TruyenHHH.com

[YOONMIN] BÁ CHỦ THIÊN HẠ

Tập 57: Bất tỉnh

yoondzy

Tâm can cậu bây giờ đã trỗi dậy những thù hận hóa thành tiếng gầm gào thất thanh trong vô vọng.

Mặt cậu lấm lem nước mắt, khóc như một đứa trẻ đang bị quánh mắng vậy, cổ họng cậu nghẹn ngào đến mức dù cho tâm can có muốn hét lên bao nhiêu cũng chẳng thể nào gào thét lên được.

Park Jimin ôm hắn thật chặt vào trong lòng, cứ muốn ôm hắn và cứ muốn đùm bọc lấy hắn, giống như cách mà hắn từng làm với cậu.

Máu đỏ chảy trên vai càng ngày ứ ra càng nhiều, cũng muốn nhuốm ướt luôn bàn tay của cậu. Đôi mắt tựa dãy ngân hà long lanh nhìn tứ phía, xung quanh là những dãy núi cao và toàn là tối tăm vô định, trong khắc này Park Jimin chỉ mong có ai đó hãy xuất hiện và một tay cứu giúp, là một vĩ nhân nào đó hay là Jeon Jungkook đến kịp thời một chút cũng được.

Hết cách, cậu đặt nhẹ hắn nằm xuống đất, rồi xé miếng vải trên chiếc áo sơ mi, để lộ ra một chút phần bụng, cậu không hề quan tâm dù làm vậy trông mình sẽ có vẻ tàn tạ, nhưng nam nhân đang nằm trước mặt khiến cậu không còn quan trọng gì đến bề ngoài nữa.
Cậu đỡ nhẹ đầu hắn lên đùi mình, sau đó dùng kĩ thuật sơ cứu cầm máu mà cậu đã học qua ở trường để băng cho hắn, lúc ấy cậu vừa băng vừa khóc, trông thương tội và dễ thương vô cùng!.
Sau khi băng xong, cậu choàng áo vest ngoài lên người hắn để giữ ấm, rồi không còn biết làm gì, lại nhủ ấm hắn trong lòng mình.

"Anh là người phi phàm, thế nên trên thế giới này dù có trắc trở cũng sẽ không sao, anh sẽ không có mệnh hệ anh sẽ ổn, sẽ không sao hết!"

Trong tâm em vốn nghĩ, hắn là người khí chất cao phàm sẽ không có bề gì cắc cớ, nhưng bây giờ em đã bắt đầu cảm thấy rằng những gì mình nghĩ đã có phần sai rồi. Hắn đã vì cậu mà bỏ ra quá nhiều, hi sinh quá nhiều, mà ở cậu cả một phút hi sinh vì hắn cũng chưa thấy đâu cả.

Sẽ không có ai thấy cõi lòng của hắn vốn đã đau khổ đến mức nào. Một nỗi đau đìu hiu đã thoát ra bởi những khốn đốn cuộc đời và đã mài dũa một kẻ hiền lương thành một kẻ thu vào tầm mắt toàn hận thù đay nghiến.
Rồi những đay nghiến hận thù đã dần được xoa dịu từ khi hắn có em bên cạnh, em là nguyên nhân khiến hắn phải tập cách nhìn lại thế giới mình đang tồn tại.

Hoa Dã Quỳ, vì anh mà nó đang dần khô héo trong tạm khắc chăng?.

...

Con đường này là con đường tắt, dẫn ra quốc lộ lớn khá nhanh so với đường chính. Đó cũng chính là lí do mà hắn muốn nắm tay cậu đến đây, nếu có muốn thoát thân cũng sẽ phần nào thuận lợi hóa hơn.
Nhưng hắn chưa kịp bộc bạch đôi chút ý định của mình, thuốc mê được tẩm trong đạn đã nhanh chóng ngấm ngầm, lan khắp thần trí rồi chìm trong hôn mê sâu. Dù có tác động bao nhiêu cũng sẽ không tỉnh!.

Không xong,... bọn người của Hwang Payo hình như đang đuổi đến, trong một hướng vô định lóe lên ánh sáng của đèn xe, cấp biến lại một lần nữa đe dọa thần trí của cậu, Min Yoongi đang nằm đây bất động phải làm sao ứng phó?

Tiếng động cơ ngày một đến gần, đèn đã chiếu thẳng vào đôi mắt đang lòe loẹt nước mắt, bất giác tay đưa lên chắn đi tia sáng khó chịu. Rồi tia sáng ấy mất đi, cậu mới từ từ nhìn bọn chúng đang cố chấp bủa vây.
Hwang Payo thản nhiên đưa gương mặt trơ trẽn đến mức khốn nạn của gã một lần hiện diện không đúng lúc. Thậm chí bây giờ cũng khiến người như Jimin cũng đã bắt đầu sinh hận thù trong mắt. Người em ôm nay nằm gục không cử động, làm màu mắt em đen đục đầy rẫy sát khí.

