ cần là vấn đề cao hơn chuyên môn của mình một chút, Jimin rất chăm chú lắng nghe. Em hoàn toàn không có tính tự cao như những người kiêu ngạo khác thường có.

Boeun lấy sổ vẽ của mình mở ra, nhìn về hướng ánh nắng đang chiếu qua những tán lá rọi xuống đường mà vẽ theo. Về mặt vẽ phác thảo thì Jimin hơn chị nhiều lắm, vẽ rất có hồn và chân thực. Chị tập vẽ phác thảo kể từ khi gặp Jimin và Jimin cũng học vẽ chân dung kể từ khi gặp chị. Hai người trao đổi kiến thức và cùng nhau tốt lên.

Bức vẽ gần xong thì Jimin tan học rồi đi tới.

"Chị ngồi đây lâu chưa thế?" Em thấy ly nước của chị đã hết quá nửa.

"Từ lúc chị gọi em đến giờ."

Jimin ngồi xuống liền kiểm tra điện thoại, miệng không quên than thở.

"Hôm nay đi học em cực kì chán. Lúc chị gọi là em chỉ muốn đứng lên, trốn tiết, đi về." Em nói như thể đã nghĩ về nó nhiều lắm. Không, thực sự là em đã nghĩ vậy rất nhiều.

"Sau rồi em đứng lên, đi về, nhưng không trốn tiết chứ gì?" Boeun biết quá mà, Jimin dù có sao thì cũng đặt việc học lên hàng ưu tiên.

"Đúng vậy. Em là một học sinh ngoan." Em vuốt vuốt tóc làm ra bộ dạng tự hào.

Park Boeun gật gù, đưa bức vẽ sắp hoàn thành cho Jimin xem.

"Nè, chị vừa vẽ. Thấy sao?"

Em nhận cuốn sổ bằng hai tay, rồi cẩn thận tỉ mỉ xem bức vẽ của chị. Mất một lúc lâu Jimin mới lên tiếng.

"Em thấy độ hoàn thiện tương đối rồi, phần ánh nắng này chị vẽ nhạt quá nên nhìn không ra chi tiết này. Còn lại thì ổn đó, chị vẽ lên tay nhiều đó chứ." Em chỉ ra từng điểm của bức tranh, không quên kèm theo một câu khen ngợi.

Boeun mỉm cười tỏ ý hài lòng: "Chị luyện nhiều mà."

"Em cũng phải tập vẽ chân dung nhiều hơn thôi." Jimin lắc đầu, nhìn chị ngày ngày luyện tập mà mình cứ lười biếng, cảm thấy thật có lỗi với bản thân.

"Vẽ nắng sao cho thật bây giờ..." Boeun cầm bút chì, nhưng đắn đo không biết đặt bút ở đâu.

"Em có một bức nắng chiều cũng xinh, để cho chị xem."

Jimin xem trong tập tài liệu đựng các bức vẽ của mình nhưng tìm mãi không ra. Boeun thấy em loay hoay thì không làm vẻ mong chờ nữa để em không bị cuống, nhưng khi thấy biểu cảm chuyển sang vội vàng thì hỏi.

"Hay là em để ở nhà rồi?"

"Không, em để hết ở đây mà. Em vẽ bức đó ở The Sky, đẹp lắm."

Jimin lập tức phủ nhận, những tác phẩm của em tuyệt đối không có chuyện để linh tinh bừa bãi mà làm mất. Bỗng nhiên tất cả hành động của em dừng lại.

The Sky... hình như có chuyện gì ở đó.

"Em... tặng rồi."

"Tặng ấy hả?"

Boeun có chút bất ngờ, Jimin ít khi tặng đi bức vẽ của mình. Phải là những dịp quan trọng lắm em mới quyết định tặng đi tác phẩm của mình chứ không tùy tiện cho ai.

"Vâng, hôm ấy tài xế của em có việc đột xuất nên không thể đón nên người đó đã đưa em về. Em tặng thay lời cảm ơn, chứ đi nhờ nhiều em ngại lắm."

Jimin kể nhanh nhanh cho qua. Khi ấy đã có một lần tiếp xúc cực gần khiến em có cảm giác rất lạ lùng mỗi khi nhớ đến. Và khi nào cũng tự hỏi bản thân sao không thể phản ứng khôn ngoan mà lại đơ ra như vậy.

"Người đó là ai thế? Tại sao lại không thể nhắc tên?"

Boeun trông vẻ mặt không tự nguyện chia sẻ ấy đương nhiên thấy lạ. Em không mấy khi giấu diếm các mối quan hệ với chị, rất thoải mái kia mà. Hay là mối quan hệ này có gì không đúng?

