Yoonmin Daechwita
Xích vương muốn nghe Jimin kể chuyện vì vậy Jimin nằm cạnh ngài như mọi khi để hầu truyện cho ngài sau khi thầy thuốc đã hoàn thành công việc ép độc. Vết thương của ngài được băng bó cẩn thận, Jimin giữ một chút khoảng cách để không vô tình chạm trúng vết thương của ngài.
Ngài nhìn ngắm khuôn mặt cậu mà không thấy chán như thể đang nhìn những bông hoa hồng trong vườn mỗi buổi sáng, vừa ngẫm nghĩ không biết cậu đã kiếm ở đâu ra những câu chuyện thú vị và kỳ lạ như vậy.- Ai kể cho em những câu chuyện này.
- Là mẹ của tiểu nhân thưa ngài, lúc còn sống mẹ hay kể chuyện cho tiểu nhân và các anh em nghe mỗi buổi tối trước khi ngủ.Lúc còn sống?
Nghĩa là mẹ cậu đã qua đời rồi sao?
Có ý gì đó trong đôi mắt ngài mà cậu không đọc được. Tay ngài đưa qua vuốt ve khuôn mặt cậu như an ủi và nâng niu, hoặc chỉ là do Jimin nghĩ như vậy. - Hãy kể cho ta nghe những câu chuyện ấy mỗi đêm. Khuôn mặt Jimin ửng hồng, cậu gật đầu muốn tựa theo bàn tay của ngài. Jimin không biết cậu phải giải thích thế nào về sự thay đổi này của bản thân.
Trước đây cậu từng nghe rất nhiều điều về ngài và hầu như chỉ toàn là những điều không tốt đẹp. Nếu cha và anh trai cậu ở đây có thể họ sẽ muốn giết ngài. Họ nói lương thực đều bị tận thu triệt để vì quân đội của Xích vương rất đông và hùng mạnh, đội quân khổng lồ ấy cùng những cuộc chiến tranh vô nghĩa của ngài khiến dân chúng không ai có thể ngóc đầu lên nỗi khỏi sự nghèo đói.Xích vương không quan tâm đến những chính sách cai quản hay sự vơ vét của bọn điền chủ và bá tước, bọn chúng phải cống nạp đầy đủ quân lương cho ngài nên để tích lũy và trở nên giàu có hơn bọn chúng càng seo nài và bòn rút của cải từ nông nô. Jimin cũng từng nghĩ Xích vương chỉ là một tên bạo chúa ngu xuẩn và háo chiến cho đến khi cậu nghe Soha nói rằng sẽ chẳng có nông nô nào bị chết vì đói ở Đông châu cả, họ đều sẽ có đủ lương thực để ăn và làm vốn nếu không bị địa chủ bóc lột quá mức quy định mà Xích vương đã đưa ra nhầm thu lợi. Jimin hỏi vì sao ông biết về điều đó. Soha trả lời cậu rằng sẽ rất lãng phí nếu cậu không đọc Hồng thư, nó là một quyển sách về luật lệ được viết và ban bố vào ngày xưng Vương tại Đông châu của Xích vương, dĩ nhiên bây giờ nó chỉ đáng là một mớ giấy chụm nồi vì nó đã không được thực hiện.
Chẳng còn ai nhớ về nó nữa ngoài Soha và một vài môn đồ, sau đó là cậu. Cậu thật sự muốn hỏi Xích vương, nếu ngài đã viết ra được nó vì sao ngài lại không thực hiện nó? Ngài tự trở thành một bạo chúa trong mắt những người dân Đông châu nhưng khi cậu ở cạnh ngài cậu lại có thể nhìn thấy một con người khác tồn tại trong ngài, con người đã viết ra quyển Hồng thư mà cậu đọc đó."Jimin, nếu chúng ta ở giữa một thời đại loạn lạc nghĩa là chúng ta đang ở trong một cuộc chuyển mình của lịch sử, sẽ luôn có một người hùng bước đến và mở ra một thời đại hoàng kim rực rỡ"Giọng nói của Soha vang vang trong đầu cậu, đáy mắt cậu in hằn bóng hình của Xích vương, cậu như đang nhìn thấy sự rực rỡ của thời đại hoàng kim mà Soha nhắc đến đó, chói lọi như vầng thái dương. Không vì điều gì cả cậu tin tưởng rằng người hùng ấy chính là người mà cậu đang nhìn thấy đây, là ngài. Ánh mắt lấp lánh của Jimin nhìn ngài như ký thác toàn bộ niềm tin, tương lai và cả mạng sống. Ngài biết điều đó và ngài sẳn lòng nhận lấy, duy chỉ có sự mê muội của tình yêu ngài vẫn còn phân vân không muốn nắm giữ. Cho dù là cậu say mê ngài hay là ngài say mê cậu thì nó cũng sẽ là rắc rối lớn nếu đến thời điểm ngài cần giết cậu. Ngài nghĩ mình đâu cần giết cậu để làm gì? Cậu không phải mối nguy của ngài, cậu đã có rất nhiều cơ hội để giết ngài, thanh gươm của ngài cũng trao cho cậu ôm suốt dọc đường, ngay cả mạng sống của ngài cũng đã nằm trong tay cậu hôm qua.
