TruyenHHH.com

Yoonmin Daechwita

Jimin ngủ nhưng nghe như đâu đó có tiếng leng keng của những cái chuông nhỏ mà người ta hay đeo trên cổ lạc đà. Cậu mở mắt thức dậy nhận ra mình đang gối đầu lên chân Xích vương liền giật mình nhưng nếu ngồi dậy sẽ đánh động đến ngài, dường như ngài cũng đang ngủ thì phải?

Jimin nằm im đưa mắt nhìn ngắm ngũ quan tinh tường của ngài qua ánh nến trên bàn. Cậu chưa bao giờ được nhìn ngài ở góc độ này nên cảm thấy có hơi kỳ lạ. Ngài ngồi thẳng lưng nhưng cơ thể không căng cứng mà lại như đang thả lỏng hoàn toàn, Jimin đoán ngài đã ngồi tĩnh tâm và đang ở trạng thái định thần hoặc đang trong một giấc ngủ ngắn ngủi chưa biết đã bắt đầu từ khi nào. Cậu càng không dám nhúc nhích, những người học kiếm đạo hay võ thuật sẽ luôn có những bài tập về khí công để rèn luyện cơ thể từ bên trong, ngài là người sử dụng kiếm hẳn cũng luyện tập cả điều này.

Jimin cứ thế nhìn cho đến khi đôi môi của ngài khẽ động và cất tiếng làm cậu bắn cả người.

-Ta có thể biết em đang làm gì kể cả khi ta nhắm mắt đấy.

Ngài mở mắt nhìn cậu và nhếch môi cười khi bắt được quả tang cậu đang ngắm ngài đến mê muội. Jimin ngồi bật dậy với khuôn mặt đỏ bừng và ngượng ngùng, ngay sau đó cậu nhận ra mình vừa làm chuyện bất kính khi ngồi quay lưng lại với ngài. Không ai được phép quay lưng trước mặt một người trong hoàng tộc, Jimin lập tức quay lại và cúi đầu trước ngài để nhận tội. Ngài nhìn cậu và hiểu được điều đó nhưng chỉ đứng dậy và phủi vạt áo của mình.

-Ta không phạt em chỉ vì em say mê ta đâu.

Jimin mở bừng đôi mắt, chợt nín thở và co người lại. Ngài biết hết lòng dạ của cậu. Sao hôm nay ngài lại nói thẳng thừng ra như thế?

-Đứng lên đi, đến lúc phải đi tiếp rồi.

Xích vương bước ra khỏi cửa và Jimin cũng vội đuổi theo, bên ngoài đoàn tùy tùng đã đến đông đủ và đang thu xếp lều trại cùng chất lên những con lạc đà. Bọ họ đi tiếp về hướng Tây dưới sự hộ tống của Taehyung và các hộ vệ, trước khi mặt trời mọc phải ra khỏi sa mạc để tránh đi cái nóng gay gắt.

Cả đoàn đi đến lúc mặt trời vừa lên cao thì qua được cổng thành của Thủ đô.

Từ đây đến cung điện sẽ cần đi qua một thảo nguyên lớn. Những con lạc đà được để lại cổng thành cho chuyến quay về và đồ đạc lại chuyển lên xe ngựa. Taehyung bước tới bên chỗ ngài đang đứng để thưa chuyện.

-Thưa Xích vương, có lẽ bọn sát thủ lại đến rồi. Ngài hãy về hoàng cung trước, đến đó càng sớm thì càng an toàn. SeokJin đã đợi sẵn đến đón ngài vào điện.

Ngài vẫn rất bình thản vuốt ve con ngựa trắng trước mặt, sau đó gật đầu rồi quay lại nhìn Jimin. Gương mặt cậu lại phủ một tầng lo lắng. Cậu vẫn còn sợ hãi sau chuyện tối hôm qua, ngài vuốt ve khuôn mặt cậu.

-Ở cạnh ta mà vẫn làm em cảm thấy bất an sao?

Jimin lắc đầu nhưng sau đó lại gật đầu. Cậu lắc đầu vì cậu không thấy bất an cho bản thân nhưng nghĩ lại đúng là cậu thấy mình cũng có.

