TruyenHHH.com

Yoonmin Ba Chu Thien Ha


Nếu như bây giờ chấp nhận kẻ đã từng cao tay xem trời bằng vung mà dễ dàng bại trận dưới ách quân thù, khiếp, thì xem ra vinh nhục chào đón quá nồng nhiệt. Vinh chẳng có bao nhiêu, nhục chẳng thiếu mà thừa thãi, lần này chính là lần thảm nhục không đáng quên, đáng mừng, dù ván cờ này nằm trong những kế sách tuyệt hảo để giết kẻ không đội trời chung của Ma Dong Seok.
Cho nên, nét mày lại không một chút thả lỏng, cau có giống như làn da đang dần muốn lão hóa. Lão trong lòng liệu rằng có ấm ức không đấy chứ?
Thủy linh lung được trưng cảnh, nằm yên vị trên bàn, nhanh chóng liền bị một lực tác động hất tung xuống đất, từ một quả cầu không tì vết nay trở thành thủy linh lung tàn tạ trong trăm ngàn mảnh, thủy tinh rời rạc nằm giơ mũi bén sắt nhọn hiu hắt trong thực cảnh.
Hwang G - Dragon ngồi tức giận bên cạnh, lạnh lùng nhìn mảnh thủy tinh đang bể mình ra làm trăm miếng dưới mặt đất. Ánh mắt thâm sâu ẩn chứa nỗi căm hờn.
Lần này lão trùm có vẻ thất vọng về tay hành động của G - Dragon và Wang JackSon.
Lão khe khẽ đưa đôi mắt đục ngầu nhìn gã G - Dragon. Rồi chuyển mắt, tỏ ra lăm le trước một gã đàn ông đang quỳ gối dưới đất, đôi mắt lão có hồn sát khí, lão chỉ cần nhìn một chút không cần lên tiếng lập tức cũng biết lão định sẽ làm gì!.
Tên đàn ông bị lão làm cho thần trí bế tắc, mọi biểu cảm mà anh ta tỏ ra đều không có gì ngoài khiếp sợ, thậm chí nỗi sợ còn theo đường huyết mạch truyền đến tim gan, không khí tối tăm càng khiến sống lưng hứng chịu cơn lạnh tê tái.

"LŨ CẨU NHÂN... NỘI BINH VỐN DĨ ĐÃ ĐƯỢC TAO BỐ TRÍ NGAY NGẮN, CHÚNG MÀY LẠI ĐỂ NGƯỜI CỦA MIN YOONGI ĐỘT NHẬP, THẰNG KHỐN, LÀ MÀY TẮC TRÁCH HAY CẨU THẢ ĐÂY?? TRẢ LỜI MAU ĐỂ TAO CÒN BAN TỘI XỬ MẠNG!"

Công minh ắt từ lâu đã không nằm trong sổ tử của lão. Nhìn xem bối cảnh trước mắt tất cả đều đã bị vỡ lở nặng hại, một trong hai cán cân gợi ý của Ma Dong Seok dành cho tên nam nhân đang quỳ phía dưới chẳng khác gì dồn anh ta vào chỗ chết, mà dẫu có tự mình thiên minh để tìm con đường sống thì cũng giống như nước đổ lá môn. Chọn sống bằng chết, chọn chết bằng chết!
Hấp tấp tay chấp vào van lạy dập đầu xuống đất, đến nỗi trán cũng đã có máu u, lát dần máu đã chảy xuống mặt. Gương mặt tội lỗi khẩn cầu mong lão xin tha, dẫu giết một mạng người không phải là vấn đề nan giải của lão.

"Lão đại, tôi... tôi là van xin ông, tha cho tôi một mạng nhỏ nhen này. Lỗi do tôi cẩu thả không kiểm soát kĩ lưỡng nên mới dẫn đến cớ sự ngoài ý muốn. Bọn chúng giả dạng người của chúng ta sau đó đột nhập vào nội binh để ngầm tấn công đột kích. Về chuyện đó tôi, tôi thật sự không ngờ đến thưa lão đại. Lão đại xin tha mạng!!! Lão đại xin tha mạng!!!"