"Ôi trời... nhìn xem, cậu ta đang nhìn tôi bằng đôi mắt dữ tợn. Lại còn đau lòng ôm ấp người thương. Thật đáng thương quá Park thiếu gia!!... Tôi nói cho cậu biết Park Jimin, hắn và cậu đều đã hết đường chạy, dù có cố gắng trốn thoát cũng sẽ để lại hậu quả. Hơn nữa Min Yoongi cũng đã bị thuốc mê làm cho hôn mê bất tỉnh, sẽ không còn kẻ nào cứu vớt lấy cậu đâu. Tất cả đều chết dở chết mòn mà thôi!!"

Từng câu mà gã thốt vốn dĩ sẽ không có câu nào là tốt đẹp, nên Park Jimin cũng chẳng muốn hấp thu vào tai, đấm vào tai còn chưa hết đau, huống hồ kiềm hãm nỗi giận vì những lời gã nói. Vì vậy, hãy để nó bay trong vô vị, không có giá trị cũng chẳng tồn tại.

Nếu bây giờ nước mắt em cứ rơi, người ta sẽ nghĩ rằng em yếu đuối mỏng manh kém hèn không ra thể thống, không phải một nam nhân.
Còn nếu bây giờ em dám tự mình đối mặt bằng cả khí chất và kiên cường của em, thì em sẽ nhìn thấy được rốt cuộc nội tại của em không giống như những gì người khác nghĩ.

Hãy nhớ lại lời Min Yoongi đã từng dạy, khi sinh nhật em hắn đã từng dạy cho em những gì liệu... còn nhớ không?
Hắn đã từng bộc bày rằng:
"Em đã đến tuổi 18, cũng đã lớn và bắt đầu bước vào đời, mặc dù thân nhỏ bé nhưng đừng khiến sự mềm lòng to lớn, là nam nhân em nên điều chỉnh bản thân mình phải mạnh mẽ và cứng rắn hơn, phải dám đối mặt với hiểm trở, nếu sau này có trắc trở trong các mối quan hệ, thì tự khắc sẽ không dễ dàng vấp ngã"

Tất cả những lời hắn dạy đều lần lượt chạy dọc tâm trí, nghĩ đến nó xong cậu nhìn vào nam nhân đang vì mình mà nằm bất động, nếu như hắn hứa ngàn lần dám hi sinh vì cậu, thì giờ đây cậu sẽ khuyên nhủ bản thân mình vì người khác.

Jimin đặt hắn nằm xuống. Nhìn hắn luyến tiếc một chút rồi tự mình đứng lên sau đó lau đi những khổ lệ trên gò má, thân hình khả ái đã có vẻ cứng rắn và can đảm hơn một chút.

"Hwang Payo, anh hết lần này đến lần khác cứ muốn gây khó dễ cho Min Yoongi, nhiều lần ép anh ấy vào đường cùng mà lương tâm không có chút nương tay. Tôi còn tự hỏi, tại sao cái đêm hôm đó anh ấy không bắn chết anh? Nương tay cho anh, lại để cho anh một lần nữa sống sót, lại để cho kẻ vô lại như anh và Ma Dong Seok cứ nhắm vào anh ấy mà mưu kế đủ điều!. Vậy mà còn chưa đủ, bây giờ lại còn muốn nhằm vào tôi. Các người... đúng là TÁN TẬN LƯƠNG TÂM"

"Park Jimin, mày không có tư ca... "

"ANH CÂM MIỆNGG!!
Nếu như hôm nay, anh đã thật sự khiến Min Yoongi tâm bất vô lực. Thì tôi sẽ không ngại khiến anh lực bất toàn tâm đâu, dẫu không sớm, thì sẽ muộn!!"

Gã Hwang lóe lên một chút ngơ ngác, mắt trừng ra thật to để nhìn nam nhân nhỏ bé lớn miệng nhảy vào họng của mình.
Cậu ta từ lâu đã là người ăn nhẹ nói khẽ, mà vì Min Yoongi kể cả giới hạn của bản thân cũng đã cán mốc, nổi ứng đanh thép!. Căm thù hiện rõ trong khung mắt đang nhìn cuộc đời.

