TruyenHHH.com

Yoonmin Cho Doi Nang Ha

Trong căn phòng chìm trong bóng tối, ánh đỏ từ điếu thuốc chập chờn trong tay Mẫn Doãn Kỳ. Hắn ngồi tựa vào ghế, mắt khép hờ, những vòng khói thuốc lững lờ bay lên, quẩn quanh như bao suy nghĩ ngổn ngang trong đầu hắn.

Thời gian cứ thế trôi qua. Đến khi chiếc đồng hồ cổ trên tường điểm một tiếng, điện thoại bàn kiểu cổ đột ngột reo vang, phá vỡ sự yên lặng. Tiếng chuông gắt gỏng, kéo dài như thúc giục.

Mẫn Doãn Kỳ nhíu mày, không buồn vội. Hắn dụi tắt điếu thuốc, thở ra một hơi dài, rồi mới chậm rãi đưa tay nhấc ống nghe.

“Ai đó?” Giọng hắn khàn khàn, có chút mệt mỏi, nhưng mang theo sự lạnh lùng quen thuộc.

Đầu dây bên kia, tiếng nói hấp tấp vang lên, dường như là của một người đàn ông lớn tuổi. Giọng ông ta run rẩy, pha chút sợ hãi, nhưng vẫn cố tỏ ra khẩn khoản:

“Thiếu soái... là tôi đây... chuyện lớn rồi! Ngài phải giúp tôi, xin ngài lập tức đến bến cảng!”

Mẫn Doãn Kỳ nhắm mắt lại, xoa nhẹ thái dương. Hắn biết rõ người gọi là ai – một vị đối tác làm ăn lâu năm, nổi tiếng vụng về và bất cẩn. Lời ông ta vừa nói chẳng khác gì báo hiệu một rắc rối lớn.

“Lại gây họa?” Hắn điềm tĩnh hỏi, giọng bình thản nhưng ẩn chứa một sự đe dọa ngầm.

Phía bên kia, tiếng nói đột ngột im bặt, tựa như bị chặn ngang họng. Hắn khẽ nhếch môi, một nụ cười lạnh lẽo xuất hiện. Hắn biết mình nói trúng tim đen của lão già kia.

Một lúc sau, giọng nói lắp bắp vang lên: “Thiếu soái... Tôi... tôi thật lòng xin lỗi. Chuyện bất đắc dĩ lắm nên mới mạo muội báo cho ngài...”

Mẫn Doãn Kỳ cười nhạt, trong nụ cười mang theo chút chế giễu:

“Con mẹ nó... Ông định phá đường làm ăn của tôi đấy à, lão già chết tiệt kia?”

Người bên kia lập tức cuống quýt giải thích, giọng nói run rẩy như sắp khóc:

“Không phải... không phải đâu! Thiếu soái, ngài nghe tôi nói đã, tôi thành tâm xin lỗi ngài. Là tình thế ép buộc...”

“Sao không đợi phá sản luôn rồi hãy điện báo tin buồn?” Hắn quát lớn, giọng đầy uy nghiêm, khiến đầu dây bên kia chỉ còn lại tiếng thở dồn dập sợ hãi.

Người đàn ông khốn khổ vội vã phân trần: “Thiếu soái... tôi cũng không muốn thế này! Chuyện lỡ lầm rồi biết làm sao đây? Xin ngài nể tình mà giúp tôi lần này!”

Mẫn Doãn Kỳ nhíu mày, bực bội gõ ngón tay lên mặt bàn gỗ, âm thanh đều đều như tiếng trống đếm nhịp. Hắn thở ra một hơi, giọng nói lạnh lùng vang lên, không chút nể nang:

“Chuyện này tôi sẽ xử lý ông sau, còn bây giờ cút về đây. Đừng để tôi phải nghe thêm lời nào nữa, lão già chó chết!”

Hắn dứt lời, lập tức dập máy, không đợi đầu dây bên kia kịp phản hồi. Tiếng điện thoại cạch một cái, rồi căn phòng lại chìm vào im lặng.

Mẫn Doãn Kỳ ngả người ra ghế, tay vuốt nhẹ gương mặt. Hắn thật sự không có chút kiên nhẫn nào đối với những kẻ như lão già vừa rồi. Một lũ vô dụng, chỉ biết gây phiền phức.

Hắn đứng dậy, khoác áo quân phục lên người, ánh mắt sắc lạnh nhìn ra ngoài cửa sổ. Đêm nay, bến cảng hẳn là có trò vui.

Ánh đèn trong nhà đã dịu xuống, không gian trầm mặc đến lạ khi Mẫn Doãn Kỳ sải bước từ cầu thang xuống phòng khách. Cái không khí ồn ào, những tiếng cười nói rôm rả ban nãy giờ đây chỉ còn là một dư âm mơ hồ, như thể mọi thứ vừa là một vở kịch chóng vánh, hạ màn trước sự xuất hiện của hắn.