Muốn bình ổn trong nội bộ không cớ sự lục đục, đôi khi đâu phải chuyện dễ. Trợ thủ của lão từ lâu đã không phải là tên nam nhân đang quỳ ở đó, mà trợ thủ đắc lực hiện giờ của lão là Hwang G - Dragon, Wang JackSon và một lĩnh thủ nội binh đang trong tầm ngắm hướng về sự dè chừng của lão  - Jung Hoseok! Nhưng xui xẻo thay, đứng trước sóng biển lớn của Min Yoongi, cái ván trượt bọc mạ thép cũng chẳng trụ nổi!
Ma Dong Seok đứng dậy, tiện thể lấy từ sau lưng quần ra một khẩu súng. Lão nhìn anh ta tặc lưỡi, đưa súng đập nhịp vào bàn tay. Đạn đã lên nồng chỉ chờ kẻ hứng lấy.

"Kang LeeHan, tao đã phải cảm kích mày vì đã phò tá tao trong suốt những cuộc chiến tranh vừa qua. Nhưng tao chỉ cảm kích mày khi mày đứng trước mặt tao và nói rằng binh vẫn còn sống và diệt được thù. Tuy nhiên nếu trận đã bại, điều động binh đều đã tử nạn thì e ra cái mạng của mày không giữ được lâu. Thế nên, giờ phút này, lời tạm biệt chính tao phải nói với mày... "

BẰNGGGG... BẰNGGG...

Tên nam nhân ngổn ngang ngã quỵ xuống đất, tất cả hai phát súng đều nhắm vào chỗ chí mạng, nhanh chóng không thể giữ được hi vọng sống mà hoàn toàn thân vong. Anh ta chết không nhắm mắt, máu đã từ từ nhiễu ra lan khắp mặt, khắp phần ngực, cho thấy vị trí cụ thể mà lão nhắm vào là sọ và tim.
Bên ngoài, sẽ có hai tên gác cửa tự động đi vào gom xác anh ta ra ngoài.
Lão Ma hầm hầm ngồi xuống, bình tĩnh một chút lấy ly hổ phách trên bàn nuốt đại một ngụm cho ấm cổ. Hwang G - Dragon nãy giờ chứng kiến, trong tâm cũng đã lường thấy được kết cục của những kẻ làm ăn không ra gì!. Gã nhìn lão, lão đang đăm mắt vào khoảng không, lạnh mặt chéo chân nhăm nhi chất nồng.
G - Dragon từ khi thất bại trước hắn, mọi khí phách vốn có dường như đã tiêu hao đi một nửa, cả một ly rượu uống cho giải trí cũng không nhấc lên nổi!

"Hwang G - Dragon, ta thật sự không muốn phủ nhận khả năng tác chiến của hai cậu. Nhưng ta muốn nói với cậu một điều, bởi lẽ, cậu và Wang JackSon so với Min Yoongi vẫn còn xa hắn ở khoảng trăm bước, muốn đạt đến trình độ của hắn, cao siêu lắm cũng sẽ thua hắn một bậc. Khốn, cậu nhìn xem, Wang JackSon bị hắn tặng cho hai viên đạn, giờ cậu ta giống như phế nhân chật vật mình trong thảm bại. Còn cậu, trúng đạn ngay chân, đi đứng phải nghiêng ngửa, cũng là do hắn. Tất cả nội binh ta đã dàn xếp trật tự cũng bị hắn một mực làm nhiễu loạn, mất lối đi quỹ đạo. Còn cả tòa cao ốc EU chỉ 30 phút chốc bị thiêu rụi. Xem ra, ta không tự tay giết hắn, hắn cũng sẽ không bao giờ biết mặt, biết tội"

"Thật đúng là nỗi hạ nhục trong thảm bại. Kẻ ranh ma đích thực, lại chẳng phải con nít ranh, mà chính là kẻ biết rõ đường lối chiến thuật để luồn lách vào kẽ hở của thế trận. Min Yoongi, một cái tên không thể không hận. Khốn kiếp!"

