Yoonmin Ver Dai Ca Yeu Dau Oi
Chuyện tình cảm của hai người đã bị bố Phác phát hiện khi đang chụt ở cổng, lão ba tức giận mắng cậu không biết tốt xấu yêu kẻ như hắn.Lời qua tiếng lại thế là không nói chuyện với nhau câu nào, mẹ Phác và anh cả biết tin cũng cố hoà giải nhưng không thành.Hắn nghe tin cậu khóc bù lu bù loa lên cũng sốt ruột, muốn chạy đến nói đạo lí với lão ba nhưng đến đó sợ lại đổ thêm dầu vào lửa.Áng binh bất động vậy.Mấy ngày không thể đi học cậu chính là nhớ hắn phát điên nhưng mà cậu bị giam lỏng mất rồi chỉ biết hét lên cho thoả cơn thôi.AAAAAAAAAAAAAAAHét xong lại tủi thân nhìn mây trời, đến mây giờ còn nối lại thành mặt hắn. Chính là muốn đạp cửa xông ra rồi.Bên này Doãn Kỳ cũng ngồi đờ đẫn ra mặc kệ đàn em có nói gì làm gì cũng không quan tâm.Mỗi ngày đi phát tiết đánh nhau cái tên Mẫn đầu bò lại nổi danh.Thấy đại ca mình buồn bọn họ cũng không biết làm thế nào hơn, hỏi cũng không có nói cứ lầm lì lầm lì."Bố Chí Mân biết chuyện yêu đương rồi""Ô mai, chắc chắn là phản đối kịch liệt đúng không? Phụ huynh là hệ thống khó nhất trên đời''Hoàng Vĩ lắc đầu ngao ngán, bọn họ đoán già đoán non hai người cãi nhau, cậu nghỉ học, đại ca tức giận tìm người phát tiết nhưng hoá ra là chuyện này.Chuyển cảnhBố Phác hôm nay đi làm bằng tàu điện ngầm. Đi đến một đoạn đường đụng phải một đám học sinh cá biệt không biết đạo lý cậy đông người ăn vạ bắt ông đền tiền.Bỗng nhiên có một chiếc xe lao tới đâm thẳng về bọn chúng khiến chúng ngã nhào ra đường."Thằng chó này, mày muốn chết?""Mày chết hay là tao?"Cởi mũ bảo hiểm ra, khuôn mặt lộ diện. Từng bước tiến tới đám người trước mặt."Mẫn đầu bò..xin lỗi..đi đi chúng mày"Doãn kỳ cười nhếch miệng vội đi đến chỗ bố Phác nhìn quanh người hỏi thăm:"Bố, bố không sao chứ?"''Tôi không phải bố cậu, đừng có tự tiện phát ngôn như thế!""Để con đèo bố về, chỗ này còn xa nhà lắm"''Không cần, cảm ơn chuyện vừa rồi. Tôi tự về được không cần cậu lo"Bố Phác đẩy tay hắn ra rồi đi về phía trước, trong lòng nghĩ tên nhóc đó thật phiền phức cứ ngang nhiên như thân quen lắm không bằng. "Bố ngại cái gì, cứ để con đèo về coi như là làm việc tốt đi"Bố Phác không đồng ý mắng hắn không biết lễ nghĩa, đàn gảy tai trâu, phiền phức dù có làm gì thì nhất quyết sẽ không chấp nhận hắn. Cứ tưởng là hắn biết điều phóng xe đi nhưng hóa ra là đi mua nước rồi lẽo đẽo đi bên cạnh bố Phác.Bố Phác bực mình nghe hắn nài nỉ muốn điếc cả