TruyenHHH.com

Yoonmin Daechwita

Jimin trên giường đột nhiên ho một tiếng rồi mơ màng mở mắt. Xích vương lập tức nâng cậu dậy ôm trong lòng. Cậu bây giờ đối với ngài như quả trứng còn bị nứt vỏ, vừa lo sợ bị vỡ vừa không dám đặt xuống.

Chưa khi nào ngài thấy bị thiêu đốt trong lòng như thế. Ngài đặt cậu ngồi trong lòng mình như người ta bế trẻ con, cằm cậu gác lên vai ngài. Mọi thứ đã được chuẩn bị, một mặt phẳng đặt phía dưới và khung nẹp cho tay ngài để chắc chắn rằng mũi tên được rút ra theo một đường thẳng tuyệt đối và không bị xoay chuyển.

-Jiminie. Em có nghe ta nói không?

Ngài gọi nhưng Jimin như đang ở trong một cơn mơ. Cậu vẫn gật đầu dù cử động rất nhỏ thôi nhưng ngài vẫn thấy tốt vì ít ra cậu còn ý thức và hiểu được lời của ngài.

-Bây giờ ta sẽ rút mũi tên cho em, cứ cắn vào vai ta nếu em thấy đau.

Thay vì cần một chiếc khăn chèn trong miệng để Jimin không cắn trúng lưỡi vì phản xạ khi bị đau. Ngài để Jimin cắn vào vai mình để an ủi cậu, để giúp cậu tỉnh táo và có thêm ý chí vì ngài biết cậu cũng sợ làm ngài bị đau. Chẳng sao cả, ngài sẽ đau cùng cậu.

Jimin không ý thức được rằng việc rút một mũi tên ra đau hơn khi nó bị cắm vào rất nhiều. Hai người hầu giữ lấy khung nẹp, lão ngự y đứng bên cạnh đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ vừa nhắc.

-Thưa Xích vương, ngài phải làm thật mạnh và dứt khoát nếu không cậu ấy sẽ bị thương nặng thêm và bị sốc vì đau, việc bị sốc cũng gây ảnh hưởng rất lớn tới thể chất và tinh thần.

Ngài không nói gì, đưa tay vào khung nẹp và cầm lấy mũi tên.

-Jiminie, ta sẽ đếm đến ba, được chứ?

Ngài dịu dàng nói bên tai Jimin, tay kia ôm vai cậu để giữ cậu lại. Dù đã nói như vậy nhưng ngài lại làm khác đi, vừa chỉ nói "một" ngài đã lập tức rút mạnh mũi tên ra chứ không chờ đến "ba".

Bất ngờ như vậy sẽ ít gây đau đớn và căng thẳng hơn cho Jimin, dù vậy nó vẫn khiến Jimin co quắc cả cơ thể. Cậu vô thức ôm siết lấy Xích vương và cắn mạnh răng trên vai ngài rồi lại ngất lịm đi. Xích vương vẫn giữ chặt lấy cậu như xoa dịu, ngài thật muốn đem cơn đau của cậu truyền qua người mình.

Mũi tên vừa rút ra lão ngự y lập tức dùng băng cầm máu đắp vào vết thương của Jimin, ngài đột nhiên trừng mắt như hổ giữ con khiến lão ta sợ đến mức phải quỳ mọp xuống dập đầu dưới đất.

-Thưa Xích vương xin hãy để tôi khâu lại vết thương cho ngài ấy ngay, nếu không nó sẽ chảy thêm rất nhiều máu.

.- Nhanh đi.

Sau đó Xích vương mới bình tỉnh đáp lại, ban nảy chỉ là một phản xạ thể hiện trong vô thức của ngài vì ý chí bảo vệ quá mãnh liệt. Ngài quá lo sợ rằng Jimin sẽ không thể chịu nổi nên chỉ một tác động nhỏ cũng khiến ngài phản ứng như thể có một mũi tên khác đang chuẩn bị bay đến.

Ngài vẫn ôm cậu dỗ dành trong lúc ngự y vệ sinh vết thương và khâu nó lại. Dù đã mê man, thỉnh thoảng Jimin vẫn có phản ứng hoặc kêu khóc những tiếng nho nhỏ nơi cuống họng theo phản xạ tự nhiên.

-Ngoan nào Jiminie, ta ở đây.