"Cậu chỉ mới biết đến hắn không mấy lâu, mọi tâm cơ, thủ đoạn của hắn e rằng đi bằng đường trời cũng không thấy hết. Cậu thấy chưa thủ lĩnh của ta? Ngay từ đầu đã nghe thấy mùi thua, chứ mùi thắng không nồng nặc!. Hơn nữa nếu không nhờ ta nhanh trí phái người đến trợ cứu hai cậu, thì ắt hai cậu bây giờ trở thành con đại bàng được nấu chín trong khói lửa. Thua... thảm!"

Hwang G - Dragon bây giờ ôm trong mình nổi nhục ấm ức không thể tả. Đường đường là một trong những con đại bàng khét danh ở xứ sở anh đào Tokyo, Nhật Bản mà lại thảm bại trước long dương đại Hàn. Ha... ấy thì còn gì mặt mũi Kwang tổng. Hơn nữa Ma Dong Seok cũng đã ra mặt chê bai, nỗi hận càng chồng chất.

"Ván một dù đem về thất bại, nhưng vẫn còn ván hai và cả những ván tiếp theo đang chờ hắn. Nếu phải khiến hắn kiệt quệ sức lực vì đối thủ đông, thì cũng chẳng thành vấn đề. Thua keo này ta bày keo khác. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng"

...

"Biết người biết ta, trăm bại trăm thảm mới đúng chứ Hwang tổng!"

Nghe thấy tiếng, cũng đã thấy người. Jung Hoseok ngang nhiên bước vào trông dáng vẻ nghiêm trang và khí chất đầy mùi châm biếm.
Bản chất của câu châm ngôn trong tức khắc liền bị gã chăm lửa sửa thành đống rụi nát, biết người biết ta, trăm bại trăm thảm. Trong bối cảnh này, quả thực, rất đúng!
Lời đay nghiến của quý nhân luôn làm người ta tức đến tận não, nghẹn đến tận cổ. Phán câu nào ra cũng bất hủ câu nấy.
Ma Dong Seok và Hwang G - Dragon đưa gương mặt bất ngờ đến khó chịu nhìn gã họ Jung thản nhiên bước vào, mà trên người không có một vết tích.
Rõ ràng đêm đó đã cho người âm thầm nhắm súng vào Jung Hoseok để giết gã, hơn nữa còn giả dạng người của Min Yoongi nhằm để Jung Hoseok hiểu lầm sau đó chủ động ra tay với hắn, nhưng đáng tiếc và không may. Nếu như đêm đó không nhờ có Park Jimin nhanh tay đẩy gã tránh ra khỏi tầm bắn, có lẽ bây giờ gã cũng không còn khí phách đến đây để ngỏ lời châm biếm. Và nếu Min Yoongi không khôn khéo lí giải, thì cũng có lẽ Jung Hoseok đã thực sự gây chiến tranh với hắn.
Trong những ngày bày mưu tính kế, Jung Hoseok đã không góp ý kiến, đã vậy còn lên lời cảnh cáo. Gã còn nhiều lần nói tiếng nói tăm cho hắn, cho nên tự khắc lão và các trợ thủ lĩnh sẽ đặt gã vào vùng kiểm soát và cực kỳ dè chừng.

Gã thoải mái ngồi xuống sofa, chân chéo quẩy. Tự rót cho mình một ly rượu rồi thanh thản nhăm nhi. Lão Ma và gã họ Kwang nhìn nhau, sau đó nhìn đến con người đang muốn đảo chính.
Lão trùm giả dối nở trên môi nụ cười đầy sự miễn cưỡng, G - Dragon vì thế cũng khe khẽ cười theo, nhưng sự thật trong ẩn ý chính là thâm độc và tâm cơ tối tăm.
Mặc dù gã họ Jung chưa từ biệt chốn nhân sinh, cũng... không sao, biết đâu gã còn giá trị lợi dụng thì sao!

"Gì vậy chứ Jung tổng? Nói vậy chẳng khác gì buông lời công phá châm ngôn, nói thế cũng chẳng khác gì phán lời châm biếm. Đã là anh em chí cốt với nhau, làm ăn hợp tác với nhau bao lâu nay, nở nói thế sao? Còn không an ủi lấy một câu làm liều thuốc an thần"

Chất lỏng vị nồng nhột nghẹn ở cổ họng, Jung Hoseok như muốn sặc sụa vì những lời của gã Kwang. An ủi lấy một câu để làm liều thuốc an thần? Ái chà, thật không thể nhịn được cười.
Gã đặt ly rượu lên bàn rồi nhịp ngón tay cái. Khí chất lắm, còn hậu thuẫn cho hai người nụ cười mép xéo. Chờ... , gã an ủi đây!

