TruyenHHH.com

Yoonmin Say Hii

NamJoon: - Ta nói gả là gả! Sao con lì quá vậy? Con nên nhớ mình là thiếu gia nghe rõ chưa?!

NamJoon đang bàn về vấn đề cưới hỏi của Jimin nhưng y lại từ chối thẳng thừng. Cậu chả muốn gả đi cho những người đàn ông yêu cậu vì tiền, vì sắc đẹp đâu. Sao cha lại không hiểu cho cậu..?

Jimin: - CON KHÔNG MUỐN! SAO CHA LẠI BẮT ÉP CON NHƯ THẾ CHỨ? ĐÁNG LẮM SAO!??

Cậu quát. Đáy mắt cậu cay xè dần úa nước chảy xuống chiếc má phúng phính, Jimin bật dậy chạy khỏi ngôi nhà mà không quan tâm đến việc đôi chân đã đạp trúng gai rồi toé máu. Cậu thật sự vẫn chưa muốn gả đi cho ai cả.
*tình yêu thật sự ư? Nực cười!* Jimin ngồi ở một hang đá gần đó ngẫm nghĩ. Nước mắt không ngừng tuôn rơi nhìn vào bàn tay rồi tự vả vô mặt mình một cái. Nhưng chưa kịp làm thì đã bị một cánh tay trắng trẻo, gân guốc cầm lại

???: - đừng làm như thế, sẽ khiến khuôn mặt xinh đẹp kia úa tàn

Nam nhân cất tiếng nói trầm ấm, nhẹ nhàng kiến Jimin nhẹ nhỏm được vài phần

Jimin: - nhưng chủ nhân nó muốn nó xấu đi để những con người tham lam sắc đẹp ngừng theo đuổi..

Nam nhân kia nghe ấy liền cười trừ rồi ngồi xuống cạnh cậu

???: - thiếu gia nhà họ Park? Khốn khổ nhỉ..

Jimin: - ừm.. mà anh là ai?

???: - Min Yoongi

Yoongi trả lời nhanh gọn, tay thì bứt mấy cọng cỏ ngay trước mặt

Jimin: - Yoongi...

Anh quay sang nhìn cậu thì cậu đã ôm chầm lấy anh mà khóc. Anh khá bất ngờ nhưng cũng bình tĩnh xoa lấy cái lưng nhỏ của cậu an ủi

Yoongi: - xin đừng khóc thưa thiếu gia, tôi tin rằng vẫn sẽ có một người thật lòng yêu người

Người nhỏ im lặng nằm trong lòng anh không động đậy. Có lẽ là ngủ rồi, anh nhanh chóng bế Jimin lên đưa về nhà của mình.
* Cốc cốc *
Cậu mơ hồ tĩnh dậy thì đã thấy mình trong một căn phòng lạ, chắc là của quan chức cao

Yoongi: - dậy rồi sao?

Một giọng nói ôn nhu phát ra ngay bên cạnh Jimin

Jimin: - Yoongi?

Yoongi: - ừm, tôi đây

Jimin lết cái thân nhỏ ra khỏi giường đứng ngơ ngác nhìn xung quanh. Đây đâu phải nhà cậu nhỉ? Chắc là nhà của anh ta rồi. Cậu quay đầu nhìn nam nhân ngồi ngay ghế đang chống cằm nhìn cậu

Jimin: - phòng anh sao? Sao lại đưa tôi đến đây?

Yoongi: - bỗng dưng đang nói chuyện thì cậu lăn ra ngủ, làm tôi phải một mình bưng cậu về đây. Nặng thật chứ

Cậu nghe anh nói mình " nặng " thì tức đỏ mặt, lườm anh bằng ánh mắt sắc bén rồi bỏ đi ra ngoài tham quan. Jimin đang đi trên cái hành lang dài khủng khiếp, đá mắt qua bên phải liền thấy được một vườn hoa nhỏ. Tất nhiên là cậu phải ra đó xem rồi!

Jimin: - oà!

Cậu nhìn một lượt. Ở đây trồng rất nhiều hoa có hương thơm nhẹ, màu sắc rực rỡ. Cái tên này nhìn huyền huyền bí bí mà cũng biết lựa hoa đấy chứ. Vừa nhắc đến thì anh đã xuất hiện đằng sau cùng một vòng hoa

Jimin: - anh làm tôi giật mình đấy..

Chả nói gì anh liền đeo cáu vòng hoa lên đầu cho cậu rồi ngồi bệt xuống cỏ ngắm hoàn hôn. Cậu thì đã bị anh làm cho ngượng chết, vành tai đỏ ửng rồi nhưng sau đó cũng ngồi cạnh anh cùng nhau ngắm hoàn hôn.
_____
Au: lần này hơi ngắn oeoeoeoeoeoeoeoe:<

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com