TruyenHHH.com

Yoonmin Bl Hai Thay Yeu Nhau Chua

- "Không bắt được sao?"

- "Ừ, tên đó trốn nhanh thật. Lần sau em sẽ nhanh tay hơn, anh đừng lo."

- "Trông cậy vào em đó. Nếu mèo nhỏ bị thương thì đừng hòng anh trả đồng nào!"

- "Nghe sợ nhỉ? Em sẽ cố gắng."

Sau cùng ngón tay thon dài bấm nút tắt, vừa rồi chính là cuộc gọi giữa Min Yoongi và Park Chaeyoung. Nhiệm vụ lần này coi bộ nàng phải làm thật nghiêm túc rồi. Và tuyệt đối không được làm học sinh sợ. Đó là một sự khó khăn đấy. Vì nếu là bình thường nàng cứ gặp thì phóng dao thôi, nhưng bây giờ nàng đang thực hiện nhiệm vụ trong trường học, không được tùy tiện sử dụng vũ khí nguy hiểm.

Chaeyoung đang đứng ở một góc cây, khi định trở lại phòng giáo viên thì Lisa đã đứng trước mặt nàng từ lúc nào. Cô mỉm cười, đảo mắt một vòng rồi mới lên tiếng hỏi...

- "Nhìn em có vẻ hiền, vậy mà cũng biết hại người nhỉ?"

- "Haha chị có nghe câu hoa hồng có gai chưa? Nhìn vậy mà không phải vậy. Vì thế sống ở đời đừng vội tin vào những gì mình thấy. Hiểu chứ chị yêu?"

Nàng cười cợt đi từng bước nhỏ quanh cô, điệu bộ có chút bí hiểm.

- "Dù có gai hay không thì chỉ cần chị muốn đều sẽ cầm lấy nó. Em biết chứ?"

- "Hửm? Ý chị là gì đây?"

- "Rồi em sẽ biết sớm thôi. Trong thời gian này nếu cần chị giúp đỡ thì cứ nói, chị sẽ dốc hết khả năng để giúp em hoàn thành nhiệm vụ."

- "Vậy nếu xong xuôi em sẽ chia tiền thưởng cho chị."

- "Ah chị không cần tiền đâu, chị giàu sẵn rồi em à."

- "Thế à? Vậy em đành một mình ôm trọn số tiền đó vậy. Coi bộ nặng nhọc quá ta."

Lisa bật cười trước câu nói đùa của người nọ. Trừ hội bạn thân của cô ra, chưa từng có vị giáo viên nào thân thiết được với cô như vậy. Park Chaeyoung, một cô gái đặc biệt, và chỉ Lisa mới cảm nhận được sự đặc biệt này.

***

Công ty

Min Yoongi nhìn chẳng khác nào người mất hồn. Chắc một phần là do áp lực công việc, phần còn lại đương nhiên là lo cho người yêu của hắn rồi. Từ lúc không thể cùng cậu đi làm chung, hắn luôn mang trong mình sự lo lắng, không biết có ai tiếp cận mèo nhỏ của hắn không, có ai muốn làm hại cậu không. Cho dù là ai, Yoongi cũng sẽ khiến kẻ đó phải trả giá thật xứng đáng.

/ Cốc Cốc /

- "Chuyện gì?" - Hắn mệt mỏi hỏi lớn ra ngoài.

- "Dạ thưa, chủ tịch muốn gặp ngài."

Vừa nghe hai chữ "chủ tịch" được thốt ra, Yoongi như bừng tỉnh, mọi lười biếng đều bị xua tan. Hắn lật đật đứng dậy mở cửa ra.

- "Tôi sẽ tự đi tới phòng chủ tịch."

- "Vâng."

Min Yoongi có chút gấp gáp chỉnh lại trang phục của mình. Sau khi người báo tin đi khỏi thì hắn mới lấy lại phong độ của bản thân, tự tin bước vào thang máy.