"Đạn trúng chân, cũng đã muốn nghiêng ngửa như phế nhân, chẳng phải đó là họa tự chuốc lấy hay sao? Cao ốc EU phút chốc đã bị thiêu rụi, chẳng phải đó là nỗi thất mất đáng ghét hay sao?. Trí thông minh vốn dĩ ở đây ai cũng cao phàm, vậy mà té ra cuối cùng cũng dẫn đến thất bại, thậm chí Wang JackSon còn bị khiến thành phế nhân, cho nên đã thấy rõ, so với Min Yoongi các người chỉ bằng một con kiến lửa nhỏ nhoi, chỉ cắn được lớp da của hắn. Mọi lời mà tôi đề cao hắn không phải vì sợ hắn, mà là vì tôi đang nói đúng sự thật, chỉ là vì trong tay hắn đang sở hữu con ắt chủ bài quan trọng, nhất thời tôi thật không muốn gây chiến tranh với hắn!"

Ma Dong Seok đã hiểu rõ tâm địa của gã, vấn đề có hay là không đối với gã đều chính là Park Jimin. Hóa ra gã Jung đem lòng thích con trai của lão Park, mà từ trước đến nay lão mới được biết.
Hwang G - Dragon tay gom thành nắm đấm, dồn hết cơn tức vào da thịt, thay vì rót mật vào tai, đằng này gã rót xăng vào lửa. Tâm thế này của gã Kwang quả thực làm Hoseok trong lòng đắc ý.

"Jung Hoseok, ngài đang dần khiến bản thân mình rơi vào tầm ngắm có sự dè chừng rồi đó, lời ăn tiếng nói làm thuận thế nhân, nhưng theo tôi thấy ngài đang muốn tạo phản thì phải!?"

"Ai tạo phản ai còn chưa biết, chứ cái chuyện cho người âm thầm nhằm súng vào tôi thì tôi biết rất rõ. Sao hả hai vị, gương mặt tỏ ra khó chịu ý là muốn nói tôi ăn nói hàm hồ vô căn cứ sao?. Hahaha... Hai vị, tôi nên khuyên cho hai vị rằng đừng nghĩ mình cao tay một tên mà trúng hai con nhạn, Min Yoongi dù có ranh ma cỡ nào cũng không ngu ngốc hành động hèn mọn như vậy, hơn nữa tôi không góp mặt vào cuộc chiến của các người hà cớ gì hắn có tư cách?"

Ma Dong Seok uống lời đắng thay cho nước rượu.
Được lắm, xem ra độc đoán xảo quyệt. Min Yoongi kia hóa ra chỉ cần buông lời giải lí, tranh chấp lí luận liền khiến cho bàn dân thiên hạ phải khoanh tay nín mồm, kể cả Jung Hoseok trước giờ cũng độc mồm độc miệng, mà khi trước hắn cuối cùng cũng thuận tiện cho qua. Chết tiệt, Min Yoongi không thể nào không nói hắn là dòng thứ con dao hai lưỡi.

"Ván cờ này còn chưa phân định thắng thua đâu, Jung Hoseok, cậu đừng vội đắc ý, nếu đã biết được tất tật sự tình thì lão Ma tôi đây không ngại gì làm tới"

"Nếu nói chưa phân định được thắng thua thì quá là cố chấp rồi. Ha... Mở to con mắt ra mà nhìn cho kĩ đi. Đã cá cược bao nhiêu cũng đã đi đai nhiêu nấy, vệ binh đã mất một nửa cho thấy đó cũng là thảm họa. Cao ốc EU trong 30 phút cháy thành tro bụi, nội ứng trong thành phố Seoul bị nội gián đột nhập giết chết, tất cả đều là hậu quả mà hắn để lại trong đường lối chiến lược của hắn. Chung quy lại, ván cờ lần này, Min Yoongi thắng!".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com