-Em không sợ mình sẽ chết, em chỉ sợ...

Cậu ấp úng không nói ra được.

-Sợ ta sẽ chết sao?

Đôi mắt cậu xao động khi ngài nói tiếp lời cậu. Cậu biết mình lo lắng bằng thừa nhưng cậu thật sự sợ điều đó sẽ xảy ra, đâu ai có thể đoán được cái chết sẽ tìm đến với mình lúc nào. Chỉ vừa mới cách đây không lâu chẳng phải ngài đã bị trúng độc đó sao? Có thể ngài sẽ không muốn thừa nhận hay nổi giận nếu cậu nói ra nhưng nó là sự thật.

Ngài sát đến gần và luồng những ngón tay của mình vào mái tóc rực rỡ của cậu, ngài nhẹ nhàng kéo cậu đến gần mình và hôn cậu vừa thì thầm trên bờ môi quả mọng.

-Hay em sợ không được chết trong tay ta?

Jimin nhắm mắt, ngoan ngoãn để ngài hôn cậu. Cậu như con thiêu thân lao vào đống lửa tình yêu, cậu nguyện mình sẽ được chết vì ngài. Đôi mắt Jimin cụp xuống và cậu gật đầu khi ngài buông cậu ra, ngài nói đúng! Cậu sợ không được chết trong tay ngài, cậu chỉ muốn được chết khi người đó là ngài. Xích vương vẫn xoa mái tóc của cậu, đối với tình yêu ngốc nghếch nhưng ngọt lịm tựa mật này của cậu ngài thật sự vẫn chưa có đối sách nào thỏa đáng cả.

-Ta hứa, em sẽ chỉ chết trong tay ta.

Jimin ngước mắt nhìn ngài, cậu tưởng mình đã thấy cả một đại dương đầy nắng bên trong đó. Không phải là một lời hứa ngọt ngào, thậm chí như một lời đe dọa nhưng Jimin lại thấy vẫn tốt vì nó có nghĩa là ngài sẽ bảo vệ cậu khỏi tất cả những nguy hiểm và nếu ngài phải chết thì cậu cũng sẽ được chết cùng ngài.

-Xích vương, đã đến lúc ngài nên đi rồi.

Taehyung quay trở lại nhắc nhở, ngài leo lên ngựa và dẫn theo Jimin cùng mình thúc ngựa đi trước về cung điện. Jimin ngồi phía sau và ôm chặt lấy ngài, áp má vào tấm lưng rộng vững chãi. Cậu chẳng nghĩ được gì cả, chỉ biết mình đang ở cạnh ngài, lúc nào cùng ngài cưỡi trên lưng ngựa dường như Jimin cũng cảm thấy mọi thứ xung quanh thật mơ hồ.

Tiếng vó ngựa lộp cộp nện xuống nền cỏ của thảo nguyên xanh ngắt. Năm người hộ tống vẫn theo ngay phía sau, không nguy hiểm như tối hôm qua nó giống như một cuộc dạo chơi trên đồng cỏ. Jimin bắt đầu nhìn những thảm cỏ mướt ngần trải xa đến ngút ngàn vô tận, cuối đường chân trời vẫn còn chưa kết thúc, ngọn cỏ óng ánh dưới sự soi rọi của mặt trời. Những cánh bướm trắng bay lượn như ở giữa một vùng đất thần tiên.

Sau một đoạn đường khá xa, Xích vương cho ngựa đi chậm lại khiến Jimin thắc mắc nhưng sau đó cậu đã hiểu ngay khi nhận ra trước mặt mình là cả một cánh đồng hoa kiều mạch. Jimin biết hoa kiều mạch nhưng cậu chưa từng được thấy nhiều hoa kiều mạch cùng một lúc như thế. Ngài có thể nghe được cả tiếng trầm trồ nho nhỏ phát ra từ sau lưng mình. Ngài gỡ bàn tay nhỏ đang ôm quanh hông mình ra và nhảy xuống ngựa, đỡ cậu xuống để đi bộ tiếp đến ngôi nhà có gắn bên trên một chiếc cối xay gió ngay trung tâm của đồng hoa.