Lên tới tầng của Min lão gia, Yoongi hít một hơi thật sâu rồi ra khỏi thang máy. Cho tới bây giờ quan hệ giữa hắn và ba mình vẫn còn một khoảng cách khá lớn. Chưa thể nào tự nhiên như xưa được, từ khi ông Min biết hắn yêu đồng tính thì trong mắt ông hắn đã khác người bình thường rồi. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ một phía của Min Yoongi mà thôi, cũng không hẳn là nỗi lòng thật sự của ông Min đâu.

- "Ba, ba gọi con đến sao?" - Hắn đứng trước cửa nói vọng vào.

- "Ừm, con mau vào đây."

Nhận được câu trả lời, Yoongi mới mạnh dạn mở cửa phòng ra.

Từng bước chậm rãi tiến lại gần vị chủ tịch họ Min kia.

- "Ba có chuyện gì dặn dò sao?"

- "Con đã sắp xếp buổi hẹn của chúng ta rồi chứ?"

- "Vâng, tất cả đã ổn. Ở nhà hàng hoa giấy gần công ty thưa ba."

- "Ồ, ta cũng có cuộc hẹn với đối tác ở đó. Vậy sau khi dùng bữa xong với họ ta sẽ nói chuyện với con và Nule."

- "Tùy ba thôi, con thì sao cũng được."

Yoongi nhún nhẹ vai, con người hắn vốn đơn giản, chuyện gì có thể làm được thì cứ chấp nhận thôi. Nhưng không lẽ ông Min kêu hắn lên đây chỉ vì nói chuyện đó? Có quá phí thời gian không?

- "Ba còn chuyện gì nữa không?"

- "Còn, chuyện khá quan trọng đây."

- "Ba cứ nói."

- "Con còn nhớ gia đình của kẻ đã hãm hại Nule mấy năm trước chứ?"

- "Vâng, con nhớ."

- "Lần đó sau khi người của chúng ta rời đi, hai vợ chồng lớn tuổi không lâu sau cũng mất."

- "Thật ạ?" - Min Yoongi bất ngờ.

- "Ừm, vì quá thất vọng về đứa con trai của họ nên đã sinh bệnh nặng, rồi qua đời một cách đột ngột."

- "Cũng tội thật nhỉ? Nhưng tất cả cũng do tên đó cả, nếu hắn không làm hại đến người của Min gia thì có lẽ..."

- "Đến giờ Nule vẫn chưa biết gì cả đúng không?"

- "Vâng, con bé không biết đến chuyện này."

- "Thế thì tốt rồi." - Ông gật đầu tỏ vẻ yên tâm.

***

6 giờ chiều ở nhà Ami

Cô gái nhỏ đang ngồi sấy tóc trong phòng, đột nhiên cảm nhận được có người đang từ từ đi lên phòng mình.

- "Ai?"

Không nghe thấy sự phản hồi, Ami đặt máy sấy tóc xuống giường. Hai hàng lông mày nhích lại gần nhau, cô rụt rè bước chân lại gần cửa phòng.

- "T-ta có võ đó...đừng hòng hại được ta..."

- "Oh thế sao?" - Tiếng nói của ai đó vang lên từ bên ngoài phòng.

- "Phải, ta sẽ hạ người chỉ bằng một cú đá."

Vừa nói xong thì cánh cửa liền bị một lực mạnh mở ra. Khác xa với những gì Ami nghĩ, người bước vào rõ ràng là bạch mã hoàng tử, làm gì có kẻ xấu nào đâu.

- "Đến cả thầy mình mà em cũng muốn đá? Gan lớn nhỉ?"

Jung Hoseok hỏi với giọng điệu trêu chọc. Ami lúc này chỉ biết tròn mắt nhìn người kia đang đi lại bàn học của mình mà ngồi. Cô á khẩu mất rồi.

- "Thầy...sao lại ở đây?"

- "Dạy kèm cho em. Quên rồi hả?"

- "Không quên, nhưng giờ chỉ mới có 6 giờ..."

- "Bộ em muốn thầy tới dạy xong lại về sao? Không muốn dành chút thời gian cho thầy sau giờ học à?"