Ngài sát đến, Jimin bất ngờ nhắm mắt đón nhận một cái hôn lên trán từ ngài. Nó giống như ngài vừa biết cậu đã nghĩ gì và ban thưởng.- Ngủ đi Jiminie.Jimin thích những lúc ngài dịu dàng với cậu như thế, nó khiến trái tim cậu rung động không ngừng.v- Chúc ngài ngủ ngon.Cậu khẽ đáp như nhắc ngài rằng người ta thường hay nói như thế với nhau vào buổi tối trước khi ngủ. Ngài đã lâu lắm rồi không nghe hay nói ra những lời ấy, biết đâu ở khắp Đông châu này người ta cầu cho ngài ăn không ngon ngủ không yên hoặc chết chìm trong ác mộng.
Ngài không đáp lại cậu dù ngài biết cậu trông chờ được nghe nó từ ngài. Ngài nhắm mắt lại, cậu cũng khép đôi mi và ngủ. Buổi sáng cậu đã dậy từ rất sớm để cùng mọi người ở đây làm bánh bao điểm tâm. Hôm nay quán rượu đã mở cửa phục vụ như bình thường, Jimin không ngờ một quán rượu tận sâu trong những con hẻm ngoằng ngoèo lại đông khách như vậy. Các thương gia và những đoàn thủy thủ ghé vào đây rất đông để được uống một cốc bia đen thượng hạng, Joohyuk tự hào khoe với cậu vào hôm qua rằng bia của ngài ngon nhất ở cái vương quốc này, đó là một trong những lý do vì sao quán của ngài luôn rất đông khách.
Những thứ tốt nhất cần phải để những người đã từng thử qua hết tất cả những thứ tương tự đánh giá, còn với một người chưa từng uống bia như cậu thì nó vẫn chỉ là một thức uống nồng đắng và hơi cay. Cậu chỉ đáp nếu vậy có lẽ về sau cậu sẽ không còn uống được bia ở chổ nào khác nữa ngoài ở đây, vì ngay từ lần đầu tiên đã được nếm trãi hương vị tuyệt vời nhất thì tất cả những hương vị khác về sau đều sẽ chỉ là tạm bợ để gợi nhớ về thứ tốt nhất ấy.
Joohyuk cười thích thú, không biết vì sao ngài có suy nghĩ rằng cả Jimin và Yoongi đều như là loại bia thượng hạng nhất mà đối phương đang nhâm nhi thưởng thức. Đối với Jimin là lần đầu được uống, đối với Yoongi là sau rất nhiều lần ngài đã uống thử những loại bia nhạt nhẽo.
Ngài nhìn ngắm khuôn mặt cậu mà không thấy chán như thể đang nhìn những bông hoa hồng trong vườn mỗi buổi sáng, vừa ngẫm nghĩ không biết cậu đã kiếm ở đâu ra những câu chuyện thú vị và kỳ lạ như vậy.- Ai kể cho em những câu chuyện này.
- Là mẹ của tiểu nhân thưa ngài, lúc còn sống mẹ hay kể chuyện cho tiểu nhân và các anh em nghe mỗi buổi tối trước khi ngủ.Lúc còn sống?
Nghĩa là mẹ cậu đã qua đời rồi sao?
Có ý gì đó trong đôi mắt ngài mà cậu không đọc được. Tay ngài đưa qua vuốt ve khuôn mặt cậu như an ủi và nâng niu, hoặc chỉ là do Jimin nghĩ như vậy. - Hãy kể cho ta nghe những câu chuyện ấy mỗi đêm. Khuôn mặt Jimin ửng hồng, cậu gật đầu muốn tựa theo bàn tay của ngài. Jimin không biết cậu phải giải thích thế nào về sự thay đổi này của bản thân.
Trước đây cậu từng nghe rất nhiều điều về ngài và hầu như chỉ toàn là những điều không tốt đẹp. Nếu cha và anh trai cậu ở đây có thể họ sẽ muốn giết ngài. Họ nói lương thực đều bị tận thu triệt để vì quân đội của Xích vương rất đông và hùng mạnh, đội quân khổng lồ ấy cùng những cuộc chiến tranh vô nghĩa của ngài khiến dân chúng không ai có thể ngóc đầu lên nỗi khỏi sự nghèo đói.Xích vương không quan tâm đến những chính sách cai quản hay sự vơ vét của bọn điền chủ và bá tước, bọn chúng phải cống nạp đầy đủ quân lương cho ngài nên để tích lũy và trở nên giàu có hơn bọn chúng càng seo nài và bòn rút của cải từ nông nô. Jimin cũng từng nghĩ Xích vương chỉ là một tên bạo chúa ngu xuẩn và háo chiến cho đến khi cậu nghe Soha nói rằng sẽ chẳng có nông nô nào bị chết vì đói ở Đông châu cả, họ đều sẽ có đủ lương thực để ăn và làm vốn nếu không bị địa chủ bóc lột quá mức quy định mà Xích vương đã đưa ra nhầm thu lợi. Jimin hỏi vì sao ông biết về điều đó. Soha trả lời cậu rằng sẽ rất lãng phí nếu cậu không đọc Hồng thư, nó là một quyển sách về luật lệ được viết và ban bố vào ngày xưng Vương tại Đông châu của Xích vương, dĩ nhiên bây giờ nó chỉ đáng là một mớ giấy chụm nồi vì nó đã không được thực hiện.
