TruyenHHH.com

Yoonmin Man Cong Tu Va Phac Thieu Gia



Mặt trời ló dạng đã đến ban trưa. Gà thì hết gáy, chó thì ngủ trưa, gia nhân việc làm không xuể, chỉ duy nhất một người vẫn còn say giấc mộng đẹp đến ban trưa mới chịu dậy.

Hôm nay vẫn như mọi ngày, Phác Trí Mân lại lười nhát lăn lê bò lết xuống khỏi giường mà ngồi vào bàn trà, đang vươn tay ra rót tách trà chuẩn bị cho lên miệng nhấp một ngụm thì từ ngoài cửa vang lên một tiếng hét chói tai

"Aaaaa, thiếu gia, đừng có uống"

Tiếng la thất thanh từ ngoài cửa xông vào khiến Trí Mân xém hồn xiêu phách tán, tách trà đang cầm trên tay cũng suýt nữa là về với đất mẹ.

"Thu Hà, em giết ta luôn đi"

Từ ngoài cửa một cô gái tầm tuổi trăng tròn bưng một thau nước lớn, trên vai vắt một cái khăn.

"Em..em xin lỗi thiếu gia, nhưng mà người đừng có uống"

Thu Hà mặt mày hốt hoảng vừa bưng thau nước vừa đi vào trong.

"Sao nữa, chẳng lẽ trong trà có độc sao, mau mau ta khát quá"

Phác Trí Mân mắt còn chưa mở hết. Nằm trượt dài trên ghế đến sắp rớt xuống dưới may là có Thu Hà đỡ dậy.

"Thiếu gia khát thì để em đi pha trà khác cho người, trà này thiu rồi, em chưa thay, vả lại thiếu gia thức dậy còn chưa rửa mặt đàng hoàng mà"

Nói rồi Thu Hà đặt thau nước sang một bên. Dùng cái khăn sạch nhúng xuống thau nước rồi vắt, sau đó lau mặt cho Trí Mẫn. Động tác nhẹ nhàng uyển chuyển.

Đang lau thì cậu bỗng chụp lấy tay Thu Hà làm em hết hồn. Trí Mân cầm lấy cái khăn rồi tự lau mặt cho mình trong trạng thái đang nửa tỉnh nửa mê.

"Em đi pha trà đi, ta tự lau được. Nhanh nhanh đi khát lắm rồi"

Thu Hà nghe xong liền vội vàng gật đầu cầm theo ấm trà ra ngoài rồi đóng cửa nhẹ lại.

Cậu ở trong phòng đang lau mặt thì dừng lại. Vứt cái khăn vào trong thau nước nghe một tiếng 'bịch'. Cậu mệt nhoài đi đến bên chiếc gương, phía bên dưới là lược, dầu thoa, thuốc bổ và hàng tá thứ thuốc khác.

Trí Mẫn không phải dạng người yếu ớt dễ bệnh dễ tật chỉ là mỗi lần muốn từ chối một yêu cầu gì đó mà cha cậu - Phác lão gia đưa ra thì cậu lại giả bệnh, lúc thì ho đến xanh mặt, lúc thì giả vờ sốt cao, thành ra Phác phu nhân xót con, mang đến cho cậu đủ loại thuốc.

Trí Mân chậm rãi đưa lược lên chải chuốc lại tóc tai gọn gàng. Sau đó dần dần mới chịu mở mắt ra đàng hoàng. Nhìn thẳng vào chiếc gương.

"Ái chà, ai mà đẹp trai dữ"

Cậu tự cảm thán một câu rồi lấy ngón trỏ vuốt vuốt lại phần tóc mai. Sau đó cậu ngang nhiên gác chân lên bàn, tay vòng ra sau gáy, ngước mặt lên trần nhà, chân nhịp nhịp.

"Không biết bây giờ là giờ nào, canh mấy rồi ta"

Cậu nói rồi khẽ quay đầu ra cửa sổ. Coi bộ cũng trưa rồi. Thế thì đằng nào cha cũng lại càm ràm la lối cho mà coi. Cậu thầm nghĩ.

Chỉ sau câu cậu vừa thầm nghĩ 5 giây thì cha cậu đã mở toang cửa phòng, phía sau còn có Phác phu nhân và An Nhi - em gái của cậu.

"Phác Trí Mân, con đã chịu dậy chưa. Ngủ gì mà đến trưa rồi vẫn chưa chịu dậy. Người trong phủ này đều xem con là heo cả rồi"

Ông vừa nói vừa đi vào phòng và phía sau ông còn dắt theo một con chó, con chó béo ú, dễ thương, màu trắng xoá.