Anh ngồi vắt chéo chân trên ghế, gương mặt không giấu nổi sự đẹp trai cười nhẹ nhìn cô.

- "Dành thời gian? Tất nhiên là được."

- "Vậy mau học thôi, lát nữa xong thì thầy cho em một bất ngờ."

- "Uầy, thầy làm em mong chờ quá!"

Cô mang chiếc máy sấy đã dùng xong đi cất vào tủ, chỉnh sửa lại mền gối trên giường, sau đó nhanh chóng ngồi vào bàn học. Tim cô đập nhanh hơn hẳn, chắc là vì hồi hộp về bất ngờ mà Hoseok nhắc tới. Đôi tay luống cuống lấy tập vở ra, anh nhìn sang mà không khỏi bật cười.

- "Làm gì mà vội thế? Còn nhiều thời gian mà."

- "Học cho nhanh để coi bất ngờ của thầy là gì mới được."

Hoseok cười lắc đầu, cô bé này coi bộ hứng thú với thứ anh đã chuẩn bị lắm đây.

Nửa tiếng trôi qua, Ami gần như là ngủ gục trong lúc làm bài tập nâng cao. Thầy giáo họ Jung phải kí đầu cô tận 2 lần cô mới chịu đi rửa mặt cho tỉnh táo.

Khoảnh khắc mà cô bước từ nhà vệ sinh ra, cô không thể khép được mồm mình. Hoseok đang cầm trên tay một chiếc đồng hồ màu trắng, quan trọng hơn là nó trông rất giống với cái anh đang đeo.

*Đồng hồ cặp?*

- "Còn đứng đó nhìn làm gì? Mau lại đây nào." - Anh ngẩng mặt nhìn cô.

- "V-vâng..."

Ami vừa đi đến, Hoseok đã nhẹ nhàng đeo chiếc đồng hồ vào tay cô. Điều này làm Ami không thể ngừng bấn loạn, nhịp tim tăng vọt. Đây có được tính là thay cho lời tỏ tình không nhỉ? Vì nó là đồ cặp mà.

- "Em thích nó chứ?" - Hoseok cười nháy mắt.

- "Bất ngờ mà thầy nói đây sao? Quả thật rất bất ngờ đó!"

Ami nhìn thứ được đeo trên tay mà không ngừng cảm động, người thầy giáo mà cô theo đuổi hôm nay lại tặng quà cho cô. Cô rất thích, vô cùng thích món quà này ah! Nói không chừng cô sắp đạt được mục tiêu của bản thân rồi.

- "Trong cửa hàng thầy vào chỉ có hai cái giới hạn, thấy cũng hợp với chúng ta nên thầy mua luôn. Đảm bảo trong nguyên trường chỉ chúng ta là có hai cái đồng hồ này."

- "Wow, nó có đắt không thầy?"

- "Giá của nó bằng nửa ngôi nhà của em."

Nhà của Ami là nhà 2 tầng, nội thất cũng khá sang trọng. Nếu nói đến số tiền dùng để xây nên ngôi nhà này thì chắc không hề nhỏ. Mà chiếc đồng hồ cô đang đeo lại có giá bằng nửa ngôi nhà này, thật khó tin ah! Có điều anh chỉ nhún vai tỏ vẻ không quan tâm đến mức giá cho lắm. Muốn thì mua thôi, cần gì nhìn giá chứ?

- "Trời đất! Sao thầy không mua cái nào rẻ thôi, nhiều loại đồng hồ cặp cũng không đắt tới vậy đâu." - Ami lập tức nhăn nhó mà cằn nhằn.

Cũng phải, từ nhỏ mẹ đã dạy cô sống phải biết tiết kiệm. Giờ cô lại được thầy giáo ngữ văn tặng cho một món đồ có giá trị bằng "nửa ngôi nhà" như vậy thì cũng có hơi tiếc tiền.

Dáng vẻ bây giờ của Ami trông cứ như mấy cô vợ phàn nàn chuyện tiền bạc với chồng mình vậy. Nó làm Hoseok đơ người ra, khóe miệng vẫn chưa tắt nụ cười. Anh cứ chăm chăm nhìn cô mãi, làm cô cũng bắt đầu thấy ngại.