Chẳng còn ai nhớ về nó nữa ngoài Soha và một vài môn đồ, sau đó là cậu. Cậu thật sự muốn hỏi Xích vương, nếu ngài đã viết ra được nó vì sao ngài lại không thực hiện nó? Ngài tự trở thành một bạo chúa trong mắt những người dân Đông châu nhưng khi cậu ở cạnh ngài cậu lại có thể nhìn thấy một con người khác tồn tại trong ngài, con người đã viết ra quyển Hồng thư mà cậu đọc đó."Jimin, nếu chúng ta ở giữa một thời đại loạn lạc nghĩa là chúng ta đang ở trong một cuộc chuyển mình của lịch sử, sẽ luôn có một người hùng bước đến và mở ra một thời đại hoàng kim rực rỡ"Giọng nói của Soha vang vang trong đầu cậu, đáy mắt cậu in hằn bóng hình của Xích vương, cậu như đang nhìn thấy sự rực rỡ của thời đại hoàng kim mà Soha nhắc đến đó, chói lọi như vầng thái dương. Không vì điều gì cả cậu tin tưởng rằng người hùng ấy chính là người mà cậu đang nhìn thấy đây, là ngài. Ánh mắt lấp lánh của Jimin nhìn ngài như ký thác toàn bộ niềm tin, tương lai và cả mạng sống. Ngài biết điều đó và ngài sẳn lòng nhận lấy, duy chỉ có sự mê muội của tình yêu ngài vẫn còn phân vân không muốn nắm giữ. Cho dù là cậu say mê ngài hay là ngài say mê cậu thì nó cũng sẽ là rắc rối lớn nếu đến thời điểm ngài cần giết cậu. Ngài nghĩ mình đâu cần giết cậu để làm gì? Cậu không phải mối nguy của ngài, cậu đã có rất nhiều cơ hội để giết ngài, thanh gươm của ngài cũng trao cho cậu ôm suốt dọc đường, ngay cả mạng sống của ngài cũng đã nằm trong tay cậu hôm qua.
Ngài sát đến, Jimin bất ngờ nhắm mắt đón nhận một cái hôn lên trán từ ngài. Nó giống như ngài vừa biết cậu đã nghĩ gì và ban thưởng.- Ngủ đi Jiminie.Jimin thích những lúc ngài dịu dàng với cậu như thế, nó khiến trái tim cậu rung động không ngừng.v- Chúc ngài ngủ ngon.Cậu khẽ đáp như nhắc ngài rằng người ta thường hay nói như thế với nhau vào buổi tối trước khi ngủ. Ngài đã lâu lắm rồi không nghe hay nói ra những lời ấy, biết đâu ở khắp Đông châu này người ta cầu cho ngài ăn không ngon ngủ không yên hoặc chết chìm trong ác mộng.
Ngài không đáp lại cậu dù ngài biết cậu trông chờ được nghe nó từ ngài. Ngài nhắm mắt lại, cậu cũng khép đôi mi và ngủ. Buổi sáng cậu đã dậy từ rất sớm để cùng mọi người ở đây làm bánh bao điểm tâm. Hôm nay quán rượu đã mở cửa phục vụ như bình thường, Jimin không ngờ một quán rượu tận sâu trong những con hẻm ngoằng ngoèo lại đông khách như vậy. Các thương gia và những đoàn thủy thủ ghé vào đây rất đông để được uống một cốc bia đen thượng hạng, Joohyuk tự hào khoe với cậu vào hôm qua rằng bia của ngài ngon nhất ở cái vương quốc này, đó là một trong những lý do vì sao quán của ngài luôn rất đông khách.
Những thứ tốt nhất cần phải để những người đã từng thử qua hết tất cả những thứ tương tự đánh giá, còn với một người chưa từng uống bia như cậu thì nó vẫn chỉ là một thức uống nồng đắng và hơi cay. Cậu chỉ đáp nếu vậy có lẽ về sau cậu sẽ không còn uống được bia ở chổ nào khác nữa ngoài ở đây, vì ngay từ lần đầu tiên đã được nếm trãi hương vị tuyệt vời nhất thì tất cả những hương vị khác về sau đều sẽ chỉ là tạm bợ để gợi nhớ về thứ tốt nhất ấy.
Joohyuk cười thích thú, không biết vì sao ngài có suy nghĩ rằng cả Jimin và Yoongi đều như là loại bia thượng hạng nhất mà đối phương đang nhâm nhi thưởng thức. Đối với Jimin là lần đầu được uống, đối với Yoongi là sau rất nhiều lần ngài đã uống thử những loại bia nhạt nhẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com