TruyenHHH.com

Yoonmin Ba Chu Thien Ha

"Sau này cũng không được thuộc về ai khác ngoài Min Yoongi này, Park Jimin nếu em còn để bất cứ nam nhân khác chạm vào em thì xem như đã gây thù với tôi"

Hắn buông cậu ra liền đứng dậy. Những lúc Min Yoongi nổi cơn ghen Jimin liền thấy sợ, vì hắn bình thường đã nghiêm túc, điềm đạm khi hắn ghen giống như sự nghiêm túc của tăng gấp đôi vậy.

Sau này bất kể nam nhân nào khác chạm vào Park Jimin đã gây thù với Min Yoongi.

Min Yoongi giống như đang khẳng định với cậu vậy, một mực muốn Jimin của mình ích kỷ không còn muốn cho ai khác, hắn thật sự có tính chiếm hữu rất cao nên không ưng ý bất cứ chuyện gì liền có thể nóng giận.

Hắn yêu thương cậu như vậy còn không hỏi han những lời hắn nói với cậu lúc nãy liệu có quá nặng nề không? Hay là cậu có gì buồn bực trong lòng không?.
Min Yoongi không hỏi, hắn trong cơn ghen nhìn rất lạnh lùng, Jimin ngồi im lặng nghe hắn nói mà một câu nói lại cũng không dám thốt nửa lời, không dám ngụy biện nửa chữ, vì cậu sợ khi cậu phản bác lại hắn, hắn sau đó làm gì cậu thì cậu không thể đỡ được đâu.
Min Yoongi tùy hứng lắm chỉ cần hắn muốn. Trong lúc như vậy càng phải cân nhắc.
Hắn thấy cậu ngồi im không nói mà vẻ mặt có chút buồn tủi liền không muốn nói nữa. Vẻ mặt tội nghiệp đó làm sao khiến hắn có thể lớn tiếng hoài mãi được, Min Yoongi khẽ bất lực nhìn đi chỗ khác không muốn bị gương mặt ấm ức đó làm cho mềm lòng nhanh đến như vậy được.

Hắn đi đến tủ quần áo lấy ra bộ quần áo ngủ sau đó tiến đến nhà tắm. Trước khi đóng cửa lại hắn ngó ra nhìn cậu, Jimin biết hắn đang nhìn cũng không lên tiếng gì, chỉ liếc liếc mắt để nhìn hắn rồi lại vội quay đi chỗ khác. Thật sự hành động đó không hiểu sao lại khiến Min Yoongi khẽ mím môi nhịn cười. Không được hắn đang giận cậu, thì không có gì phải cười cả.
Min Yoongi nghiêm mặt lại sau đó vọng ra dặn dò cậu.

"Khi tôi tắm xong thì đến lượt em, sau đó xuống nhà ăn tối!"

Min Yoongi dặn cậu xong rồi đóng cửa nhà tắm lại. Lúc đó Jimin mới có thể trực diện nhìn vào cánh cửa nhà tắm, cậu vẫn còn sờ vào cổ nơi mà hắn cắn cậu. Tên Min Yoongi này so với Jung Hoseok cũng không hề nhẹ nhàng một chút nào, đều muốn cắn người, làm đau người như nhau.
Nhưng phải công nhận, hắn mặc dù bên ngoài lạnh lùng cao ngạo, không thích nói nhiều và đặc biệt rất cầu toàn, nhưng những người như hắn tính chiếm hữu thường sẽ rất cao, qua lời nói và cách hắn hành động cậu có thể thấy rõ điều đó. Min Yoongi từ khi gặp cậu, cậu đã có cảm giác sẽ thân thiết với hắn mãi sau này, vì hắn là người đã cứu vớt cậu khỏi những ngày sống ở kí túc xá hằng ngày đều có người đuổi bắt đánh đập.
Giống như Min Yoongi chính là một tiên nhân được hạ giới để bảo vệ cho cậu vậy, để cậu phải đội ơn hắn suốt đời này.

Nhưng chắc có lẽ Min Yoongi chính là vị tiên nhân vẫn còn sự ích kỉ ghen tuông đối với cậu.

Cậu thật sự sợ hắn khi hắn nổi cơn ghen mà thôi.