Jimin tự hỏi ngài không muốn đi tiếp nữa sao? Taehyung nói bọn họ nên đến hoàng cung trước, biết đâu bọn sát thủ vẫn ở ngay sau lưng. Sau đó cậu lại thấy mình lo xa quá phận, ngài luôn biết ngài phải làm gì không cần đến lượt cậu bận tâm. Jimin tập trung nhìn ngắm những bông hoa nhỏ màu trắng và hồng tím đang khoe sắc, tay cậu vờn qua đùa nghịch những bông hoa nhỏ, thoải mái như một cơn gió nghịch ngợm.

Hoa kiều mạch thật đẹp, ngây ngô và thuần khiết như mối tình đầu. Jimin cười khúc khích. Cậu luôn rất vui mỗi khi ở bên cạnh những bông hoa, ngài cảm thấy như thế.

Bọn họ vào trong ngôi nhà ấy, nói là một ngôi nhà thì cũng không đúng vì nó còn không có lấy tường và cửa, chỉ là một cái đình có bốn chân trụ làm bằng gỗ để đỡ lấy cánh quay bên trên, ở dưới là một cái cối giã gạo để tận dụng sức gió từ cánh quạt bên trên và một bộ bàn ghế để ngồi. Chẳng có ai nhưng mọi thứ đều tươm tất và sạch sẽ. Xích vương ngồi xuống bàn, một thuộc hạ mang đến hộp gương để xuống bàn như đã biết hay đã được dặn dò trước. Jimin vẫn đứng lóng ngóng bên cạnh cho đến khi ngài nhìn cậu và cất giọng.

-Chải tóc cho ta.

Cậu kinh ngạc khi nghe ngài nói nhưng ngay sau đó cũng đến mở hộp gương lấy ra một chiếc lược bằng ngọc trắng, đến phía sau ngài và bắt đầu chạm vào búi tóc. Cậu chưa bao giờ phải làm chuyện này cho ngài, cũng chưa bao giờ cần búi tóc vì những kẻ tiểu nhân và nông nô luôn cắt tóc ngắn, chỉ có những người cao quý hay hoàng gia mới để tóc dài và đeo đai trán, thế mà trước giờ cậu cũng chưa từng thấy ngài đeo đai trán. Vậy hôm nay cậu có thể thấy rồi!

Jimin chảy nhè nhẹ phần đuôi tóc của ngài trước khi búi nó lên. Cậu nhớ ra qua khỏi sa mạc nghĩa là họ đã vào đến Thủ đô, ngài sẽ phải diện kiến Quốc vương và hoàng tộc cũng như dân chúng ở Thủ đô vì vậy ngài phải ăn mặc đúng trang phục và thực hiện đầy đủ các loại lễ nghi. Jimin biết có một kiểu búi tóc rất đẹp, cậu được Soha dạy cho khi phục vụ ở đền và búi tóc cho các vị thánh nhân trước những ngày lễ hội. Nó khiến Xích vương cảm thấy ngạc nhiên, nông nô bé nhỏ của ngài còn biết cả búi tóc dù gia đình cậu đều để tóc ngắn. Ngài hài lòng sau khi Jimin buộc xong đai trán lên cho mình.

-Ai dạy em búi tóc?

- Là Soha thưa ngài.

- Ta sẽ ban thưởng cho lão khi quay về Đông châu.

Lão xứng đáng được thế vì đã dạy dỗ Jimin rất tốt. Ngài sẽ đến để nhìn xem lão đã già đến thế nào sau lần cuối mà ngài gặp được lão. Jimin thấy vui trong lòng nhưng cậu cũng không biết liệu đó là họa hay phúc nếu ngài tự thân đến đền thờ và biết đâu sẽ có chuyện nếu ai đó lỡ làm ngài không vui.

Jimin giúp ngài thay trang phục mới, vẫn là màu đen và những hoa văn chỉ vàng quen thuộc. Áo choàng đỏ được khoác lên và bọn họ rời khỏi đồng hoa kiều mạch tiến thẳng vào hoàng cung.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com