tai liền đi thật nhanh thoát khỏi hắn nhưng tuổi cũng đã có, mấy bước liền mỏi chân hắn liền nhanh tay xuống xe đưa nước cho ông...."Thấy chưa con nói rồi, ngồi xe có phải tốt hơn không? Các cụ cứ bảo thủ"Bố Phác sau khi nhìn thấy đường còn quá xa lại nhìn đồng hồ cũng chả sớm, bụng đói meo liền bỏ sĩ diện ngồi lên xe hắn đèo về. Hắn biết ý đèo rất an toàn trở về nhà, miệng nhiễm thói của Chí Mân nói liên tục suốt đường về.Mẹ Phác đứng cửa chờ chồng miệng lẩm bẩm chửi, thấy bóng người liền mắng xa xả khiến bố Phác rất là xấu hổ."DOÃN KỲ!!!''Tiếng vừa cất lên liền có tiếng bước chân từ tầng xuống, một bóng người lao thẳng về phía hắn."Nhớ quá đi mất huhu"Bố Phác nhìn đứa con mình không biết xấu hổ nhảy lên người trai lại còn để hắn ôm mông liền tức giận kéo về bên mình. Cậu tức giận hét lớn dậm dậm chân nhưng bị ba Phác chừng mắt liền quay đi.Mẹ Phác sau khi biết đó là người yêu con trai nhỏ liền nhìn ánh mắt dò xét từ trên xuống dưới, khôi ngô sáng lạng liền khen một câu.Bố Phác liếc mắt nhìn vợ mình rồi quay sang hắn, cũng sáng đấy nhưng chỉ là bịp mà thôi.Hất hất tay nói hắn về đi nhưng cậu cản lại muốn níu kéo thêm chút thế là bị bố mắng cho.Nhìn bóng lưng hắn rời đi cậu bĩu môi mắt long lanh long lanh, quay sang bố hứ một câu rồi quay mông đi lên lầu.Bố Phác:"Con với chả cái"Chuyển cảnhChí Mân ở nhà cũng đã sang ngày thứ 5, việc học tập cũng phải nghĩ đến nên bố Phác không thể giam lỏng con nhỏ nữa.Mỗi ngày đều đưa đi đón về, dò xét mùi hương trên áo quần cậu.
Xem xét bài vở, hỏi han bạn bè cậu liên tục để đảm bảo con nhỏ của mình không có đi gặp hắn nữa.Nhưng dẫu có cấm thì có được đâu cơ chứ.Con dỗi, con không nói chuyện là bố Phác cứ trùng xuống không ít. Đứa con ngốc đó còn doạ sẽ bỏ nhà ra đi, ăn trái cấm nữa chứ.Thật muốn đến róc xương cái tên đó!Mẹ Phác cũng thích hắn rồi đấy, hôm đó gặp ở siêu thị thấy bà cầm đồ nặng liền đi đếm giúp đỡ lại còn sửa đồ hỏng mà bố Phác bận chưa sửa được.Hắn thật ra cũng được đấy chứ, không xấu như ba Phác nghĩ nhưng kẻ như hắn gây sự quậy phá thật sự chả hợp một tí nào cả.Mấy lần đến nhà đều bị Bố Phác lấy chổi vụt chạy té khói.Chí Mân học tập vẫn rất tốt ngày ngày vui vẻ lại chả hề hấn gì, thôi thì tuổi trẻ đằng nào chúng cũng sẽ chia tay thôi nên là nếu không vượt giới hạn ông miễn nhiễm chấp nhận."Tôi chấp nhận cho cậu và con trai tôi yêu nhau""Vâng, bố yên tâm" "Đã nói đừng có xưng hô như thế!!!"