Park Jimin ngồi ngẫm nghĩ liền chợt nhớ ra lời hắn dặn, cậu lật đật đi xuống giường lấy bộ đồ vừa mới mua để sẵn ở đó rồi đứng trước cửa nhà tắm chờ hắn ra. Bên trong vẫn còn nghe tiếng xả nước, chắc là hắn vẫn chưa tắm xong.

Cậu đứng chờ khoảng 7 phút, hắn mở cửa nhà tắm bước ra. Min Yoongi thấy cậu đang cầm trên tay bộ độ đứng trước cửa nhìn hắn, chắc là cậu đứng đợi rồi. Jimin đưa gương mặt vô tội ra nhìn hắn, hai gò má phúng phính đầy đặn đó từ rất lâu Min Yoongi đã rất muốn cắn nó, Jimin muốn dùng chiêu thức này để dụ dỗ Min Yoongi nữa sao? Lần này e là cậu không thể thành công được rồi.
Min Yoongi biết cậu đang muốn dỗ giận hắn nên mới tỏ biểu cảm như vậy, hắn ngược lại không có một chút dao động liền thản nhiên đi ra mở cửa rồi tiến ra ngoài.
Jimin nhìn theo hắn kèm theo ánh mắt khá ngạc nhiên. Chẳng phải mọi khi hắn sẽ mềm lòng khi thấy vẻ mặt đó của cậu hay sao? Sao giờ lại một mạch bỏ đi luôn rồi?.

"Bỏ đi vậy luôn sao?. Chắc là hết thương mình rồi. Nghỉ chơi!!"

Cậu bo xì hắn rồi trề môi, thui thủi vào trong nhà tắm.
Min Yoongi bước xuống nhà tiến vào bàn ăn, các món ăn dì Eun đã chuẩn bị đầy đủ và dọn ra bàn rồi, dì Eun thấy cậu không xuống cùng hắn, dì khẽ hỏi hắn.

"Thiếu gia, cậu Park đâu không xuống cùng, chẳng lẽ còn ngủ sao?"

Hắn chỉ cười trừ, lắc đầu.

"Em ấy đang tắm, lát sẽ xuống sau thưa dì"

Dì Eun cười cười rồi gật đầu, sau đó trở vào bếp chuẩn bị thêm vài món tráng miệng.
Hắn cầm chén cơm ăn trước, lúc đó cậu mới thẹn thùng đi xuống, cái mặt chù ụ của cậu khẽ cúi xuống giống như một đứa trẻ vừa mới bị phụ huynh mắng nhiếc vậy. Min Yoongi còn không thèm nhìn cậu lấy một cái. Cậu kéo cái ghế ngồi đối diện hắn, còn hắn đang ăn ngon lành.

Cố gắng là không nghĩ ngợi gì nữa liền cầm chén lên ăn cơm, trong bụng cậu đã không có gì rồi, hơn nữa dì Eun toàn nấu món cậu thích, nên tranh thủ ăn lúc còn nóng.
Vừa ăn cậu vừa liếc mắt lên nhìn hắn, hắn giận luôn rồi trong bữa cơm còn không nói một lời. Jimin bèn gắp miếng cá giơ đến gần cái chén của hắn, thấy miếng cá cậu có ý gắp cho hắn lúc này hắn mới nhìn cậu.

"Em... Gắp cho anh" Cậu hơi ái ngại nói với hắn.

"Tự tôi có thể gắp, em ăn đi"

Quả nhiên Min Yoongi không hề muốn đón nhận một hành động nhỏ nào của cậu luôn. Miếng cá cậu gắp cho hắn, hắn cũng không thèm ăn mà kêu cậu ăn. Jimin hụt hẫng trề môi ra đành thu hồi lại miếng cá đang gắp cho hắn, sau đó bỏ vào miệng nhai nhai trông vẻ ấm ức.

Dì Eun đang gọt trái cây bên trong bếp cũng đã nhìn thấy hết, dì bật cười vì hành động đó của cậu rồi lắc đầu ngán ngẩm hai con người này.
Min Yoongi chắc là đã giận gì cậu nên mới phũ phàng với cậu như vậy chứ dì Eun biết hắn vốn rất yêu thương cậu nên mới dẫn cậu về Min gia này.
Min Yoongi và Park Jimin suy cho cùng cũng chỉ còn là hai đứa trẻ đôi khi mãi không chịu lớn thôi, hay giận dỗi và ấm ức.