Ngài vuốt ve mái tóc cậu và hôn lên tai cậu, âu yếm cậu trong lòng để an ủi. Người hầu lẫn lão ngự y vừa khâu vết thương vừa cảm thấy bị sốc vì hành động của ngài. Đây chẳng phải là một nam nhân sao? Sao ngài lại ôm ấp dỗ dành một nam nhân? Chẳng lẽ nào ngài lại đem lòng mê đắm nam nhân này? Nếu không làm sao có thể lo lắng tới mức muốn giết người? Làm sao lại có những cử chỉ thân mật như vậy?

Có lẽ đúng là người quan trọng.

Nếu không một người như Xích vương sao có thể đem chuyện mình bị ám sát làm một người hầu bên cạnh ngài bị thương mà bố cáo cho cả thiên hạ cùng biết. Chuyện cỏn con đối với ngài giờ đã biến thành đại sự của vương quốc.

-Thưa Xích vương, vết thương đã băng xong. Tôi sẽ về kê một ít thuốc mang đến. Có thể ngài ấy sẽ bị ho và sốt trong vài ngày sắp tới.

- Có thể?

- Vâng thưa ngài, hãy giữ ấm và sạch cho vết thương, tôi sẽ đến hai lần trong ngày để kiểm tra. Nếu ngài ấy bị sốt quá nặng có thể sẽ là một dấu hiệu không tốt.

Xích vương vẫn im lặng chăm chú nhìn dải băng trắng trên lưng Jimin sau đó phẩy tay ra hiệu cho ngự y lui đi. Lão hành lễ rồi rời khỏi, ra đến cổng phủ thì Seokjin cũng đã quay về, tay cầm tấm khăn đỏ thẫm quay về. Anh đi thẳng vào bên trong nơi Xích vương đang dém chăn cho Jimin đang nằm sấp trên giường. Ngài chỉnh lại gối và hướng đầu, lót thêm khăn bông dưới ngực để Jimin có thể thoải mái nhất, Seokjin cảm thấy rất ngạc nhiên vì hành động này của ngài nên đã đứng như tượng mất một lúc lâu để khỏi bàng hoàng.

-Thưa ngài.

- Suỵt.

Ngày đưa ngón tay lên môi ra hiệu cho Jin trong lúc mắt vẫn không rời khỏi Jimin để trông chừng cậu thở. Nằm sấp nếu không thoải mái sẽ rất dễ bị ngạt và đau cổ, chưa kể phổi của Jimin còn đang bị tổn thương. Jin im lặng một lúc cho đến khi ngài xong chuyện và nhìn anh, anh nói khe khẽ vì cũng sợ sủng nam trên giường của ngài giật mình.

-Thuộc hạ mang đầu của tên sát thủ đến.

Xích vương gật đầu, sau đó ánh mắt quay lại trên tấm lưng trắng mịn của Jimin.

-Chọn một cái hộp thật đẹp, gửi nó đến làm quà cho Hoàng hậu.

Jin hơi ngạc nhiên nhưng sau đó anh cũng tuân mệnh mà rời đi.

Cơn gió mùa hạ mang theo hương hoa ngọc lan ở sân vườn sau phủ thổi qua cửa sổ lớn làm những tấm màn bay phất phới. Mùi thơm này qua bao nhiêu năm rồi ngài vẫn còn quen thuộc, vừa đem đến ấm áp vừa đem đến bi thương trong lòng. Ngài nhìn từng nhịp thở trên bờ vai Jimin rồi cúi xuống bao bọc lấy cậu trong vòng tay, cẩn thận như chạm vào lưu ly dễ vỡ, nhắm mắt hôn khẽ lên vai cậu.

"Hương hoa đó..."

-Thật giống em...

Lúc nào nó cũng khiến tâm ngài gợn sóng.

-Còn định đưa em đi ngắm ngọc lan đêm trăng mà em lại ngủ thể này.

Những cử động rất nhỏ của Jimin cho ngài biết cậu vẫn đang nghe.

-Không sao, hoa vẫn nở hết mùa hè. Ngoan ngủ đi, khi nào dậy ta sẽ đưa em đi xem.

Jimin sau đó thật sự ngoan ngoãn thiếp đi. Ngài chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc mình ân cần dỗ dành một ai đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com