- "Thầy nhìn em làm gì? Sau này đừng mua mấy thứ đắt tiền như thế nữa."

- "Nhưng nó đáng tiền mà, nhìn rất hợp với em. Mua cũng đã mua rồi, em nói cũng đâu thể trả lại được."

- "Thì chỉ lần này thôi, em không cần dùng đồ đắt tiền đâu. Thầy cho em tiền thì được."

- "Vậy sau này em quản lí tiền bạc cho thầy đi. Chứ thầy tiêu xài tiền cũng không ít."

Lời nói này quá đỗi mời gọi rồi đi. Ami làm sao mà từ chối cho được? Cơ hội tốt để thân thiết với Hoseok hơn còn đâu. Nhưng hình như cô vẫn chưa hiểu ý người kia, có lẽ cô chỉ nghĩ đơn thuần là kêu cô giúp anh quản tiền bạc. Ami chưa từng nghĩ tới đó chính là muốn cô làm người yêu Hoseok, một vị trí vô cùng thích hợp để có thể giúp anh giữ và tiêu tiền, nhưng chắc sẽ thích hợp hơn nếu cô trở thành vợ của anh nhỉ?

- "Vậy thầy sẽ đưa tiền cho em giữ sao?"

Ami vừa nói vừa xòe bàn tay ra trước mắt, ý muốn anh hãy mau giao ví tiền ra.

- "Được, thầy sẽ đưa 2 phần 3 số tiền đang giữ cho em, 1 phần 3 còn lại thầy phải dùng cho việc cá nhân nữa. Khi nào thầy cần thì em phải đưa thầy thêm nhé?"

Hoseok không ngừng ngại mở ví tiền mang ra vài trăm nghìn đặt vào tay Ami. Cô cầm tiền trong bỡ ngỡ, vẫn chưa biết phải làm gì với chúng. Chỉ việc giữ giùm anh thôi sao? Có được xài luôn không?

- "Em có thể dùng số tiền này không?"

- "Được chứ, đừng dùng hết là được."

- "Vậy giờ em đề nghị thầy chỉ được giữ 200 nghìn mà thôi, ngày mai cần thì em đưa thêm."

- "Ơ?"

Jung Hoseok đứng hình hơn 5 giây, anh vừa nghe thấy gì vậy? Đùa phải không? Tự nhiên chơi dại làm chi giờ còn đúng 200 nghìn trong túi. Có cần thảm tới vậy không cơ chứ?

- "Ơ cái gì mà ơ, chẳng phải thầy nói em sẽ giúp thầy quản lí tiền bạc sao? Em làm việc này rất tốt đó, mau đưa tiền đây. Chỉ được giữ bấy nhiêu đó thôi, nó quá đủ cho một ngày rồi."

Ami đanh đá trừng mắt nhìn người nọ ngỏ ý đe dọa. Cái gì chứ quản lí chi tiêu hằng ngày của Hoseok thì cô hoàn toàn làm được, cũng dễ thôi mà.

- "Em đừng nhìn thầy như thế nữa. Đưa thì đưa!"

- "Tốt, thầy yên tâm. Em sẽ làm tốt nhiệm vụ!"

Cuối cùng anh vẫn là đành ngậm ngùi mang số tiền còn lại giao nốt vào tay cô gái nhỏ kia. Số anh đúng là đen mà, chỉ trong vòng mấy phút mà còn đúng 200 nghìn. Không những vậy, sau này muốn tiêu tiền còn phải xin cô học trò của mình nữa chứ. Có người thầy giáo nào phải khổ như anh không?

*Mày chơi ngu rồi Hoseok ơi... Mới tặng quà cho người ta xong lại bị thu hết tiền. Đúng là xui mà...!*

..........................................

Đôi lời : Chuyện là dù đã thi xong nhưng tôi vẫn phải học và làm bài tập m.n ạ:)) Thế nên ra chap hơi trễ, thông cảm nha:>

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com