TruyenHHH.com

Yoonmin Hang Xom Ve Mot Nha Khong

Yoongi đẩy cậu đến gần dàn loa, đặt cậu ngồi bên cạnh mình. Kể từ phút giây ấy, Jimin nhận ra anh chàng kì lạ trước mặt cậu không hề trầm lặng như cậu nghĩ. Khi nói về âm nhạc, nhất là dàn thiết bị trước mắt này, Yoongi cứ thao thao bất tuyệt về chúng không ngừng. Anh nói đến những hợp âm, những quãng nhạc,... những thứ mà Jimin chẳng biết tí gì. Cậu chỉ gật nhẹ mấy cái. Yoongi còn nêu ra từng chi tiết về cây đàn của anh, thậm chí nhớ rõ ngày đầu tiên anh được chạm vào nó.

Mặc dù cậu chẳng hiểu cái mô tê gì hết, nhưng Jimin không ghét việc này. Nét hào hứng in đậm trên gương mặt anh và có gì đó lấp lánh trong lòng mắt, giống như một đứa trẻ đang khoe khoang về cái máy xúc đồ chơi của nó hoành tráng như nào vậy. Yoongi rất yêu âm nhạc nhỉ. Nghĩ đi nghĩ lại thì, con người này không mang bản chất xấu xa, mặc dù có hơi lập dị thật.

- Vì vậy anh muốn bài hát phải được hoàn thành, nếu không thì kết nối của chúng ta uổng phí hết! - Yoongi lại một lần nữa ném ánh mắt tràn trề nhiệt huyết về phía cậu, Jimin vẫn chưa quen với kiểu nhìn này lắm - Hợp tác với anh nhé?

Ừ thì, cũng có mất gì đâu.

Cậu gật đầu. Anh ấy chỉ là một tên mọt sách yêu mê đắm âm nhạc. Như vậy ổn mà. Cậu cũng là một con nghiền truyện tranh, thậm chí đã dành ra một phòng riêng chỉ để phân loại các tập truyện với nhau. Jimin ho khan một tiếng, đột nhiên nhận ra sự so sánh chẳng ngang bằng chút nào. Người ta làm nhạc với thiết bị chuyên nghiệp, đem truyện tranh đặt bên cạnh không phải hơi trẻ con sao?

Jimin thấy mình còn xa với Yoongi quá, mặc dù anh đã mở đường cho cậu về mọi mặt. Khi cậu cất lên tiếng ca vào thiết bị thu âm và khi anh điều chỉnh khung nhạc với máy móc và piano, Jimin cảm thấy đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời cậu. Hai người chỉ làm việc với nhau với tư cách là đối tác thân thiện thôi, thế nhưng cảm giác như chúng ta đã thành người một nhà. Jimin càng được Yoongi chiếu cố bao nhiêu, cậu lại càng ham muốn nhiều hơn. Không biết làm sao để ngăn trái tim mình lại.

Mọi thứ vẫn còn rất mơ hồ, nhưng cảm xúc mà nó mang lại là thật. Này, anh có cảm nhận được không? Khi giai điệu của hai chúng ta hoà làm một? Em không biết gì về biển kiến thức âm nhạc mênh mông trước mắt mình, nhưng em có thể điểm xuyết những nốt âm thanh cho bài nhạc của anh. Cùng nhau hoàn thiện nó nhé? Bài hát của chúng ta. Chỉ ngân nga vớ vẩn mấy giai điệu vậy thôi mà đã mang lại cho ai đó cả một trời ý tưởng sáng tác, có lẽ bản thân em cũng không phải là không có giá trị.

Jimin đứng trong phòng thu nhìn ra phía Yoongi, ánh mắt anh chưa từng rời khỏi cậu dù chỉ một giây. Đáng lẽ ra cậu nên ngại ngùng mới phải, thế nhưng cái giai điệu rạo rực này đã chiếm lấy trái tim cậu mất rồi. Jimin như được tiếp thêm sức mạnh, cậu buông thả mọi dây thần kinh để bị cuốn đi theo giai điệu này, chìm vào ánh mắt đắm đuối của anh cũng như âm thanh phòng thu vang vọng bên tai cậu.

Kết quả có được không ngoài dự tính, Yoongi cực kì hài lòng. Có lẽ đây là lần đầu tiên anh hoàn thiện một bản tình ca mà chưa mất tới 30 phút, Jimin thực sự là một nhân tố sáng trong cuộc đời anh nhỉ? Anh muốn biết thêm nhiều nữa về cậu, về âm nhạc, về cái cách mà cậu đưa anh tới những miền xa của âm thanh mà anh chưa có dịp khám phá ra.

- Jimin à - Yoongi nắm lấy hai tay cậu sau khi đã nghe xong bản demo.

- Vâng?

- Em sẽ còn tiến xa lắm đấy - Hai mắt Yoongi sáng rực như sao xa, làm Jimin đột nhiên không biết phản ứng lại thế nào.

- Ah... em cám ơn... - cậu lắp bắp trong cổ họng, Jimin đầu cà chua đang đến đây!

- Có muốn nghe lại không? - Yoongi quàng tai nghe của anh sang cho cậu, để dòng chảy âm thanh truyền từ anh qua tai Jimin.

- Đây... đây là em sao? - Jimin bối rối, phiên bản ban đầu còn thô sơ và nhiều tiếng thở ngắt, nhưng như vậy là quá đủ để cậu có thể nghe ra tiếng giọng ca của mình.

- Em thấy sao? Hay ha? - Yoongi cười toe toét.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com