TruyenHHH.com

Yoonmin Xinh Dep Kieu Ngao

"Nghi lắm đấy." Chaewon nheo mắt nhìn em.

"Đã bảo là em không có gì mà. Vừa rồi đi ăn cùng em còn chẳng thèm quan tâm anh ta."

"À hoá ra là vừa đi ăn với phó chỉ tịch Min, bạn em đó sao?" Chị chẳng hỏi dò mà em tự khai ra.

"Đúng, chỉ vậy thôi." Jimin dứt khoát khẳng định, giọng đã trầm xuống một tông.

Park Chaewon đứng dậy, nhấp thêm một ngụm trà: "Dù sao thì... trông cũng rất đẹp đôi."

Dứt lời chị bước lên trên không một lần quay đầu, để mặt em trai ở phòng khách vì câu nói ấy mà ngây người một lúc.

"Đẹp đôi?"

Jimin lười biếng nằm dài trên sofa, tay vắt lên trán suy nghĩ. Lạ một điều là mỗi lần gặp hắn em đều không từ chối lời đề nghị của hắn, đơn giản vì em thấy mình không thiệt thòi gì. Nhưng hôm nay buổi nói chuyện trên xe đã khiến em phải nghiêm túc về hắn một chút.

Hắn nói chuyện hệt như đã chuẩn bị trước vậy, chứ không phải những câu nói tự nhiên nghĩ tới. Đôi lúc em cảm thấy mình như bị gài bẫy, khiến em không được thoải mái hoàn toàn.

Ngay khi suy nghĩ gần đi vào lối cụt, Jimin bật điên thoại lên xem tin nhắn, cố ý tự khiến chính mình phân tâm.

jeonjeikei

Vụ gì mà khiến bạn tôi cọc thế

jooyeongiscoming

Vừa tôi thấy có thằng cứ bám theo Jaehyun, trông ngứa mắt quá tôi mới ra xem sao

Thằng cha ấy theo đuổi Jaehyun ấy, cứ lẽo đẽo bám theo, bảo thích lắm thích vừa

whyalwaysjaehyun

Siêu phiền luôn đấy, tôi đã cố gắng tỏ ra không thể cho cơ hội

Tôi đã cố gắng tử tế

Tôi đã rất cố gắng để tôn trọng người ta

jooyeongiscoming

Xong cái tôi bảo là thích nó có lo được cho nó không

jeonjeikei

Người ta trả lời sao

jooyeongiscoming

Tôi đã ước là người ta trả lời ấy, im thin thít không nói gì cả

Thế tôi mới bảo, không lo được thì tốt hơn hết là biến

Xong tôi mới xào xạo tôi bảo Jaehyun là bạn gái tôi, lần sau còn thấy lởn vởn bên cạnh nữa thì tôi giã cho mất xác :)))

jeonjeikei

:)))

Thằng máu liều gặp nhỏ máu chiến

jooyeongiscoming

Hình như anh ta tin thật, lườm tôi xong bỏ đi

Chẳng biết có bén mảng đến tìm Jaehyun nữa không

whyalwaysjaehyun

Jungkook thấy bạn tôi chất không

Như thế lại chẳng một đi không trở lại

jooyeongiscoming

Đi luôn

Mấy người mà cứ chủ động đeo bám ấy tôi không thích

Lố lăng kệch cỡm như thế tôi càng không thích

Rõ ràng là có mục đích gì đó kì cục

Người bình thường sẽ để con nhà người ta từ từ suy nghĩ, không việc gì phải dồn dập

*j.m đã xem

Park Jimin lướt hết đoạn tin nhắn Joo Yeong kể chuyện, những kí ức không tốt không mời mà ùa về. Em tắt điện thoại rồi bỏ lên tầng với tâm trạng càng lúc càng tệ đi.

"Không mở lòng không đau thương."

Em bước lên trên tầng, tắm nhanh thêm một lần, đặt mình lên giường rồi tiếp tục nghịch điện thoại. Tốt hơn hết là em cứ gửi hết ảnh do hắn chụp cho hắn, giữ lâu hơn cũng không để làm gì

j.m

*đã gửi 13 ảnh

yoongism

Sao em bảo là không gửi những tấm ảnh chụp nhầm mà

j.m

Nhưng dù gì cũng là do anh chụp

Nếu anh không cần thì để tôi gỡ bớt

yoongism

Ấy đừng vội

Xem lại thì tôi thấy mấy bức ảnh nhầm ấy cũng đẹp quá chứ

Đẹp hơn cả những tấm ảnh chụp cẩn thận

j.m

Ý anh là tôi chỉ anh chụp như vậy cũng không bằng anh nhầm lẫn?

yoongism

Không

Ý tôi là không ngờ những bức ảnh chụp nhầm lại đẹp đến thế

j.m

Chứ không phải vì tôi đã cứu rỗi những bức ảnh đó sao

yoongism

Đúng là thế, vì có em nên nó mới đẹp

j.m

Thế mà anh vẫn tự mãn về khả năng 'chụp nhầm' của mình

yoongism

...