"A ha..haha, cha, mẹ, Nhi muội. Mọi người đến gọi con dậy hả, có cần đi đông vậy không ha ha ha" cậu cười gượng vài tiếng cho không khí bớt căng đét như dây đàn. Vội lồm cồm đứng dậy phủi phủi nếp áo.

"Con đó, cẩn thận cái miệng"

Phác phu nhân thấy con mình nói năn như vậy liền nhắc nhở.

"Thiếu gia Phác Trí Mân đây thiệc là có phước quá, được cha ruột là Phác gia chủ và mẹ cùng em gái đến gọi dậy thì còn gì bằng"

Ông vừa nói vừa dựt dây con chó đằng sau đi đến phía cậu. Cậu vẫn chưa định hình được việc gì thì ông liền nói.

"Con chó này ta mới mua lại của người bạn, nay đem qua cho con chăm sóc đó"

Nghe giọng là thấy mùi nguy hiểm. Trí Mân tôi có nên nhận không đây? Ôi không nhận lại chết, thể nào cũng bị la nữa. Hay là nhận nhỉ, thôi nuôi chó cực lắm. Mãi mê trong dòng suy nghĩ viễn vong của mình thì lão gia đã quăng cái dây xích cổ con chó về phía tay cậu. Cậu thừa biết ông đưa con chó cho cậu chăm sóc là để cậu còn có công chuyện để làm, bớt làm biếng nhớt thây, bớt gây chuyện phiền phức. Còn Phác phu nhân và An Nhi vừa nghe ông hùng hổ mang theo con chó qua phòng cậu liền quấn quít lo lắng mà chạy theo, phòng khi ông có thả chó cắn cậu thì còn có người bảo vệ. Phu nhân cũng hiểu rằng Phác lão gia có máu liều, còn Phác Trí Mân thì có máu nhây.

Lão gia và hai người kia đang dần quay lưng rời khỏi phòng cậu. Vẻ mặt ông vẫn nhăn nhăn đầm đầm, mặt Phác phu nhân lo lắng không nguôi quay đầu nhìn cậu một lát rồi cũng đi theo ông. Riêng có An Nhi là vừa quay đầu lại nhìn cậu vừa quơ quơ tay, đứa muội muội này còn rất ngây thơ.

Đi chưa khỏi ba bước, Thu Hà trên tay là bình trà nóng đi về phía phòng cậu. Nó hớt hãi sợ cậu đợi nãy giờ đã lâu lại đâm ra khát quá. Nhưng Thu Hà đâu biết trong phòng còn có Phác lão gia, Phác phu nhân và tiểu thư. Nó đâm bang một mạch mắt nhắm mắt mở cắm đầu bước vào.
Cuộc đời Thu Hà đến đây là chấm dứt. Nó cầm ấm trà lao vào như gió xém chút nữa đổ xầm vào người phu nhân may là có lão gia nhanh tay kéo bà về phía mình. Nhưng, đâu chỉ dừng lại ở đó, Thu Hà hoảng hốt mất đà ngã nhào vào phía Trí Mân. Tách trà trên tay nó rớt xuống trúng ngay chân con chó. Cả người nó đổ nhào về phía cậu, cậu nhanh tay đỡ lấy nó mà ngã xuống, lưng vừa hay đáp đất kêu một tiếng thật cảm giác 'phịch'. Thôi xong cái lưng già này.

Con chó la oai oái, sủa không ngớt. Nó như hoá điên mà xông thẳng ra phòng. Ba người kia đang trong cơn hoảng loạn, phu nhân được ông ôm chặt vào người, An Nhi sợ hãi níu lấy ống tay áo lão gia. Ông vội ra lệnh cho gia nhân chạy theo bắt chó. Trí Mân thấy vậy cũng vội ngồi dậy, kéo Thu Hà lên rồi chạy theo con chó.

Không biết cậu và hai tên gia đinh kia đuổi theo kiểu gì mà đến ngã ba thì mất dấu. Trí Mẫn trong lòng lo lắng. Một phần sợ mất chó thì phụ thân lại mắng, một phần lo cho con chó đang bị bỏng, đã vậy còn bỏng ở chân, chạy nhanh như vậy chắc nó đau lắm.

