TruyenHHH.com

Yoonmin Chu Oi Em Cung Biet Met Ma

__________

Nghe Minju nói Jimin lúc ngủ vì sợ hãi mà khóc cái gì đó, khiến cho Yoongi trong lòng rất lo lắng. Chú là đang sợ em tâm bệnh chưa bớt mà còn nặng lên thêm.

Nghĩ đến đó, sự lo lắng của Yoongi hiện rõ ra mặt. Chú nắm tay dẫn bé xuống phòng bếp gặp em.

Trước đó, ở phòng bếp, em đang với tâm trí bối rối, nài nỉ với các người làm trong Min gia cho em làm việc. Nhưng những người làm ấy khăn khăn không cho em làm, họ năn nỉ em nghỉ ngơi hay là ngồi xem TV gì đó,...

Thấy với biểu cảm của mình như thế rồi, mà lòng họ vẫn còn vững chắc không xiu lòng được, em liền chạy tìm bác quản gia. Bác thấy em đang chạy tìm mình, bác liền nhìn trái nhìn phải kiếm gì đó để chuồn đi. Em nhìn thấy bác quản gia như vậy nghĩ là bác tránh né mình, điều đó làm em khựng lại suy ngẫm rồi chạy nhanh ra ngoài.

Ở tại một khu đất với vùng nước nhỏ trong góc khuất, nơi đây em có nuôi hai chú gà con dễ thương lắm. Hai chú gà con đó là lúc nấu ăn không biết vì lí do gì mà em giữ lại hai quả trứng đi ấp. Cũng như vậy, mỗi lần có chuyện buồn hay khó hiểu gì là em chạy ra, ngồi trò chuyện với hai chú gà con ấy.

"...ưm...hức...hức..., không ai cần Minie nữa rồi. Ai cũng chán ghét Minie...hức...hức, Minie biết điều đó lâu rồi! Nhưng mà...nhưng mà Minie ngoan ngoãn cố gắng siêng năng làm việc và nghe lời mọi người mà. Ai nói gì Minie cũng nghe mà, phạt gì Minie cũng chịu hết mà, Minie đâu có phàn nàn gì ai đâu...hức..."

"Sao mọi người vẫn ghét Minie vậy? Ưm~ hôm nay là thứ sáu rồi...Minie ở hết ngày mai là đi liền mà..., tại sao chỉ còn có một ngày...và chỉ một ngày cuối Minie có mong muốn là được mọi người quan tâm thương yêu một ngày đó thôi cũng thật khó! Ư~ cũng có thể yêu thương Minie nửa ngày thôi được không? Hay...hay là một giờ thôi là Minie vui rồi mà!!!"

"Hức...hức, khó...khó quá!...hức...hức"

"Chíp...chíp"

"Chíp...chíp"

"Hức...hức...huhu...huhuhuhu"

"Ưm~ mọi người ghét Minie như vậy rồi...thôi thì tối nay Minie đi luôn vậy không tham lam nữa đâu! Hai bé đi chung với Minie nhé!!!...hức"

"Chíp chíp chíp"

"Chíp chíp chíp"

"A dễ thương quá à hihihi"

"Hai bé ở đây đợi nhé! Minie đi sắp xếp đồ. Nhanh lắm!!! Đợi Minie nhé!"

Nói rồi em chạy vào trong để vào phòng của mình. Với ý định sẽ soạn đồ vào túi nhỏ, ngồi vào bàn viết giấy Ly Hôn với chú. Sau đó, viết một vài giấy nói lên nổi lòng biết ơn đến với từng người trong nhà.

Tua lại thời gian lúc em chạy ra ngoài, bác quản gia thấy vậy nghỉ em ra ngoài chơi. Nên bác yên vui không để ý lắm!

Lúc này, Yoongi nắm tay Minju đi xuống tìm em. Thì nhận được tin từ người làm là em đã chạy ra ngoài chơi rồi. Hai bố con nghe được cũng đi ra xem, mà đi vòng vòng chẳng thấy em đâu hết. Nên họ ngồi ở xích đu kế bên cửa chính chờ em. Vì ngay đó, nếu em vào trong thì họ sẽ thấy được em.

Hai bố con ngồi chơi cũng được mười phút, thì thấy em đang từng bước đi vào trong Min gia, bé vừa thấy em vui mừng gọi lớn, chạy lại ôm em.

"Baba! Baba!! Hì hì hì"

Em bất ngờ khi bé từ đâu chạy tới ôm mình, đã vậy còn với biểu cảm vui vẻ nữa chứ!

"Ừm...ừ...ba...à, chú...ừm..."

Không hiểu sao, đầu em bây giờ đang rất là rối về cách xưng hô. Em đây không muốn bắt ép bé phải gọi mình là baba nữa đâu. Với sắp đến lúc đi rồi, em sẽ cho mọi người sự thoải mái mà mọi người chờ đợi đã lâu, ngay từ lúc đầu em chuyển vào.

"??? Baba sao vậy ạ?!"

Minju khó hiểu nghiêng đầu hỏi Jimin.

"À...ừm, mệt...ừ chú mệt, chú xin phép về phòng nhé!"

Vừa nói em vừa đẩy bé ra không cho bé ôm mình nữa. Yoongi từ đằng sau đã nghe hết mọi chuyện. Điều đó làm chú lo lại càng thêm lo về vấn đề tình trạng tâm lý của em nhiều hơn.

"Chú? Jimin em sao thế?"

Câu hỏi của Yoongi xuất hiện đằng sau lưng em và còn được truyền thêm hơi ấm từ vòng tay chú đang ôm chặc lấy eo em.

"Ư! Không...không em không sao hết! Chú...chú tối rồi chú và bé Minju vào dùng bữa đi ạ!!"

Em tránh né ánh mắt của hai bố con họ, tay cũng luống cuống gỡ tay Yoongi ra khỏi người mình. Giờ đây nhìn em chẳng khác gì là đang có biểu hiện ngốc cả, xung hô của em nó cứ rối bời cả lên.

Chú ôm eo em từ phía sau cảm nhận rõ được sự run sợ của em. Đầu óc chú đang suy nghĩ rối bời lên. Đột nhiên cảm nhận được em đẩy tay mình ra, vừa phản ứng thì thấy em chạy vào trong mất rồi!

__________

Ngày 16 tháng 11 năm 2022

Jury lần đầu viết truyện còn sơ suất nhiều lắm mọi người thông cảm ạ!

Mọi người đọc và góp ý cho Jury để chỉnh sửa lại nhé!!!

Cảm ơn mọi người rất nhiều 💜

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com