Yoonmin Toi Thich Duoc Chu Dong Hoan
-anhon~~
-------------------------------------------- Yoongi, nói rõ cho bố biết chuyện gì đã xảy ra khi ta và mẹ con đi vắng__(ô.Min) Ông Min nghiêm túc nhìn con trai mình mà nói.
- Dạ chuyện là...(kể lại), con đã sai con không tin lời cậu ấy nên mới vậy__(YG).
- Con..Thích Jimin?__(ô.Min)
- Dạ?, vâng ạ con có lẽ đã thích Jimin__(YG) giọng Yoongi run run, anh chỉ sợ anh sợ mối quan hệ này bố mẹ anh sẽ không đồng ý. Ông Min thở dài rồi bước ra khỏi phòng chẳng nói gì thêm.
Anh tiến lại chỗ cậu, ánh mắt buồn bã.
- Tôi không biết liệu yêu em có đúng hay không__(YG)
- "Yoongi, Yoongi, tối quá, giọng anh ấy..là giọng anh ấy, yêu mình, ko thể nó quá sai từ lúc em vào Min Gia rồi"__(JM) tìm thức của cậu, cậu không thể mở mắt ra được chẳng điều khiển được cơ thể mình, cậu đau khổ.
- Không sao, dù thế nào tôi vẫn chờ em__(YG) anh tiếp tục độc thoại. *Cạch*- Cậu ấy sao rồi?__(HS) cậu bước vào ánh mắt hướng về phía của Jimin mở miệng nhưng chẳng nhìn lấy anh.
- Cậu ấy vẫn cứ như vậy từ hôm được đưa vào đây đến giờ__(YG) anh vẫn vậy.
- Cũng 3 ngày rồi, không biết khi nào mới được nghe tiếng của em ấy__(HS)
- Cậu ở đây đi, tôi cần đi ra ngoài__(YG)
*Cạch* cánh cửa đóng lại, anh đi ra ngoài. Y hiểu, Y hiểu anh đau không kém gì Y. Y chỉ trách anh khi anh chẳng hiểu được, không tin tưởng cậu mà gây ra hậu quả ngày hôm nay.
Y ngồi đó, nhìn cậu hơi thở khó khăn mà nặng lòng.
- Khi nào em mới tỉnh lại đây, cả nhà đều nhớ em__(HS) Y nói xong thì im lặng.
-" anh nói gì vậy Hoseok, cả nhà, là sao? Ba mẹ em đã mất rồi mà"__(JM) câu hỏi chẳng có hồi đáp.
.....Thời gian trôi qua nhanh thật, trời cũng đã sắp chuyển sang hè rồi, vậy mà lòng anh cũng chẳng nóng lên được bao nhiêu, nó cứ lạnh lẽo như hơi hướng gió đông vẫn còn ở đấy. Cậu vẫn tỉnh dậy, bác sĩ nói đã sẽ tỉnh nhưng vẫn không biết là khi nào mới tỉnh.- Tình trạng cậu ấy tiến triển rất tốt, chắc sẽ sớm tỉnh lại__(bs)
- Vâng, cảm ơn bác sĩ__(YG) anh buồn bã.
*Cạch*Anh vào phòng, ngồi kế bên chiếc giường bệnh nắm chặt tay cậu chẳng nói gì. Ánh mắt lặng lẽ lo lắng cho cậu, anh thương cậu lắm. Anh đã nói là sẽ bù đắp mà sao cậu không tỉnh lại??--//--- Yoongi bố có việc muốn nói với con__(ô.Min) hai người đàn ông họ Min đang ngồi đối diện nhau ở phòng làm việc của Min lão gia.
- Bố cứ nói__(YG)
- Con..và Jimin không thể đến với nhau được__(ô.Min) ông nói như làm anh chết lặng, khó khăn lắm anh mới dám công khai tình cảm của mình mà tại sao, tại sao bố lại vô tình như vậy.
- TẠI SAO LẠI KHÔNG THỂ CHỨ BỐ__(YG) gần như anh đã hét lên, bố anh hiểu kéo anh ngồi xuống.
- Con không thể kết hôn với kẻ như vậy__(ô.Min)
- kẻ như vậy, kẻ như vậy là như thế nào hả bố__(YG)
- Jimin không xứng đáng với con__(ô.Min)
- Không xứng đáng, vậy chắc các tiểu thư con nhà giàu như Lee gia hay Hwang gia mới xứng đáng hả bố__(YG) anh bất bình tĩnh, ánh mắt bắt đầu thể hiện sự tức giận.