"Hình như chị có gặp qua. Phó chủ tịch tập đoàn đối tác của nhà em ấy." Jimin không gọi tên hắn, bởi vì chính em cũng không có thói quen ấy.

"À à." Boeun nhớ rồi, người đã nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng.

"Ô, nhưng tại sao hai người lại gặp nhau ở đấy? Có hẹn hay sao?"

Park Jimin mà chị biết không mấy khi có chủ đích hẹn ai để đi vẽ hết. Hai người cùng vẽ thì được.

"Chuyện này chính em cũng không biết. Ban đầu em chỉ định đi một mình thôi, để tập trung. Nhưng vừa ngồi vào bàn thì anh ấy cũng xuất hiện."

Jimin nói như chỉ chờ hỏi để được trả lời, thắc mắc này của em cần lời giải đáp hợp lí hơn việc...

"Anh ấy bảo là trùng hợp."

"Cũng có thể là trùng hợp thật, anh ta đi giải quyết công việc hay gì đó."

Jimin gật gù, tạm bỏ hết thắc mắc của mình qua một bên, em đề cập tới chuyện khác: "Tuần sau lớp mĩ thuật của em có bài kiểm tra đó chị."

"Ừm... em chuẩn bị gì chưa?"

Mĩ thuật đối với chương trình học của Jimin là môn học tự chọn, nhưng em đầu tư thời gian cho nó tương đương với các môn học bắt buộc.

"Em đang phân vân, có nên vẽ chì nữa không hay chuyển sang vẽ màu."

Các bài kiểm tra trước Jimin đều chọn vẽ phác họa một khung cảnh khó nhằn nào đó. Độ phức tạp của các bức vẽ tương đối cao và chúng giúp em đạt kết quả tốt hơn tất cả, lần này mục tiêu của Jimin vẫn như vậy, đứng nhất.

"Vẽ chì thì đơn giản hơn, không phải nghĩ về phối màu, chỉ cần quan tâm bố cục thôi." Boeun là một người chuộng vẽ chì, nếu là chị thì chị sẽ không chọn.

"Em biết, nhưng lần nào kiểm tra em cũng vẽ chì rồi, bây giờ tiếp tục vẽ chì thì sẽ bị một màu. Chị biết mà, màu chì ấy. Nhưng nếu vẽ màu thì sẽ nhiều màu hơn, chị biết mà phải không..."

Park Boeun bật cười thành tiếng khi thấy em cố gắng giải thích lí do tại sao lại phân vân, nhưng câu từ thì có chút ngốc nghếch rồi.

Jimin mím môi: "Hơi vô tri nhỉ... Nhưng chị biết mà, ý em là vậy đó."

"Thì bài này em vẽ màu xem sao. Cơ mà nó sẽ mất thời gian hơn vẽ chì đó vì phải chờ màu khô, chưa kể pha màu, cũng chưa nói về việc sửa chi tiết sẽ khó hơn nhiều."

Em im lặng một lúc, suy nghĩ rất đăm chiêu khiến Boeun cứ ngỡ rằng em đã không còn phân vân với lựa chọn vẽ màu nữa...

"Được, em sẽ vẽ màu."

Điều gì càng khó thì Jimin càng muốn làm cho bằng được. Hơn nữa đây nằm trong khả năng của em. Quan trọng là em đã tìm ra được ý tưởng cho bài kiểm tra rồi.

"Hôm ở The Sky, em đã định là mang màu đi để vẽ cơ. Sau cùng thì em thấy việc mang theo tất cả họa cụ đi hơi bất khả thi, nên chỉ mang sổ vẽ với chì đi thôi. Nhưng không vẽ màu cảnh ấy làm em hơi tiếc, nên nhân tiện hôm kiểm tra em sẽ vẽ luôn."

Sau khi được Min Yoongi đưa về, em vào lại phòng vẽ để cất bộ bút chì, nhìn số màu vẽ em đã chuẩn bị nhưng lười mang đi một lúc. Nếu như ban trưa em thực sự mang màu, có phải hắn sẽ được em tặng một bức vẽ rất xinh đẹp không? Jimin khi đó bỗng dưng tò mò không biết vị chủ tịch kia sẽ nói gì khi nhận nó.

"Chấp niệm thế." Boeun cảm thán, em đã muốn thì thật khó để thay đổi.

"Thực ra em cũng có mục đích..." Em hạ giọng, không có chủ ý cho chị nghe.

Park Boeun dừng bút rồi thắc mắc: "Vậy phân vân là phân vân vì điều gì chứ?"

