Yoonmin Daechwita
Đúng như lời Seokjin đã nói Quốc vương truyền chỉ đến Đông phủ và ban cho Xích vương trang phục cùng cung tên dành cho buổi thắp lửa. Vương quốc luôn có truyền thống thắp lửa rồng vào đêm lễ quốc khánh, một trong số các hoàng tử sẽ dùng cung tên đã được mồi lửa sẵn để bắn vào hồng tâm treo trong miệng rồng ở tượng thần Yong, Ngọn lửa này sẽ được giữ cho bùng cháy trong suốt mười hai ngày lễ hội. Dân chúng đều cho rằng chuyện này vô cùng hệ trọng vì nếu lửa không cháy hay bắn hụt thì nghĩa là có điềm chẳng lành, hoặc thiên tai dịch bệnh mất mùa hoặc chiến tranh loạn lạc xảy ra.Năm nào cũng là do Jungkook đảm nhận, năm nay lại giao cho Xích vương, hẳn là muốn lúc ngài đứng trên đài xạ tiễn cũng sẽ dễ dàng trở thành hồng tâm của kẻ khác.- Thưa Xích vương, Bạch vương muốn gặp ngài. Ngài ấy tìm ngài đã nhiều lần rồi, nói muốn cùng ngài tập bắn tên.Xích vương không có vẻ gì là muốn hồi đáp hay rời khỏi giường cả, bàn tay ngài vẫn đang vuốt ve và tận hưởng sự mềm mại trên tấm lưng trần của Jimin. Cậu vẫn nhắm mắt ngủ, gương mặt đã hồng hào hơn hôm qua nhưng ngài cũng không rõ có phải cậu bị sốt nên mới như vậy hay không. Jimin đắp một tấm lụa mỏng màu vàng đồng ngang hông, loại lụa này thích hợp làm chăn cho mùa hè vì vừa mát mẻ vào ban ngày vừa đủ ấm áp vào ban đêm.Không thấy ngài hồi đáp Jin tự hiểu là ngài không muốn gặp đành phải ra tiếp tục đuổi khéo Bạch vương về, sau chuyện hôm trước ngài không tiếp Jungkook dù chàng đến tìm rất nhiều lần vừa muốn thăm hỏi anh trai vừa muốn nói rõ chuyện mình không hề có ý hành thích ai cả. Vậy mà Xích vương tỏ ra rất ghẻ lạnh dù rằng trước đây thâm tình giữa hai người không tệ. - Thưa ngài, thuộc hạ đã chuẩn bị lễ vật đầy đủ, ngày mai Taehyung cũng sẽ về đến rồi ạ.
- Tốt, sắp tới ngươi sẽ phải ra vùng biên giới. Chuyện lần này rất quan trọng và nguy hiểm. Ngươi là người biết chu toàn mọi việc sẽ thích hợp hơn Taehyung, tướng ở bên ngoài có thể không cần tuân theo lệnh quân vương. Có thể không hoàn thành nhiệm vụ nhưng phải quay về. Jin ngước lên nhìn ngài với vẻ bất ngờ và cảm kích nhưng sau đó anh mỉm cười rồi cúi đầu nhận mệnh. Xích vương hiếm khi dặn dò kỹ lưỡng như vậy, điều đó chứng tỏ ngài xem trọng Jin. Thân cận trung thành và hiểu được ngài bên cạnh không có mấy người nên dù không bộc lộ ngài rõ ràng vẫn muốn họ sẽ ở bên ngài đến tận lúc thiên hạ thống nhất dưới tay ngài. - Thuộc hạ xin ghi khắc. Buổi tối Jimin lại trở sốt nặng và khó thở, liên tục cự quậy với hơi thở nặng nề, ngài không thể để cậu nằm sấp trên giường nên phải bế cậu trong lòng. Lão ngự y được gọi đến gấp để trông chừng và xử lý.- Thưa ngài, vì đã đến giai đoạn vết thương bị sưng lên mà vết thương này lại khá sâu đã chạm đến phổi, do phổi bị chèn ép gây khó thở, bây giờ tốt nhất là giữ cậu ấy ngồi thẳng không để vết thương bị nhiễm lạnh hay bị động mạnh. Cậu ấy đang trong cơn sốt cao có thể mê man cự quậy nên...Ánh mắt Xích vương lại như đao phóng tới làm lão toát mồ hôi. - Nên cột cậu ấy lại để đảm bảo cậu ấy sẽ không bị co giật.
- Không cần. Ta giữ em ấy là được. Lão lau mồ hôi rịn ra trên trán, không lẽ ngài định ngồi như vậy suốt cho đến khi Jimin có thể thở lại được bình thường sao?