"Park Jimin, không ngờ mày lại thay đổi thái độ nhanh như vậy. Vì cái xác đang nằm héo hắt ở đó sao?. Min Yoongi quả thật khiến mày lật mặt nhanh hơn tao nghĩ. Nói xem giờ trong tay mày có gì?. Không có gì cả, chỉ là bàn tay nhuốm đầy máu tươi của Min Yoongi mà thôi, ha... mày đừng vội tỏ vẻ khí chất!"

"Và gã vô lại như anh, cũng đừng vội đắc ý!!"

Gã không kiềm chế được hỏa tức trong lòng, giơ súng và hướng ngòi súng đối diện với gương mặt của cậu. Gương mặt ấy không còn khả ái nữa, cũng chẳng còn đọng lại một chút đáng yêu ngày nào!.
Ngòi súng vẫn đang nhởn nhơ trước mặt, dù trong tâm vẫn sợ, vẫn run rẩy, nhưng lương tâm phải bất bại, phải cứng nhắc.
"Điều chỉnh bản thân mình phải mạnh mẽ và cứng rắn hơn, phải dám đối mặt với hiểm trở"
Cậu luôn nhớ lời hắn dặn, vẫn đinh ninh câu nói đó trong đầu.
...

Jeon Jungkook cũng lấy từ phía sau người ra một khẩu súng, bước xuống tiến lại gần chỗ Jimin đang đứng.

Không ngờ, Jungkook quả thật đã đến muộn. Lúc còn làm việc ở công ty, hắn khi nghe xong cuộc điện thoại của ai đó liền cấp bách phóng xe đi nhanh mà không để lại một lời nào cho anh. Nghi có chuyện bất ổn, liền âm thầm chạy theo, xe Jungkook dừng chân tại gần khu căn cứ, sau đó bật định vị đã kết nối với hắn để kiểm tra, phát hiện xe đang nằm trong vùng hang cọp, hơn nữa lại không có người. Biết đã có chuyện Jungkook mới nhắm ngay đến con đường tắt dẫn ra quốc lộ, sau một hồi mới đến đây!.
Nhưng trong lúc này Jungkook vẫn khiến Jimin có niềm hi vọng.

"Jimin, cậu không sao chứ?"

"Em không sao, nhưng Yoongi thì có, Jungkook anh mau đưa anh ấy đến bệnh viện, anh ấy mất máu nhiều lắm, Jungkook làm ơn!"

"Nhưng còn cậu?"

"Anh cứ mặc kệ em, Yoongi đang hôn mê sâu, hơn nữa còn mất máu, nếu không kịp sẽ ảnh hưởng tính mạng. Bây giờ người bọn chúng cần là em, anh mau đưa anh ấy đi mau"

Jeon Jungkook hiện rõ trên khuôn mặt hai từ khó xử, vừa muốn giúp hắn vừa muốn giúp cậu, nếu Jungkook đã đến đây sẽ cứu giúp luôn một lượt, nhưng e là không được.
Jeon Jungkook vẫn còn do dự.

"Jungkook, anh đi mauu... "

Đến đây, Jeon Jungkook mới miễn cưỡng cất khẩu súng sau đó đỡ Min Yoongi đứng dậy.

Hwang Payo vẫn còn chưa muốn nguôi ác tâm!
Liền hiệu lệnh cho những tên phòng vệ giơ súng nhắm vào Jungkook và hắn.

Jimin biết trước gã sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội, liền mới thốt lên trong ràng buộc.

"Thả Min Yoongi ra, người mà anh muốn bắt là tôi, chẳng phải anh cần đến tôi để lợi dụng sao?. Cứ nhằm vào tôi và để Min Yoongi yên ổn đi khỏi đâyy!!!"

Gã Hwang mặc dù không giết được Min Yoongi một cách triệt để nhất, nhưng vết thương ở vai của hắn e rằng nếu không kịp cứu chữa sẽ bị ngoại tử, nhiễm trùng hoặc nặng nhất sẽ vì mất máu mà chết, hơn nữa Park Jimin còn tự mình lấy thân làm vật trao đổi, gã cũng đã thấy hả dạ đại phần!. Vì vậy mới cho người hạ súng.

Xe Jungkook rời đi, cậu vẫn đăm mắt nhìn theo không thể buông khỏi. Đến khi ánh đèn khuất dần mới luyến tiếc nhắm chặt đôi mắt lại, rõ ràng cậu cũng muốn được rời khỏi đây, nhưng có lẽ sẽ rất khó!
Bây giờ trên người cậu đều dính máu của hắn, áo sơ rách một khoảng chỉ cần gió thoảng qua cũng đã khiến cho xúc giác lạnh lẽo co thắt, hai tay một lần nữa bị áp chế sau đó trói chặt đến mức khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com