TruyenHHH.com

Yoonmin Noi Ay Co Em Cuoi

"Kỉ niệm cấp ba của cậu như thế nào?"

"Nó kinh khủng lắm, tất cả cũng vì cậu ta."

Trường học tam trung tại thành phố A là ngôi trường vô cùng nổi tiếng. Tuy thành tích học tập không thể so sánh với nhất trung nhưng luận về gia thế thì có thể xem những cô cậu ở đây đều những người sinh ra đã ngậm thìa vàng, tuyệt đối đừng mơ động đến.

Một ngôi trường quý tộc chính hiệu.

- Tại sao con phải chuyển trường, con không muốn!

Jimin cảm thấy vô cùng bực mình vì mẹ cậu đã tự ý chuyển trường cho cậu mà cậu thì lại chẳng hề hay biết. Đến khi thầy giáo gọi điện hỏi thăm thì mọi chuyện đã rồi.

- Nhất trung đúng là một trường vô cùng tốt. Nhưng con trai à, ngôi trường đó cách nhà mình khá xa, hôm nào con cũng học đến tối mới về. Mẹ không yên tâm.

Park phu nhân vừa gọt trái cây cho con trai vừa nhẹ nhàng khuyên giải.

- Nhưng mẹ à...

- Con không thương mẹ sao? Nhà này chỉ có hai mẹ con ta, con nỡ bỏ mẹ à?

Park phu nhân lại mè nheo...

"Tôi còn sống mà" Lee quản gia cùng mấy cô giúp việc gào thét trong lòng@_@

Cuối cùng Park Jimin lại thỏa hiệp. Cậu chẳng đấu lại mẹ mình. May mắn là chỉ mới nữa kì đầu của lớp 10, cậu lại khá trầm lặng nên việc chuyển đi cũng chẳng ảnh hưởng nhiều nhưng vấn đề là ngôi trường tam trung mà cậu sắp chuyển đến ấy...

Theo hiểu biết của cậu thì nó chẳng tốt đẹp gì, chỉ được cái là nó khá gần nhà cậu. Đau đầu chết mất thôi.

Chiều hôm ấy sau khi kết thúc buổi học piano, cậu đến thư viện rồi một mình lang thang trên phố. Hôm nay lạnh hơn mọi ngày đã vậy còn có tuyết rơi. Jimin tuy đã mặc một chiếc áo len khá dày nhưng cậu vẫn cảm thấy rất lạnh. Hai tay cứ xoa vào nhau mãi.

- Thời tiết kiểu gì không biết, lạnh chết mất. Phải điện cho quản gia Lee đến đón mới được.

Sau khi điện thoại xong, Jimin ngồi đợi trên ghế đá gần đó cho đỡ mỏi chân.

- Này cô bé, lạnh lẽo thế này. Đi theo bọn anh, bọn anh sẽ sưởi ấm cho cưng!

Trước mặt Jimin lúc này là hai gã côn đồ, chúng nở nụ cười biến thái khiến cậu lạnh run.

- Tôi là con trai đấy!!!

Mấy tên này, cậu thật muốn băm chúng ra quá đi mất. Quản gia Lee ông mau đến lẹ lên.

Hai gã hơi bất ngờ. Jimin mặc đồ kín mít chỉ lộ ra khuôn mặt trắng mịn, khả ái. Dáng người nhìn qua lại rất nhỏ nhắn, xinh xắn. Họ cứ tưởng cậu là một cô bé đáng yêu cơ chứ. Nhưng con trai thì đã sao. Gã to con càng cười dâm đãng.

- Em trai nhỏ sao? Như vậy càng kích thích.

Jimin cực kì lo lắng, phải làm sao đây? Đôi mắt nhìn quanh bất chợt cậu trông thấy một thanh niên từ một con hẻm nhỏ bước ra. Không cần suy nghĩ, cậu vội chạy đến người kia, ôm chầm lấy chàng trai, giọng nói lí nhí chỉ hai người nghe được.

- "Xin anh đấy, giúp tôi với."

Chàng trai nhíu mày, khuôn mặt bị che khuất dưới cái mũ tỏ vẻ cực kì khó chịu. Anh muốn đẩy cái cục bông tròn tròn này ra nhưng sau khi nghe giọng nói run run cùng với bộ dạng ngốc nghếch của cậu trong ngực mình anh thật sự không nỡ. Sau đó anh thực sự đã làm một việc ngớ ngẩn mà từ trước đến nay anh chưa bao giờ làm. Đó chính là bảo vệ một cậu nhóc xa lạ.

Anh choàng tay ôm cậu nhóc vào lòng mỉm cười khe khẽ, giọng nói âm trầm không cảm xúc nhìn hai tên đối diện.

- Nói với anh tên nào dám chọc em. Anh bẽ gãy chân thằng đó.

Câu nói kia làm người cậu cứng đờ, run rẩy. Không phải "tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa" chứ?

Và cũng chẳng hiểu sao chỉ một câu nói đơn thuần của cậu trai lại khiến sống lưng hai tên ôn thần lạnh toát. Chúng sợ hãi bỏ chạy. Hình như chúng biết cậu ấy là ai.

Sau khi họ đi mất, Jimin do dự ngước mặt lên nhìn chàng trai và bắt gặp anh ta cũng nhìn về phía cậu. Jimin giật mình đẩy chàng trai ra chưa kịp nói cảm ơn đã chạy biến đi.

Giữa màn tuyết trắng xoá, chàng trai nhìn bóng dáng mèo nhỏ đang hoảng sợ bỏ chạy, bất chợt mỉm cười.

- Thật dễ thương!

Yên vị trên xe rồi Jimin mới chợt hoàn hồn. Gương mặt vì thế cũng đỏ bừng.

- Anh ta quá đẹp trai rồi!!!


Xin đừng mang ra ngoài!!!







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com