Hiện tại là thời điểm quyết định xem Jimin có thể vượt qua được hay không, may mắn mà không phải là mùa đông nếu không bị nhiễm lạnh sẽ càng nguy hiểm. Thuốc giảm sưng tấy được bôi sâu vào vết thương, rất đau khiến Jimin phản ứng mạnh mẽ, ngài nhíu mày nghiến răng vì xót vừa giữ chặt Jimin, chưa khi nào ngài phải lo lắng đến mức tức giận vì bất lực như vậy. "Giá mà ta có thể thay em chịu đựng"- Tùy theo thể trạng mà sẽ giảm dần dần thưa ngài, khi nào vết thương hạ xuống thì cậu ấy sẽ có thể thở được bình thường. Ngài hôn tóc cậu vừa thì thầm rất nhiều điều bên tai cậu, chỉ dẫn cho cậu phải hít thở chậm rãi dù không biết cậu có nghe được không trong lúc đang mê man như thế. - Em thật to gan Jiminie, dám cãi lệnh ta còn dám làm ta lo lắng như vậy. Jimin vẫn đang khó chịu lắm. - Yoon... Yoon...Là đang gọi ngài sao? - Ta đây, ta ở bên cạnh em, đừng sợ.Cậu nhất định phải vượt qua được. Ngài âu yếm cậu trong tay nhưng không dám động cũng không dám nhúc nhích.- Chỉ cần em khỏe lại, điều gì ta cũng sẽ làm cho em, được chứ? Ngài sẽ bảo bọc cậu thật tốt, không để cậu phải đau buồn hay phải nhíu mày lấy nửa cái, cho cậu cả giang sơn này nếu cậu muốn.- Không phải em còn muốn ngắm thành Victoria sao? Về Đông châu để gặp lại gia đình mình, ta sẽ đưa em đến thăm họ. Có lẽ đó mới là điều Jimin mong cầu. Ước muốn của Jimin luôn chỉ nhỏ bé và giản dị như thế. Ngài nhắm mắt lại, dường như hiểu điều mà Jimin từng nói. Những điều không thấy được thì phải nhắm mắt mới có thể thấy. - Ở lại bên ta, Jiminie. Ngài chỉ nói đủ cho mình cậu nghe vì dường như chỉ có mình cậu thấy và biết. Ngay lúc cậu gọi tên ngài đã chẳng còn Xích vương nào nữa, chỉ còn lại Yoongi đã bị giấu tận sâu trong cả ngàn lớp vỏ bọc, đầy cô đơn nỗi sợ và mang trái tim ấm nóng, tình cảm yếu mềm của một con người chứ không phải dòng máu lạnh lùng của loài quỷ đỏ. Ngài khao khát giữ chặt lấy cậu hơn bao giờ hết, mặc kệ những do dự trước đây hay những lời sấm truyền chết tiệt. Điều ngài cần là cậu sẽ ở bên mình. Sự an ủi vỗ về của ngài thật sự có tác dụng, đến gần sáng Jimin đã hạ sốt và cũng hô hấp lại bình thường. Ai nấy trong phủ im phăng phắc nhưng đều thở phào vì nếu Jimin không vượt qua được có thể cái đầu của bọn họ cũng khó mà còn nằm trên cổ được. - Bây giờ đã ổn định rồi nhưng cũng cần phải bôi thuốc thường xuyên và giữ cho vết thương không bị động, sạch sẽ và không mưng mủ. Ngài có thể yên tâm được rồi, cậu ấy có thể trở sốt nhưng sẽ không nặng như vừa rồi đâu ạ. Ngài cũng nên nghỉ ngơi. Xích vương gật đầu rồi phẩy tay cho lui, ngài cũng nằm xuống cạnh Jimin kéo chăn đắp cho cả hai vừa nhìn khuôn mặt ngủ say của cậu. - Chiếm trọn vương quốc này cũng không làm ta hao tâm tổn trí bằng em. Đúng là không thể xem thường lời tiên tri được.
- Tốt, sắp tới ngươi sẽ phải ra vùng biên giới. Chuyện lần này rất quan trọng và nguy hiểm. Ngươi là người biết chu toàn mọi việc sẽ thích hợp hơn Taehyung, tướng ở bên ngoài có thể không cần tuân theo lệnh quân vương. Có thể không hoàn thành nhiệm vụ nhưng phải quay về. Jin ngước lên nhìn ngài với vẻ bất ngờ và cảm kích nhưng sau đó anh mỉm cười rồi cúi đầu nhận mệnh. Xích vương hiếm khi dặn dò kỹ lưỡng như vậy, điều đó chứng tỏ ngài xem trọng Jin. Thân cận trung thành và hiểu được ngài bên cạnh không có mấy người nên dù không bộc lộ ngài rõ ràng vẫn muốn họ sẽ ở bên ngài đến tận lúc thiên hạ thống nhất dưới tay ngài. - Thuộc hạ xin ghi khắc. Buổi tối Jimin lại trở sốt nặng và khó thở, liên tục cự quậy với hơi thở nặng nề, ngài không thể để cậu nằm sấp trên giường nên phải bế cậu trong lòng. Lão ngự y được gọi đến gấp để trông chừng và xử lý.- Thưa ngài, vì đã đến giai đoạn vết thương bị sưng lên mà vết thương này lại khá sâu đã chạm đến phổi, do phổi bị chèn ép gây khó thở, bây giờ tốt nhất là giữ cậu ấy ngồi thẳng không để vết thương bị nhiễm lạnh hay bị động mạnh. Cậu ấy đang trong cơn sốt cao có thể mê man cự quậy nên...Ánh mắt Xích vương lại như đao phóng tới làm lão toát mồ hôi. - Nên cột cậu ấy lại để đảm bảo cậu ấy sẽ không bị co giật.