..."Tình yêu người bố này vô hạn, cậu mà làm nó tổn thương thì không xong đâu""Vâng con cũng là bố của em ấy à không ý con là.."Bố Phác cảm thấy quyết định này có vẻ sai rồi..Chuyển cảnh.Chuyện gì đang xảy ra thế này?Doãn Kỳ đang cầm sách đọc, bên cạnh là bài tập nữa!!!Đặc biệt là mái tóc đã nhuộm đen cắt tỉa gọn gàng và đang đeo kính rất tri thức!!!Đừng nói hôm nọ thề thốt thế nào với Chí Mân mà bị chậu hoa nhà người ta rơi trúng đầu rồi ảnh hưởng tới não bộ rồi a.Khẩn cấp!Doãn Kỳ mặc kệ ánh nhìn của cả lớp chăm chú nhìn vào quyển sách.Trong giờ học hắn rất chăm chú nghe giảng lại còn giơ tay phát biểu nữa chứ.Kết thúc buổi học liền đứng lên lau bảng còn dặn bọn họ sắp xếp bàn học cho ngay ngắn rồi lại về chỗ của mình...."Đại ca anh bị ép buộc đúng không anh?""Đại ca xin đừng lặng im đến thế vì lặng im sẽ giết chết con tim""Đại ca đi khám lại lần nữa, anh điên rồi""Điên cái con khỉ, từ nay tao nghiêm túc học hành để hoàn thành lễ tốt nghiệp"Đẩy gọng kính vuốt lại mái tóc hắn mỉm cười mãn nguyện.Điên thật rồi!"Chúng mày tốt nhất cũng nên thế đi, đi đây"Đàn em nhìn bóng lưng đại ca đi xa dần liền phát điên đấm liên tục vào tường...."Em yêu ơi""Anh thay đổi thật đấy à?""Ừm, cũng phải thể hiện mình một chút chứ""Không nhất thiết như thế bố đã đồng ý rồi mà"Hắn không nói gì chỉ hôn cậu chụt một cái.Cậu cười tít mắt, đòi thêm nhiều nữa hắn cũng chiều tất.Thay đổi để bản thân tốt lên cũng không có tệ a...."Anh sao thế, em gọi làm phiền anh sao?""Không, chỉ là chút chuyện thôi. Gọi anh có việc gì không?""Thích vậy đó, người ta nhớ thì người ta gọi""Nhà ồn thế, cãi nhau à?""Hai bố mẹ đang cãi nhau um lên, cũng quen rồi"Thấy đầu dây bên kia có vẻ không muốn trả lời, cậu có giận nhưng cũng biết ý nói tạm biệt rồi tắt máy.Cậu ngồi trên giường trong lòng cảm thấy bị tủi thân làm sao ấy, hay là chán câu rồi nhỉ? Vẫn còn quá sớm cơ mà!Tiếng chuông điện thoại vang lên mấy lần cậu đều không nghe máy khiến hắn rất sốt ruột miệng chửi thề. "Ơ anh chửi tôi phải không? Đáng ghét!""Làm gì có đâu, bật cái điện lên xem nào. Tối mù mịt""Không bật""Thôi cho anh xin lỗi nãy hơi bực một tí thôi, cho anh xem mặt bé nào""Không cho""Không yêu anh nữa à? Ngoan mai anh cho đi xem xiếc""Xiếc cái đầu anh, đồ biến thái!""Ơ kìa, mặt xinh thế này còn rì nữa. Môi chinh muốn hôn một cái. Hay để anh phóng xe đến nhé""Hứ, đêm rồi. Điêu vừa thôi"Cậu vừa nói xong thì lúc saucó tiếng xe máy quen thuộc dưới cổng. Đến thật này!Hắn:"Thì có điêu đâu mà"Lại đây hôn một chút.Ôm một chút.Mút nhẹ môi.Nhìn đầy tình ý.Bố Phác đi ra lấy roi quất mông từng đứa.Người kêu!Chó sủa!----
⭐
Xem xét bài vở, hỏi han bạn bè cậu liên tục để đảm bảo con nhỏ của mình không có đi gặp hắn nữa.Nhưng dẫu có cấm thì có được đâu cơ chứ.Con dỗi, con không nói chuyện là bố Phác cứ trùng xuống không ít. Đứa con ngốc đó còn doạ sẽ bỏ nhà ra đi, ăn trái cấm nữa chứ.Thật muốn đến róc xương cái tên đó!Mẹ Phác cũng thích hắn rồi đấy, hôm đó gặp ở siêu thị thấy bà cầm đồ nặng liền đi đếm giúp đỡ lại còn sửa đồ hỏng mà bố Phác bận chưa sửa được.Hắn thật ra cũng được đấy chứ, không xấu như ba Phác nghĩ nhưng kẻ như hắn gây sự quậy phá thật sự chả hợp một tí nào cả.Mấy lần đến nhà đều bị Bố Phác lấy chổi vụt chạy té khói.Chí Mân học tập vẫn rất tốt ngày ngày vui vẻ lại chả hề hấn gì, thôi thì tuổi trẻ đằng nào chúng cũng sẽ chia tay thôi nên là nếu không vượt giới hạn ông miễn nhiễm chấp nhận."Tôi chấp nhận cho cậu và con trai tôi yêu nhau""Vâng, bố yên tâm" "Đã nói đừng có xưng hô như thế!!!"