Hắn ăn xong rời khỏi bàn ăn, đúng lúc dì Eun đem đĩa trái cây ra. Dì Eun nhìn theo hắn rồi đặt dĩa trái cây lên bàn.

"Jimin, thiếu gia hôm nay cư xử lạ lắm!?. Mọi khi ngồi lại ăn nói cùng cháu mà nay lại lạnh lùng bỏ đi trước, chẳng lẽ thiếu gia giận cháu gì sao?"

Nghe được lời dì Eun hỏi mặt cậu liền bí xị, dì Eun biết Min Yoongi có biểu hiện như vậy thì là đang giận rồi, nhưng quan trọng phải giận cậu về chuyện gì.

"Thiếu gia của dì giận cháu rồi!. Do cháu làm anh ấy ghen thôi, nhưng anh ấy hở ra là giận cháu, mệt... Dỗi!"

Dì Eun khi thấy Jimin buồn bực nói ra nguyên do thì không có gì ngoài việc khiến dì Eun cười, chỉ cần cậu tỏ ra biểu cảm đó thôi là đã thấy mắc cười rồi, cậu rất dễ thương.
Dì Eun khẽ đặt tay lên vai cậu, như một cái chạm an ủi cậu.

"Dì ở với thiếu gia đã rất nhiều năm mới thấy thiếu gia ghen tuông vì một người, yêu cũng vì một người, thiếu gia có phản ứng như vậy là thật lòng thương mến cháu cho nên chỉ muốn giữ cháu cho riêng mình. Tính của thiếu gia dì hiểu rõ, mặc dù là vậy nhưng thiếu gia vẫn biết cái nào nên giữ và cái nào không nên giữ, chính vì vậy cháu hãy từ từ tìm cách để làm hòa với thiếu gia, có thương thì cũng phải có giận chứ cháu hả!"

Dì Eun lớn tuổi, lời nói cũng rất nhẹ nhàng sâu sắc và am hiểu. Dì là người từ lâu thay ba mẹ hắn chăm sóc cho hắn, chứng kiến hắn từng ngày lớn lên. Cho nên tính tình hắn ra sao dì Eun cũng là người biết rõ.
Hơn nữa dì Eun lại là người rất biết ăn nói có thể khiến cậu nghe xong liền cảm thấy hắn không đáng ghét nữa.
Cậu mỉm cười nhìn dì Eun, để lộ hai má đồng tiền nhìn rất duyên.

"Dì Eun, cháu... hỏi thật nhé, anh Yoongi hình như không thích nữ nhân phải không ạ?. Cháu thấy anh ấy rất quan tâm cháu, đồng nghĩa với việc anh ấy thích nam nhân hơn"

Dì Eun gật đầu.

"Đúng đó cháu, Min thiếu trước giờ chưa yêu nữ nhân nào thật lòng cả, mặc dù đã có qua lại với khá nhiều nữ nhân, nhưng từ khi có cháu thiếu gia mới thật sự tỏ ra chung thủy. Lúc cháu còn ở bệnh viện, không có đêm nào mà thiếu gia về nhà, chỉ về chuẩn bị đồ đạc rồi lại rời đi, đôi khi kêu dì nấu đồ ăn đem đến cho cháu. Thiếu gia thích nam nhân đó là quyết định của thiếu gia dì luôn tôn trọng. Dì càng vui khi thiếu gia đã tìm được người mình thật sự yêu. Yoongi rất thương cháu, nên cháu cũng đừng bao giờ rời bỏ thiếu gia"

"Vâng, đương nhiên cháu sẽ không bao giờ bỏ anh ấy đâu. Anh ấy giúp cháu nhiều như vậy cháu còn chưa đền đáp cho anh ấy"

"Vậy thì cháu định khi nào giảng hòa với thiếu gia đây!?"

"Ngay bây giờ luôn cháu sẽ đi ngay"

"Ờ... Cháu à còn đĩa trái cây"

Park Jimin liền chạy vọt lên phòng, vẫn chưa kịp ăn miếng trái cây nào. Cậu nhóc này dễ dụ thật đó chỉ cần nói ngon nói ngọt cậu liền vui lên ngay. Dì Eun dưới này chỉ biết cười rồi lắc đầu nhìn cậu thôi. Dì Eun cầm đĩa trái cây mà bất lực.