"Tại vì em nghĩ không cần thiết lắm..." Em ngắt một lúc. "Nhưng giờ thì em thấy cần thiết rồi."

Chị triệt để cạn lời, thở dài.

"Thật vô nghĩa."

Park Jimin mà chị biết, khi làm một điều gì sẽ cực kì chắc chắn và không suy nghĩ nhiều về quyết định của mình. Hôm nay em phân vân bao nhiêu là đều nói như vậy khiến Boeun tò mò rốt cuộc thì lí do gì khiến em suy nghĩ nhiều đến thế.

"Mà nè..."

Boeun vừa định đặt câu hỏi thì điện thoại reo chuông, là nhân viên của tiệm họa cụ gọi cho chị. Tới lúc giải quyết xong thì Jimin cũng đứng dậy.

"Em về đây, sắp tới em có bài thuyết trình nên cần chuẩn bị." Jimin nhìn đồng hồ trên tay rồi đứng lên, dáng vẻ trông cực kì thanh lịch.

"Được, khi khác gặp." Chị cũng quên mất cần hỏi em về điều gì.

Để mà nói thì em có thể chuẩn bị cho bài thuyết trình ngay trên xe trong lúc di chuyển về nhà, nghĩa là nếu em muốn thì ở lại chơi với Boeun thêm cũng được. Tuy nhiên Jimin thấy chủ đề nói chuyện giữa chị với em dần cạn, cũng đã ngồi với nhau vừa đủ, rời đi đúng lúc sẽ giúp lần gặp tiếp theo giữa cả hai đến sớm hơn. Đây là cách em giữ mối quan hệ với mọi người xung quanh.

Jimin nửa nằm nửa ngồi trên ghế sau ô tô, ngón tay lười nhác vuốt vuốt màn hình điện thoại. Vừa rồi khi tan học em đã lướt mạng không ít, vậy nên bây giờ chẳng có chút tin tức nào có vẻ mới mẻ. Em vừa định ngồi thẳng người thì màn hình hiện lên chữ 'JK Jeon', cơn lười lại không muốn đi nữa.

"Nói đi đừng ngại."

"Mai đi đâu không bạn?" Jungkook hình như vừa có nhã hứng ra khỏi nhà.

"Đi học." Em trả lời không suy nghĩ, sau liền nghe được tiếng thở bất lực của bạn.

"Ý là sau giờ học, tôi muốn đi Hongdae bạn ơi."

"Không, đông lắm. Chỗ khác đi." Jimin khó tính tự dưng xuất hiện.

"The Sky, nghe có vẻ hay." Cậu liền nghĩ ra địa điểm khác.

"Không, tôi vừa đi xong bạn. Để qua tuần sau đi." Em thẳng thắn từ chối.

Jungkook khi này đã không còn đầu tư vào những gợi ý mình đưa ra nữa: "Đi cháy phố đi?"

"Chê."

Họ Jeon rơi vào một khoảng trầm lặng, sớm biết Jimin kén chọn nhưng cậu vẫn cố chấp muốn kéo đi cùng cho bằng được.

Em nghe không cả tiếng thở thì lên tiếng: "Lên thêm một gợi ý nữa đi xem nào."

"Khó tính như bạn thì thứ nào chịu nổi. Nói xem ưa chỗ nào."

"Chỗ nào có gió ấy."

"Sao từ đầu không nói vậy đó? Ra sông Hàn nhé."

Park Jimin chưa kịp đồng ý thì cuộc gọi đã kết thúc. Em có chút mắc cười, Jungkook mặc dù biết em kén chọn, sẽ từ chối rất nhiều nhưng vẫn kiên nhẫn rủ cho bằng được. Những người bạn như vậy em luôn đưa vào danh sách cần được bảo tồn.

Tâm trạng Jimin ban nãy còn chán nản, sau khi được khó tính thì tốt lên vài phần. Đã lâu rồi em chưa đi dạo rồi chụp ảnh ngẫu nhiên, tối mai có lẽ sẽ là một cơ hội tuyệt vời cho điều này.

Sông Hàn là nơi em rất muốn đến, nhưng nghĩ tới việc sẽ phải đi một mình thì em lại ngại. Những nơi như thế, Jimin muốn đi cùng ai đó, nói vài câu chuyện, chụp vài tấm ảnh rồi ngồi một nơi để hóng gió, đi một mình thì sẽ nhạt lắm. Vậy nên mặc dù đã chuyển về Hàn được một thời gian, em vẫn chưa thực sự dành thời gian ở đây, đều chỉ là đi ngang qua.

.

꧁ᕼI I ᗩᗰ ᗰEᗯᑎIE꧂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com