Đang suy nghĩ buồn não ruột thì Thu Hà từ phía sau cậu chạy đến. Nãy giờ nó cũng đuổi theo cậu mà ngặt nổi nam nữ khác biệt, cậu nhanh quá nó theo không kịp.

Nhìn thấy Trí Mân vẻ mặt buồn rầu đứng đó, nó cũng biết phận mà lủi thủi đi đến, miệng nhỏ giọng

"Em..em xin lỗi thiếu gia, tại em hồ đồ, đi đứng không cẩn thận làm con chó bị thương còn làm nó sảy mất, còn làm lão gia với phu nhân hoảng loạn còn..còn..còn ngã lên người thiếu gia, em biết tội em lớ.."

"Được rồi, em đừng nói nữa. Ta đủ mệt rồi. Không phải lỗi của em. Em hớt hãi tại sợ ta khát chứ gì"

Thiếu gia đúng là thiếu gia, ngoài mặt thì bê tha, lười biếng, tự mãn, phá phách nhưng mà cũng rất tâm lí và tinh tế. Thu Hà chính là thích điểm này nhất của chủ tử.

Nó im lặng một hồi rồi lại nói

"Em phụ người tìm con chó đó nha"

"Ừ, mà cẩn thận đó, đường này khó đi"

Một lần nữa như có một mũi tên bắn trúng trái tim thiếu nữ của Thu Hà. Người gì mà tử tế ghê nơi. Thu Hà hồ hởi đáp

"Dạ"

Cả bốn người, Trí Mân, Thu Hà và hai gia đinh kia chia làm ba hướng. Cậu một hướng, một đứa gia đinh cao khoẻ một hướng, đứa còn lại với Thu Hà một hướng. Đáng lẻ là bốn người bốn đường nhưng Trí Mân sợ Thu Hà nữ tử mềm yếu, đi một mình cậu không an tâm. Dù gì cậu cũng xem nó như muội muội trong nhà mà đối đãi.

Bốn người xuất phát. Trí Mân đi về phía bìa rừng băng qua thôn bên. Cây cối cũng không quá um tùm nhưng đường hơi bùn xìn khó đi một chút.

Khó khăn vừa đi vừa lội xìn, miệng liên hồi gọi "ki ki ki ki" vì con chó mua về chưa kịp đặt tên đã sảy mất rồi nên cứ gọi đại ki ki.

Đi đến gần cuối bìa rừng, chỗ này là địa phận của thôn bên rồi. Cậu quay qua quay lại tìm con chó trắng. Miệng cứ gọi, chân cứ bước.

Bỗng từ xa xa cậu thấy một làn khói mờ mờ hư ảo đưa em vào cơn mê à không, khói mờ mờ và bốc lên mùi thơm phía sau tán lá dày

Động não một hồi cậu giật mình hốt hoảng mà nói thầm

"Không phải chứ, chã lẻ chó trắng đã bị bắt còn bị người ta đem đi nướng ăn sao, huhu quân bất nhân, dám ăn chó của Trí Mân ta hả"

Trong lòng đau quặn thắt huhu nhưng cậu vẫn phải tra ra là ai làm hại chó của mình, cậu vén tán lá lên từ từ và thốt lên hốt hoảng.

"Ngươi..ngươi..ngươi làm gì chó của ta vậy hả"
Cậu hét lớn trong hoảng loạn

"?"

Một chàng trai gương mặt thanh tú, quá đỗi oai phong. Mái tóc vuốt ngược ra sau để vài cọng rơi rớt nhẹ trên trán. Tay cầm một cái đùi lớn chuẩn bị há miệng cạp lấy thì bị cậu làm gián đoạn. Bên cạnh hắn còn có con chó trắng của cậu, thân lấm lem bùn đất, chân được quấn một mãnh vãi trắng còn dính màu đo đỏ như máu.

"Ngươi dám ăn thịt chó của ta, ngươi chán sống rồi"

Nói rồi Trí Mân lao đến định tát người kia một cái liền bị hụt vì hắn né được. Cậu mất đà bám lấy ống tay của hắn làm hắn cũng ngã xuống. Đè - lên - người - cậu.

"...."

"...."

Bốn mắt nhìn nhau, không nói nên lời. Nhận thấy tình huống có chút kì lạ, nam nhân bên trên vẻ mặt vẫn chưa hết bất ngờ, tay chóng lên chặn hai bên vai Trí Mân.

Cậu hốt hoảng đẩy hắn ra. Hắn lại nhìn chăm chăm cậu mà vẫn nằm lì trên người Trí Mân.