Cậu mở cửa phòng ra khẽ đi vào rồi đóng cửa lại. Hắn đang đứng hóng gió ở cửa sổ, theo lời dì Eun nói cậu nên tìm cách giảng hòa để hắn nguôi giận nhưng không hiểu sao cậu lại bối rối đứng yên đó không biết phải nên làm gì trước tiên.

"Lại đây!"

Hắn không nhìn nhưng vẫn biết cậu đứng đó và đang bối rối. Tên Min Yoongi này chẳng lẽ còn có con mắt sau lưng nữa sao?
Jimin khe khẽ bước lại gần hắn.
Hắn kéo cậu lại cho cậu đứng trước mình, như vậy hắn mới có thể ôm cậu, thao tác của Min Yoongi nhanh nhẹn Jimin vẫn là phản ứng không kịp mỗi khi hắn muốn làm gì cậu.
Hắn chạm mặt vào mặt cậu, hai gò má chạm nhau khẽ dâng lên cảm giác ấm nóng, cậu đứng im mặc hắn ôm chặt. Dù gì cậu cũng muốn hắn bớt giận.

"Thích không?"

"Rất... rất thích!"

Cậu rất thích được ôm cũng không cần phải hỏi.
Khi ôm cậu sẽ mang đến cho hắn cảm giác được sưởi ấm, giống như da thịt và trái tim lạnh lẽo của mình ít ra vẫn còn được người khác sưởi ấm như vậy. Cảm giác rất thoải mái, chỉ muốn nhắm mắt hưởng thụ nó, hơi ấm giống như vậy đã rất lâu Min Yoongi mới có lại.

"Em biết, em đẹp nhất khi nào không?" Hắn khẽ hỏi cậu khi trăng vừa ló dạng rõ hơn, hắn nhìn lên bầu trời đó bất giác hỏi cậu.

"Khi nào ạ?"

"Khi em chỉ là của riêng tôi và khi em cười"

Hắn cũng không cần nói ra so với những hành động khi ghen của hắn cậu cũng đủ hiểu trong đầu của hắn nhất định sẽ có những lời như thế.

Cậu cười nhìn rất đẹp, nhưng sẽ đẹp hơn khi là người của Min Yoongi này mãi mãi.

"Khi nãy tôi làm vậy với em, tôi biết em sẽ đau nhưng thật ra tôi cũng đau, em giống như lục phủ ngũ tạng của tôi, em đau tôi cũng sẽ đau. Không có em tôi cũng sẽ không sống được."

"Lỡ như có một ngày, em... không còn bên anh nữa thì sao?"

Hắn nghe cậu hỏi như vậy có chút không vui mặc dù có từ "nếu thì". Lúc đó hắn liền ôm cậu chặt hơn, giống như bản thân hắn đang ôm chặt một quý vật không bao giờ để nó rời khỏi người.

"Nếu như có ngày đó, em đừng mong được sống yên ổn, ở cạnh kẻ em không yêu em làm sao có thể hạnh phúc? Vì làm em vui, cười hay khóc đều phải do Min Yoongi này quyết định. Và nếu em thật sự không còn bên cạnh tôi nữa thì lúc đó tôi sẽ không còn sự sống".

Min Yoongi sẽ là người khiến cậu vui cười, buồn bực và khóc lóc. Ngoài ra không có ai được phép là người thứ hai làm điều đó.
Min Yoongi không biết còn giận hay không, Jimin đoán hắn nói như vậy chắc là đã hết giận rồi, nhưng bình thường những người hết giận bằng cách nói ra những gì trong lòng thì chắc chắn người giận có rất nhiều điều khiến họ phải làm như vậy.

Huống hồ Min Yoongi đã mất mát quá nhiều. Tìm được một người như cậu, bản thân hắn chỉ muốn cậu mãi mãi bên cạnh hắn, cho hắn biết trái tim biết rung động là như thế nào.

"Em hứa không? Hứa ở bên tôi suốt đời!".

Hắn giơ ngón út ra, bắt cậu phải hứa mới được. Hành động này y hệt như mấy đứa con nít thường làm khi bắt ai đó hứa và giữ lời với chúng về chuyện gì đó. Ở đây Min Yoongi lại là người có hành động này, Jimin khẽ cười cười rồi cũng móc ngoéo với hắn.

"Em hứa!. Bên anh suốt đời!".

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com