Hắn không buồn để mắt đến bất cứ thứ gì xung quanh. Với đôi chân dài và bước đi thong dong mà kiêu ngạo, Mẫn Doãn Kỳ hướng thẳng ra cửa chính, bỏ lại mọi sự sau lưng.

Lý quản gia đã đứng chờ sẵn bên ngoài, chiếc áo khoác đen treo ngay ngắn trên tay, ánh mắt của ông không dám rời khỏi bóng dáng của thiếu gia mình. Mẫn Doãn Kỳ không hề liếc qua ông, chỉ lặng lẽ bước xuống bậc thềm.

“Thiếu gia” Lý quản gia khẽ gọi khi mở cửa xe, giọng cung kính nhưng thấp đến mức gần như chỉ có mình ông nghe thấy. Hắn không trả lời, chỉ cúi đầu chui vào ghế sau, bàn tay lười biếng khép lại vạt áo khoác quân phục.

Lý quản gia đóng cửa xe, nhanh chóng ra hiệu cho tài xế. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, bánh xe lăn đều trên con đường lát đá, tạo nên những âm thanh cộc cạch vang vọng trong đêm.

---

Khi chiếc xe dừng lại trước bến cảng, cảnh vật đã chìm trong ánh sáng lờ mờ từ những ngọn đèn dầu. Nơi đây vốn dĩ là một khu vực nhộn nhịp vào ban ngày, nhưng vào ban đêm, nó lại khoác lên mình vẻ u tối, bí hiểm như một bức tranh mực tàu không được vẽ hết nét.

Mẫn Doãn Kỳ mở cửa xe, bước xuống mà không chờ ai. Hắn khẽ ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lẽo quét qua xung quanh. Đêm nay, gió biển thổi mạnh, những làn gió lạnh cắt qua da thịt như muốn nhấn chìm mọi thứ vào lòng biển sâu.

“Thiếu gia...” Lý quản gia nhanh chóng bước tới, khoác áo lên vai hắn, động tác thành thạo và đầy chu đáo. Thế nhưng, bàn tay của Mẫn Doãn Kỳ lại đưa lên, cản lại.

“Không cần” hắn nhàn nhạt nói, giọng nói không lớn nhưng dứt khoát, mang theo sự uy quyền không cho phép phản bác.

Lý quản gia cúi đầu, thu lại áo khoác, không dám nói thêm lời nào. Hắn bước thẳng về phía những nhà kho bên bến cảng, nơi ánh sáng từ đèn dầu hắt ra lập lòe như những con đom đóm mắc cạn.

---

Bước chân của hắn vang lên đều đều trên mặt đất, hòa cùng tiếng sóng vỗ rì rào từ xa vọng lại. Đằng trước là một nhóm người đang túm tụm, những khuôn mặt lo âu, sợ hãi, xen lẫn chút hi vọng khi thấy bóng dáng của hắn tiến lại gần.

“Thiếu soái...” Người đàn ông ban nãy gọi điện cho hắn lập tức chạy tới, cúi người thật sâu. Ông ta vội vã cúi đầu nói:

“Ngài đến thật rồi. Tôi... tôi không biết phải cảm ơn ngài thế nào...”

Mẫn Doãn Kỳ không đáp, ánh mắt sắc lạnh lướt qua người đàn ông, như một con dao mổ xẻ tâm can đối phương. Sau một lúc, hắn nhếch môi cười nhạt, giọng nói vang lên trầm thấp nhưng mang theo chút mỉa mai:

“Không cần cảm ơn. Nhưng nếu lần này ông lại khiến tôi mất thời gian vì một trò ngu xuẩn nào đó... thì đừng mơ có ngày gặp lại tôi.”

Người đàn ông lập tức gật đầu lia lịa, trán lấm tấm mồ hôi dù gió biển thổi lạnh buốt.

“Vâng, vâng... Thiếu soái yên tâm. Chuyện lần này... là ngoài ý muốn...”

“Dẫn tôi đi” hắn ngắt lời, không buồn nghe thêm những lời giải thích vô nghĩa. Bàn tay hắn đưa lên, gạt nhẹ mấy sợi tóc bị gió thổi rối, ánh mắt dán chặt vào khu nhà kho đằng xa – nơi mà hắn đoán chính là nguồn cơn của mọi rắc rối.

Bóng dáng cao lớn, thẳng tắp của hắn đi trước, để lại phía sau là những ánh mắt ngưỡng mộ lẫn khiếp sợ. Hắn là vậy – một cơn bão không ai dám chống lại, nhưng cũng không ai dám đến gần.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com