- Không cần. Ta giữ em ấy là được. Lão lau mồ hôi rịn ra trên trán, không lẽ ngài định ngồi như vậy suốt cho đến khi Jimin có thể thở lại được bình thường sao?
Hiện tại là thời điểm quyết định xem Jimin có thể vượt qua được hay không, may mắn mà không phải là mùa đông nếu không bị nhiễm lạnh sẽ càng nguy hiểm. Thuốc giảm sưng tấy được bôi sâu vào vết thương, rất đau khiến Jimin phản ứng mạnh mẽ, ngài nhíu mày nghiến răng vì xót vừa giữ chặt Jimin, chưa khi nào ngài phải lo lắng đến mức tức giận vì bất lực như vậy. "Giá mà ta có thể thay em chịu đựng"- Tùy theo thể trạng mà sẽ giảm dần dần thưa ngài, khi nào vết thương hạ xuống thì cậu ấy sẽ có thể thở được bình thường. Ngài hôn tóc cậu vừa thì thầm rất nhiều điều bên tai cậu, chỉ dẫn cho cậu phải hít thở chậm rãi dù không biết cậu có nghe được không trong lúc đang mê man như thế. - Em thật to gan Jiminie, dám cãi lệnh ta còn dám làm ta lo lắng như vậy. Jimin vẫn đang khó chịu lắm. - Yoon... Yoon...Là đang gọi ngài sao? - Ta đây, ta ở bên cạnh em, đừng sợ.Cậu nhất định phải vượt qua được. Ngài âu yếm cậu trong tay nhưng không dám động cũng không dám nhúc nhích.- Chỉ cần em khỏe lại, điều gì ta cũng sẽ làm cho em, được chứ? Ngài sẽ bảo bọc cậu thật tốt, không để cậu phải đau buồn hay phải nhíu mày lấy nửa cái, cho cậu cả giang sơn này nếu cậu muốn.- Không phải em còn muốn ngắm thành Victoria sao? Về Đông châu để gặp lại gia đình mình, ta sẽ đưa em đến thăm họ. Có lẽ đó mới là điều Jimin mong cầu. Ước muốn của Jimin luôn chỉ nhỏ bé và giản dị như thế. Ngài nhắm mắt lại, dường như hiểu điều mà Jimin từng nói. Những điều không thấy được thì phải nhắm mắt mới có thể thấy. - Ở lại bên ta, Jiminie. Ngài chỉ nói đủ cho mình cậu nghe vì dường như chỉ có mình cậu thấy và biết. Ngay lúc cậu gọi tên ngài đã chẳng còn Xích vương nào nữa, chỉ còn lại Yoongi đã bị giấu tận sâu trong cả ngàn lớp vỏ bọc, đầy cô đơn nỗi sợ và mang trái tim ấm nóng, tình cảm yếu mềm của một con người chứ không phải dòng máu lạnh lùng của loài quỷ đỏ. Ngài khao khát giữ chặt lấy cậu hơn bao giờ hết, mặc kệ những do dự trước đây hay những lời sấm truyền chết tiệt. Điều ngài cần là cậu sẽ ở bên mình. Sự an ủi vỗ về của ngài thật sự có tác dụng, đến gần sáng Jimin đã hạ sốt và cũng hô hấp lại bình thường. Ai nấy trong phủ im phăng phắc nhưng đều thở phào vì nếu Jimin không vượt qua được có thể cái đầu của bọn họ cũng khó mà còn nằm trên cổ được. - Bây giờ đã ổn định rồi nhưng cũng cần phải bôi thuốc thường xuyên và giữ cho vết thương không bị động, sạch sẽ và không mưng mủ. Ngài có thể yên tâm được rồi, cậu ấy có thể trở sốt nhưng sẽ không nặng như vừa rồi đâu ạ. Ngài cũng nên nghỉ ngơi. Xích vương gật đầu rồi phẩy tay cho lui, ngài cũng nằm xuống cạnh Jimin kéo chăn đắp cho cả hai vừa nhìn khuôn mặt ngủ say của cậu. - Chiếm trọn vương quốc này cũng không làm ta hao tâm tổn trí bằng em. Đúng là không thể xem thường lời tiên tri được.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com