..."Tình yêu người bố này vô hạn, cậu mà làm nó tổn thương thì không xong đâu""Vâng con cũng là bố của em ấy à không ý con là.."Bố Phác cảm thấy quyết định này có vẻ sai rồi..Chuyển cảnh.Chuyện gì đang xảy ra thế này?Doãn Kỳ đang cầm sách đọc, bên cạnh là bài tập nữa!!!Đặc biệt là mái tóc đã nhuộm đen cắt tỉa gọn gàng và đang đeo kính rất tri thức!!!Đừng nói hôm nọ thề thốt thế nào với Chí Mân mà bị chậu hoa nhà người ta rơi trúng đầu rồi ảnh hưởng tới não bộ rồi a.Khẩn cấp!Doãn Kỳ mặc kệ ánh nhìn của cả lớp chăm chú nhìn vào quyển sách.Trong giờ học hắn rất chăm chú nghe giảng lại còn giơ tay phát biểu nữa chứ.Kết thúc buổi học liền đứng lên lau bảng còn dặn bọn họ sắp xếp bàn học cho ngay ngắn rồi lại về chỗ của mình...."Đại ca anh bị ép buộc đúng không anh?""Đại ca xin đừng lặng im đến thế vì lặng im sẽ giết chết con tim""Đại ca đi khám lại lần nữa, anh điên rồi""Điên cái con khỉ, từ nay tao nghiêm túc học hành để hoàn thành lễ tốt nghiệp"Đẩy gọng kính vuốt lại mái tóc hắn mỉm cười mãn nguyện.Điên thật rồi!"Chúng mày tốt nhất cũng nên thế đi, đi đây"Đàn em nhìn bóng lưng đại ca đi xa dần liền phát điên đấm liên tục vào tường...."Em yêu ơi""Anh thay đổi thật đấy à?""Ừm, cũng phải thể hiện mình một chút chứ""Không nhất thiết như thế bố đã đồng ý rồi mà"Hắn không nói gì chỉ hôn cậu chụt một cái.Cậu cười tít mắt, đòi thêm nhiều nữa hắn cũng chiều tất.Thay đổi để bản thân tốt lên cũng không có tệ a...."Anh sao thế, em gọi làm phiền anh sao?""Không, chỉ là chút chuyện thôi. Gọi anh có việc gì không?""Thích vậy đó, người ta nhớ thì người ta gọi""Nhà ồn thế, cãi nhau à?""Hai bố mẹ đang cãi nhau um lên, cũng quen rồi"Thấy đầu dây bên kia có vẻ không muốn trả lời, cậu có giận nhưng cũng biết ý nói tạm biệt rồi tắt máy.Cậu ngồi trên giường trong lòng cảm thấy bị tủi thân làm sao ấy, hay là chán câu rồi nhỉ? Vẫn còn quá sớm cơ mà!Tiếng chuông điện thoại vang lên mấy lần cậu đều không nghe máy khiến hắn rất sốt ruột miệng chửi thề. "Ơ anh chửi tôi phải không? Đáng ghét!""Làm gì có đâu, bật cái điện lên xem nào. Tối mù mịt""Không bật""Thôi cho anh xin lỗi nãy hơi bực một tí thôi, cho anh xem mặt bé nào""Không cho""Không yêu anh nữa à? Ngoan mai anh cho đi xem xiếc""Xiếc cái đầu anh, đồ biến thái!""Ơ kìa, mặt xinh thế này còn rì nữa. Môi chinh muốn hôn một cái. Hay để anh phóng xe đến nhé""Hứ, đêm rồi. Điêu vừa thôi"Cậu vừa nói xong thì lúc saucó tiếng xe máy quen thuộc dưới cổng. Đến thật này!Hắn:"Thì có điêu đâu mà"Lại đây hôn một chút.Ôm một chút.Mút nhẹ môi.Nhìn đầy tình ý.Bố Phác đi ra lấy roi quất mông từng đứa.Người kêu!Chó sủa!----
⭐
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com