- Đúng, ta sẽ quyết định cho con lấy SoEun con của Hwang gia__(ô.Min)
- Còn Jimin, bố à cậu ấy đã hi sinh cho con nhiều lắm bố__(YG) anh nhẹ giọng lại.
- Cậu ta, bố sẽ đưa một khoảng tiền và đưa một cty con cho cậu ta quản lý, còn con nhất định phải lấy SoEun__(ô.Min)
- Đám cưới này.. là vì con hả bố?__(YG) anh mắt dường như đã ướt, nhìn lên bố mình mà nói giọng hơi nghẹn lại.
- Nó không chỉ vì con, mà là vì cả tập đoàn Min Thị__(ô.Min)
- Ha..vì con, vì con HAY VÌ CÁI TẬP ĐOÀN BÁN ĐI NGƯỜI BỐ CỦA CON HẢ__(YG) anh gào lên, anh thật sự giận. Tập đoàn này nó đã bán đi người bố ôn nhu luôn suy nghĩ cho anh, người bố luôn động viên anh vấp ngã.
*Chát*Âm thanh chói tai vang lên, Min lão gia tát anh. Một cái tát rất mạnh. Anh ngước lên nhìn ông
- Bố đánh con?__(YG)
- Bố..là đang dạy lại con, tập đoàn này đã nuôi lớn con đó Yoongi__(ô.Min)
- Con không hiểu nó nuôi con thế nào mà bây giờ con chẳng biết sự quan tâm, chăm sóc của bố mẹ là như thế nào__(YG)
- Con đã nói rõ, Hwang SoEun con-không-lấy__(YG) nói rồi anh bước ra ngoài. Đi thẳng về phòng mình khóa cửa lại và gục ngay phía trong cánh cửa.
Anh mệt mỏi, anh thật sự mệt mỏi. Anh chỉ yêu cô, anh chỉ yêu mỗi mình cậu anh không chấp nhận làm vợ mình và cũng như muốn thoát khỏi MJ một cách nhanh chóng. Anh không muốn nối tiếp con đường này.Sau một hồi anh lái xe vào bệnh viện và ở đấy với cậu.--//---end ở đây. Kamsa mấy pé Mây nà, thw nhiều. Ủng hộ fic của Jan Tổng nhá 😘
-------------------------------------------- Yoongi, nói rõ cho bố biết chuyện gì đã xảy ra khi ta và mẹ con đi vắng__(ô.Min) Ông Min nghiêm túc nhìn con trai mình mà nói.
- Dạ chuyện là...(kể lại), con đã sai con không tin lời cậu ấy nên mới vậy__(YG).
- Con..Thích Jimin?__(ô.Min)
- Dạ?, vâng ạ con có lẽ đã thích Jimin__(YG) giọng Yoongi run run, anh chỉ sợ anh sợ mối quan hệ này bố mẹ anh sẽ không đồng ý. Ông Min thở dài rồi bước ra khỏi phòng chẳng nói gì thêm.
Anh tiến lại chỗ cậu, ánh mắt buồn bã.
- Tôi không biết liệu yêu em có đúng hay không__(YG)
- "Yoongi, Yoongi, tối quá, giọng anh ấy..là giọng anh ấy, yêu mình, ko thể nó quá sai từ lúc em vào Min Gia rồi"__(JM) tìm thức của cậu, cậu không thể mở mắt ra được chẳng điều khiển được cơ thể mình, cậu đau khổ.
- Không sao, dù thế nào tôi vẫn chờ em__(YG) anh tiếp tục độc thoại. *Cạch*- Cậu ấy sao rồi?__(HS) cậu bước vào ánh mắt hướng về phía của Jimin mở miệng nhưng chẳng nhìn lấy anh.
- Cậu ấy vẫn cứ như vậy từ hôm được đưa vào đây đến giờ__(YG) anh vẫn vậy.
- Cũng 3 ngày rồi, không biết khi nào mới được nghe tiếng của em ấy__(HS)
- Cậu ở đây đi, tôi cần đi ra ngoài__(YG)
*Cạch* cánh cửa đóng lại, anh đi ra ngoài. Y hiểu, Y hiểu anh đau không kém gì Y. Y chỉ trách anh khi anh chẳng hiểu được, không tin tưởng cậu mà gây ra hậu quả ngày hôm nay.
Y ngồi đó, nhìn cậu hơi thở khó khăn mà nặng lòng.
- Khi nào em mới tỉnh lại đây, cả nhà đều nhớ em__(HS) Y nói xong thì im lặng.