"Nè, có đi ra không hả, định hại chết chó lẫn chủ hả, đồ độc ác"

Hắn nghe thấy liền biết mình thất thố mà nhanh chóng ngồi dậy, chỉnh chỉnh lại y phục rồi nói

"Ngươi ăn nói cho đàng hoàng, ta hại chó lẫn chủ bao giờ"

"Ngươi còn xảo biện, ngươi đã ăn mất cái đùi của chó trắng của ta phải không, tại sao heo gà vịt ngươi không ăn lại đi ăn con chó tội nghiệp của ta huhu ngươi là đồ trộm chó, bớ người ta trộm chó"

Cậu định lao đến đánh hắn nữa thì bị hắn bắt lấy cánh tay

"Ai bảo ta ăn chó của các người, ta đang ăn thịt gà, là gà đó anh hai ơi"

"Nói láo, thế tại sao cái đùi của chó trắng lại vải trắng quấn quanh còn có máu nữa huhu" nói rồi cậu lại bù lu bù loa ăn vạ.

"Là cậu nhìn không biết hay cố tình không hiểu vậy"

Cậu nhìn thẳng mắt hắn. Ý nói 'ngươi nói gì cơ?' Hắn thấy bộ mặt này của cậu cũng hơi ái ngại mà quay đi chỗ khác.

"Đó là thuốc trị thương ta đã đắp cho nó còn mãnh vải đó là ta băng lại, chứ ăn thịt ăn cá gì ở đây"
Hắn quả quyết phán

Cậu rút tay mình khỏi tay hắn, mặt vẫn nghi ngờ không tin mà tiến lại gần con chó. Quả thật con chó còn sống. Dũng cảm chạm lên đùi nó. Thì ối giồi ôi còn thật. Ái chà chà, lại hiểu lầm công tử tốt bụng đây rồi

"À haha, còn thật nè, haha may quá"

"Đã vừa lòng chưa, khi không lao đến không hỏi rõ đã muốn đánh người, đáng tội gì đây"

Nói rồi áp sát mặt mình xuống mặt cậu. Có lẽ cậu nhóc này cũng buồn cười quá nhỉ ?

Cậu vội đứng dậy để tránh mặt hắn.

"À ha, đại ca à, tôi xin lỗi, là tôi không tốt, khi không lại nghi oan cho lòng tốt của huynh, tôi xin lỗi, tôi dập đầu xin lỗi"

Cậu đang định quỳ xuống dập đầu thật thì một đám người mặt áo lính bước đến tầm ba tên, ngoài ra còn một tên ăn mặc như gia nô đi đến. Họ hạ thấp người chào hắn một cái

"Thuộc hạ tham kiến nhị công tử, đến giờ Mẫn Tri Châu đại nhân triệu người về rồi ạ. Chúng nô tài được cử đến để hộ thống người về"

Cậu mắt chữ A mồm chữ O nhìn họ. Gì mà kính cẩn vậy, tên này chức to thế á?

"Được, à mang theo tên tiểu tử này và con chó kia về cùng"

"Vâng"

Nói rồi hắn đi trước để cậu lại ngơ ngác chưa kịp tiêu hoá câu nói vừa rồi đã bị kéo đi. Có cảm giác bị áp giải như phạm nhân.

Đang đi trên đường cậu bực bội dãy dụa la lớn cho hắn nghe thấy

"Ngươi làm gì vậy hả, đừng tưởng cứu chó của ta thì ta sẽ phục tùng ngươi nghe chưa. Ta là Phác Trí Mân đại thiếu gia của Phác gia đó có biết không hả, thả ta ra"

Hắn nghe cậu la lối thì cười nhẹ, tay phẩy ra sau, dáng đi vẫn ung dung

"Thích nói bao nhiêu cứ nói"

Cậu lại tức muốn cắn cho hắn một phát

"Nè tên kia, ngươi đứng lại"

"Ta là Mẫn Doãn Kì, không phải 'nè tên kia' "

Mẫn Doãn Kì nghe có chút quen nhưng mà thời điểm sắp sửa bị bắt cóc này không phải thời điểm nhận người quen đâu. Trí Mân thầm nghĩ. Đợi ta thoát được về Phác gia trang xem ta xử ngươi thế nào

Hắn phía trước vẫn ung dung. Miệng thì thầm đủ cho hắn nghe rồi nở một nụ cười hứng thú

"Phác Trí Mẫn của Phác gia trang. Được"

___________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com