Yoonmin Nightmare
- Đ*t mẹ!!!
Gã chửi thề. Mẹ nó thật không biết hôm nay là ngày gì mà gã lại bực mình như vậy.
Tinh
Tiếng điện thoại của gã vang lên, thầm nghĩ chắc hẳn là tin rác vì gã nghĩ chả ai lại nhắn tin cho gã bao giờ?
Reng...reng
Lần này là có người gọi đến!? Gã càu nhàu khó khăn móc điện thoại ra từ cái túi quần rách bươm của mình. Liếc mắt qua màn hình điện thoại.
Số lạ? Gọi nhầm?
Gã cũng lười để tâm liền gập cái điện thoại đời cũ của mình lại rồi nhét sâu trong túi quần như không muốn có bất cứ cuộc gọi nào làm phiền gã, bất quá hiện tại chỉ mình em gọi thì có lẽ gã còn cố gắng nghe đi. Mà dù sao dạo này gã cũng không thấy em nữa - cái hình bóng quen thuộc mà gã vẫn thường để tâm đến trong cái cuộc sống nhàm chán vô vị này. Mải suy nghĩ gã đã về nhà từ lúc nào rồi?
Gã thò tay vào túi quần cố tìm cái chìa khoá.
Bỗng...
Tay gã chạm vào thứ gì đó. Hừmmm... là một viên kẹo chanh em tặng gã vào tuần trước.
- CHÚC MỪNG SINH NHẬT ANH~
- Cảm ơn...
Gã không thích ăn ngọt và em biết, em đã tặng gã viên kẹo chanh này vào ngày sinh nhật của gã. Ơn chúa rằng nó vẫn chưa bị chảy nếu không có lẽ gã sẽ hối hận vì không được ăn viên kẹo đầu tiên em tặng gã? (Really??? Tao đang viết cái j vậy?)
Gã đang định tra chìa vào ổ thì tiếng chuông điện thoại khô khốc của gã vang lên.
- Chuyện gì?
- Ji...Jimin
- Em ấy làm sao?
- Jimin...chết rồi
- Mày đùa sao Taehyung? Không vui đâu.
- Không! Nó là thật, em không đùa. Sáng nay lúc em sang thăm Jimin thì thấy nó đã chết rồi!
Ầm
Tiếng sét như đánh ngang qua tai gã.
Jimin chết rồi?
Gã không thể tin vào tai mình rằng cái tin đó là thật. Gã tức tốc chạy sang nhà em vừa đi gã vừa cầu nguyện chỉ mong nó không phải là thật.
- YOONGI!!!
Ai đó gọi gã
- Taehyung? EM ẤY ĐÂU?
Taehyung chỉ vào ngôi nhà bên kia đường. Đó là ngôi nhà màu xanh không có gì nổi bật nhưng.... ĐÓ LÀ NHÀ CỦA EM.
Gã xông và trong nhà mặc kệ sự ngăn cản của cảnh sát.
Tanh...
Vừa bước vào nhà một mùi hôi tanh xộc thẳng vào mũi gã, đồ đặc lộn xộn đầy vết nứt vỡ và...
.
.
.
Em ở đó, trên đống đổ nát ở phòng ăn, người em đầy vết cào xé, dòng máu tươi vẫn còn đọng lại trên cơ thể nhỏ bé của em, đôi mắt em mở to như vừa trải qua một cơn sốc kinh hoàng. Cơ thể em đã gần như đứt lìa.
Gã run run đưa tay chạm vào khuôn mặt của em, che đi đôi mắt thống khổ của em, đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ. Gã ngã quỵ. Chỉ trong chốc lát trước mặt gã chỉ còn một màu đen vô tận. Những gì gã nhìn thấy cuối cùng trước khi ngất đi là một dòng máu đỏ tươi chảy ra từ mắt em và giọng nói ngọt ngào của em từ đâu vọng về
Đến giờ chơi rồi Min Yoongi
Một giọng nói ngọt ngào nhưng lạnh lẽo tựa như vừa thức dậy từ cõi âm.
Rầm!!!
Cả cơ thể gã đổ ập xuống sàn nhà
... Mất ý thức
<<<<<>>>>>
- Huh?
Gã mơ màng tỉnh dậy nhìn thấy khung cảnh quen thuộc gã nghĩ có lẽ Taehyung đã đưa gã về nhà, cố gắng hoạt động lại cái đại não chết tiết, gã nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay...
Là ngày huyết nguyệt trở lại.
Một làn gió nhẹ thổi qua gáy gã.
Trò chơi mới chỉ bắt đầu thôi Min Yoongi!
__________
Cả tháng mới đăng truyện cx chỉ vì lười thôi chứ không quên đâu :(((((
Chả ai thèm cổ vũ hay cho xin cái comment nản v~ :v
Này thì Tag:
__everglow__
Mianhae~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com