Đừng bắt bẻ tôi thế chứ

*j.m đã xem

Jimin xem, em không nhắn gì nữa. Em chuyển sang nhóm chat của J4f.

jooyeongiscoming

@j.m

whyalwaysjaehyun

@j.m

j.m

Gọi gì thế

jooyeongiscoming

Tag chơi vậy á

Tại chán quá

whyalwaysjaehyun

Bạn bây giờ mới về nhà đấy à

Art club sao rồi?

j.m

Sao bạn biết tôi tham gia

whyalwaysjaehyun

Jungkook kể

Thấy bất ngờ á

Có tìm được ai chung chí hướng không

j.m

Hiện tại thì chưa

Thấy cũng ổn

Nhưng tôi không hi vọng gì mấy

Tôi thích chơi với mấy anh chị của đại học Nghệ thuật cơ

Người ta có căn

jeonjeikei

Sao mà hay đòi hỏi quá

j.m

Tôi giỏi thì tôi có quyền chứ

jooyeongiscoming

À

Anh phó chủ tịch kia với bạn sao rồi

j.m

Sao là sao

Tôi với anh ta chẳng có gì

jooyeongiscoming

Tại tôi tò mò...

whyalwaysjaehyun

Thấy hôm trước còn chủ động hỏi cơ mà

j.m

Có gì đâu

Sao ai cũng hỏi về anh ta thế nhỉ

jeonjeikei

Ai cũng hỏi á?

j.m

Chẳng hiểu sao

Vừa rồi nói chuyện với chị tôi, chị tôi còn kêu đẹp đôi

whyalwaysjaehyun

:)))

jooyeongiscoming

Hẳn là đẹp đôi luôn mà

j.m

Hỏi chấm đẹp đôi

Hỏi chấm hỏi chấm hỏi chấm???

Tôi thấy cứ làm sao ấy

Cảm giác như bị gài bẫy

Cảm giác như cố tình tiếp cận

jeonjeikei

Thế bạn định tính sao

j.m

Tôi không biết

Cứ xem sao đã

Chứ tôi chưa thấy điều gì đáng ngờ

whyalwaysjaehyun

Tôi thấy bạn đừng nghĩ nhiều

Người ta là chủ tịch mà

jooyeongiscoming

Đúng rồi

Có thể vì lí do khác mà

j.m

Lí do gì nữa

Tôi không có linh cảm xấu đâu nhưng...

Mấy bạn biết đấy

whyalwaysjaehyun

Bạn cứ bình thường hoá mọi chuyện đi

Đằng nào thì cũng nên xem người ta tiếp cận là vì gì

jeonjeikei

Là mục đích xấu thì bạn kết thúc vẫn được

Dù sao thì bạn cũng giữ thế chủ động mà

jooyeongiscoming

Thây không ổn thì cứ nhắn bọn tôi

j.m

Ò

Tôi nhớ rồi

Jimin quăng điện thoại ra góc giường. Em không thể đặt tên được cảm xúc hiện tại trong lòng mình, điều ấy khiến em cực kì khó chịu.

Hắn có mục đích gì đây? Nếu hắn thực sự có mục đích xác định thì chừng ấy thời gian, chừng ấy số lần tiếp xúc cũng đủ để em phát hiện ra rồi. Hay là do em không đủ tinh ý để nhận ra? Cũng là quá lâu em không kết bạn và phát triển một mối quan hệ mới. Có thể là do em nhìn không ra...

Bên cạnh Min Yoongi, đủ mọi loại cảm xúc của em đều có thể được hiện ra chỉ nhờ hắn nói vài câu. Bất ngờ, tò mò, vui vẻ, đắc thắng, ngây ngốc, ngại ngùng, nghi ngờ, tất cả đều có. Nhưng khi đã kết thúc, để lại sau cùng trong lòng em lại là cảm giác lâng lâng, một chút mong ngóng, một chút né tránh.

Jimin chẳng nhận ra chính mình nữa. Em quyết định kiếm gì đó để vẽ, em thực sự cần phân tâm chính mình. Nghĩ về hắn thêm sẽ khiến em thêm mất bình tĩnh.

Tô cả nền bức tranh bằng gam màu lạnh quen thuộc, em bày sẵn trên bàn bộ màu nước để cân nhắc về chi tiết. Sau lại chẳng buồn nghĩ thêm, chưa quá khuya nhưng em không còn hứng thú nữa. Em sẽ hoàn thành nó sau.

Bức tranh ấy em bỏ dở.

Vì không còn hứng thú với điều gì, em đã định là sáng hôm sau sẽ ngủ nướng đến muộn rồi có một ngày lười biếng lăn qua lăn lại trong phòng. Nhưng tất cả điều đó đã bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại. Chủ nhân của nó là Park Chaewon.