-" anh nói gì vậy Hoseok, cả nhà, là sao? Ba mẹ em đã mất rồi mà"__(JM) câu hỏi chẳng có hồi đáp.
.....Thời gian trôi qua nhanh thật, trời cũng đã sắp chuyển sang hè rồi, vậy mà lòng anh cũng chẳng nóng lên được bao nhiêu, nó cứ lạnh lẽo như hơi hướng gió đông vẫn còn ở đấy. Cậu vẫn tỉnh dậy, bác sĩ nói đã sẽ tỉnh nhưng vẫn không biết là khi nào mới tỉnh.- Tình trạng cậu ấy tiến triển rất tốt, chắc sẽ sớm tỉnh lại__(bs)
- Vâng, cảm ơn bác sĩ__(YG) anh buồn bã.
*Cạch*Anh vào phòng, ngồi kế bên chiếc giường bệnh nắm chặt tay cậu chẳng nói gì. Ánh mắt lặng lẽ lo lắng cho cậu, anh thương cậu lắm. Anh đã nói là sẽ bù đắp mà sao cậu không tỉnh lại??--//--- Yoongi bố có việc muốn nói với con__(ô.Min) hai người đàn ông họ Min đang ngồi đối diện nhau ở phòng làm việc của Min lão gia.
- Bố cứ nói__(YG)
- Con..và Jimin không thể đến với nhau được__(ô.Min) ông nói như làm anh chết lặng, khó khăn lắm anh mới dám công khai tình cảm của mình mà tại sao, tại sao bố lại vô tình như vậy.
- TẠI SAO LẠI KHÔNG THỂ CHỨ BỐ__(YG) gần như anh đã hét lên, bố anh hiểu kéo anh ngồi xuống.
- Con không thể kết hôn với kẻ như vậy__(ô.Min)
- kẻ như vậy, kẻ như vậy là như thế nào hả bố__(YG)
- Jimin không xứng đáng với con__(ô.Min)
- Không xứng đáng, vậy chắc các tiểu thư con nhà giàu như Lee gia hay Hwang gia mới xứng đáng hả bố__(YG) anh bất bình tĩnh, ánh mắt bắt đầu thể hiện sự tức giận.
- Đúng, ta sẽ quyết định cho con lấy SoEun con của Hwang gia__(ô.Min)
- Còn Jimin, bố à cậu ấy đã hi sinh cho con nhiều lắm bố__(YG) anh nhẹ giọng lại.
- Cậu ta, bố sẽ đưa một khoảng tiền và đưa một cty con cho cậu ta quản lý, còn con nhất định phải lấy SoEun__(ô.Min)
- Đám cưới này.. là vì con hả bố?__(YG) anh mắt dường như đã ướt, nhìn lên bố mình mà nói giọng hơi nghẹn lại.
- Nó không chỉ vì con, mà là vì cả tập đoàn Min Thị__(ô.Min)
- Ha..vì con, vì con HAY VÌ CÁI TẬP ĐOÀN BÁN ĐI NGƯỜI BỐ CỦA CON HẢ__(YG) anh gào lên, anh thật sự giận. Tập đoàn này nó đã bán đi người bố ôn nhu luôn suy nghĩ cho anh, người bố luôn động viên anh vấp ngã.
*Chát*Âm thanh chói tai vang lên, Min lão gia tát anh. Một cái tát rất mạnh. Anh ngước lên nhìn ông
- Bố đánh con?__(YG)
- Bố..là đang dạy lại con, tập đoàn này đã nuôi lớn con đó Yoongi__(ô.Min)
- Con không hiểu nó nuôi con thế nào mà bây giờ con chẳng biết sự quan tâm, chăm sóc của bố mẹ là như thế nào__(YG)
- Con đã nói rõ, Hwang SoEun con-không-lấy__(YG) nói rồi anh bước ra ngoài. Đi thẳng về phòng mình khóa cửa lại và gục ngay phía trong cánh cửa.
Anh mệt mỏi, anh thật sự mệt mỏi. Anh chỉ yêu cô, anh chỉ yêu mỗi mình cậu anh không chấp nhận làm vợ mình và cũng như muốn thoát khỏi MJ một cách nhanh chóng. Anh không muốn nối tiếp con đường này.Sau một hồi anh lái xe vào bệnh viện và ở đấy với cậu.--//---end ở đây. Kamsa mấy pé Mây nà, thw nhiều. Ủng hộ fic của Jan Tổng nhá 😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com