"Gì đấy..." Jimin chấp nhận điện thoại rồi cất giọng nói còn mơ ngủ lên.

"Có tập tài liệu chị để quên ở phòng làm việc, ngay trên bàn. Mang đến giúp chị đi."

"Chị nhờ tài xế đi em đang ngủ mà." Em trả lời, mắt còn không thèm mở.

"Không tiện lắm. Mang lên đây rồi chờ chị họp, xong đi chơi đi. Lịch làm việc hôm nay chỉ hết buổi sáng thôi." Giọng của Chaewon có chút vội, chủ đích là gọi em dậy.

"Thôi em lười lắm. Thế nh..." Jimin bị ngắt lời.

"Mang lên hộ đi mà. Mãi mới nhờ một hôm thôi..." Chaewon kiên trì.

"Mấy giờ chị cần?" Em hỏi như ngầm chấp nhận.

"Một tiếng nữa, 9 giờ. Giúp nhé!"

"Quý lắm đấy."

Jimin ném điện thoại trở lại góc giường, rõ ràng là em không muốn dậy chút nào. Nhưng Chaewon đã nhờ thì em không thể không giúp. Hôm nay tâm trạng của em không tốt, mặc đồ tối màu vậy.

Em được tài xế của Chaewon chờ sẵn ở cửa nhà, chỉ cần bước ra là có thể đi. Jimin dựa đầu vào cửa kính, nhìn ra phía ngoài. Vì là cuối tuần nên con đường không đông như mọi ngày, lẽ ra em cũng sẽ ở nhà và lười biếng như bao người. Không sớm thì muộn em cũng phải lớn, gánh vác tập đoàn do bố và mẹ gây dựng lên cùng chị Chaewon, phải đi làm quên ngày nghỉ như chị.

Park Jimin bỗng nhận ra ở những chức vị lớn như thế, thời gian rảnh không nhiều chút nào. Em và Chaewon ở cùng nhà còn ít khi gặp nhau, vậy tại sao em và Min Yoongi có thể chạm mặt thường xuyên đến thế trong khi chức vị của cả hai là gần tương đương nhau?

Hầu hết các lần gặp nhau của cả hai đều do trùng hợp, thế thì hắn phải rảnh lắm thì mới gặp nhau nhiều... Jimin càng nghĩ càng thấy vô lí, muốn biết thêm về hắn hoá ra lại không đơn giản như em tưởng. Những điều hắn thể hiện khi ở cạnh em chỉ giúp không khí vui vẻ lúc ấy, không giúp gì cho đối phương có chiều sâu hiểu biết về mình.

'Min Yoongi, anh cũng không vừa.'

"Thiếu gia, đã tới nơi rồi ạ." Người tài xế nhỏ nhẹ nhắc nhở.

"Vâng, cháu cảm ơn."

Đây là lần thứ rất nhiều đến tập đoàn, em chủ quan mà trực tiếp bỏ qua quầy lễ tân để đi lên. Park Chaewon hiện tại không trong phòng làm việc, Jimin ngồi lại sofa dành cho khách rồi gọi cho chị.

"Chị đang ở phòng họp tầng dưới. Em xuống đây đi." Như đã biết Jimin chuẩn bị hỏi gì, chị báo luôn vị trí hiện tại.

Nghe xong Jimin cúp máy, từ đầu đến đuôi đều không cất tiếng. Em vẫn chưa thể lấy lại trạng thái linh hoạt như mọi ngày, tâm trạng đang chán quá.

*Cốc cốc cốc

Người mở cửa cho em là thư kí của Chaewon, Jimin cúi đầu thay cho lời chào rồi đi vào. Thấy chị gái, em mỉm cười, một nụ cười công nghiệp.

"Ạ đi rồi đưa." Em đưa tập tài liệu ra trước mắt chị, nhưng chưa trao tay.

"Anh Jimin cho em xin tài liệu ạ." Chaewon gằn giọng.

"Ừm, ngoan." Em đưa tay đặt lên đầu chị, như người bề trên nói chuyện vậy.

Trêu đùa đã đủ, Chaewon cung cấp sẵn thông tin về lịch trình cho em trai nghe để bớt nản khi chờ: "Chắc cũng phải chờ lâu ấy, đối diện tập đoàn có tiệm cà phê ngon, qua đó chờ chị đi. Bao giờ xong chị gọi cho."

"Em ở phòng chờ chán thì qua. Chị, cho em mượn thẻ. Hôm nay đi vội em quên mang rồi."

Park Jimin rời khỏi phòng họp trước lịch hẹn với tập đoàn đối tác khoảng 5 phút. Tất cả em đều làm vì có ý định từ trước cả, chỉ trừ điều...

"Ồ, Jimin cũng ở đây sao?"

.

꧁ᕼI I ᗩᗰ ᗰEᗯᑎIE꧂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com