TruyenHHH.com

[YOONMIN] BÁ CHỦ THIÊN HẠ

Tập 26: Mua sắm

yoondzy

Kim Taehyung luôn cho mình là đúng thì không có gì phải nghe theo lời Min Yoongi mà im lặng.
Càng không có tư cách cấm cản một cách vô lí như vậy.

"Anh kêu tôi im lặng nhưng tôi vẫn phải nói!" Kim Taehyung lúc này khá là mạnh miệng, trông cậu Kim không có biểu hiện muốn chịu đựng như lần đầu nữa.

Có lẽ Min Yoongi đã thoái hóa vấn đề mà chính bản thân hắn không biết.
Hắn là người có tính chiếm hữu cao, bất kể chuyện gì không hài lòng, không ưa nhìn lập tức sẽ trỗi dậy tính cầu toàn. Min Yoongi trở nên khó chịu hẳn.
Điều này Jeon Jungkook có đề cập đến, không phải là Kim Taehyung không biết.
Kim Taehyung vẫn phải nói, thì muốn nói gì?

"Vẫn phải nói tôi là một kẻ khốn nạn lỗ mãng chỉ biết tức giận và gắt gỏng? Vậy thì tôi đã nói thay cậu rồi đó, thì bây giờ hãy nhanh chóng rời khỏi đây và đừng nhiều lời"

Min Yoongi dường như đã biết trước lời Taehyung định nói tiếp là gì nên tự nhận xét bản thân mình đúng như ý của cậu Kim.
Min Yoongi trong mắt Kim Taehyung là một kẻ tàn nhẫn chỉ biết dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, là một kẻ chỉ vừa gặp qua liền có ác cảm, không tốt lành!.
Điều đó Min Yoongi tự biết rõ, tự có thể khiến Kim Taehyung thấy như vậy.

"Anh cuối cùng cũng lộ bộ mặt thật rồi sao?"

Bộ mặt thật sao? Trước giờ đây không phải là bộ mặt thật của Min Yoongi à?

"Bộ mặt của tôi dù là lúc này, lúc đầu hay lúc sau đều không thay đổi. Cậu mới chính là người lộ bộ mặt thật đó! Kim Taehyung tôi nghĩ cậu nên nhìn lại bản thân mình một chút!"

"Anh... " Kim Taehyung đã bức xúc trong người, đến mức không còn biết nói gì để chống đối với hắn.

Min Yoongi lại chặn họng người khác.

"Nếu không còn biết nói gì thì im lặng và mau rời khỏi đây. Tôi là lí do để cậu ghét, nhưng không phải là lí do để cậu muốn đấu tay đôi"

Min Yoongi đã nói đến vậy, nếu Kim Taehyung còn lưỡng lự thì Park Jimin sẽ là người khó xử trong tình huống này.
Jimin nhìn Taehyung ra hiệu, mắt nhướng ra cửa ý là nói cậu Kim hãy mau ra ngoài.
Min Yoongi bây giờ nổi máu ghen ra sao, dù một chút hay nhiều một chút cậu đều cảm thấy sợ. Thậm chí bây giờ cậu vẫn còn ám ảnh việc hắn rửa vết hôn của Jung Hoseok ở trên tay cậu. Lúc đó hắn giống như một tên mất kiểm soát, phải bắt cậu rửa sạch sẽ cho bằng được.
Lúc đó Park Jimin cũng sợ lắm rồi!.

Kim Taehyung thấy Jimin ra hiệu như vậy cũng hiểu ý của cậu. Jimin không muốn Kim Taehyung phải đôi co với một người như hắn, huống hồ Jung Hoseok còn nói không lại thì Taehyung càng không!.
Taehyung gồng bàn tay lại như muốn dồn hết cơn tức vào lòng bàn tay, rồi lườm hắn sau đó đi ra ngoài. Vì ở đây có nói bao nhiêu cũng chỉ khiến cả hai bất hòa.
Đáng lẽ Kim Taehyung ngay từ đầu biết điều một chút thì cũng sẽ không ra đi ấm ức và bực tức như vậy.

Cánh cửa đóng lại, Taehyung cũng đã rời khỏi theo yêu cầu của hắn. Nhưng hắn vẫn chưa nhìn cậu, mà là đang nhìn bó hoa của cậu Kim mua để ở trên bàn.
Lúc đó Jimin mới sực nhận ra mình vẫn chưa kịp đem bó hoa đó đi giấu, vì Min Yoongi đã không thích điều này ngoại trừ hắn là người mua cho cậu.
Cậu bây giờ chỉ biết đưa gương mặt lo toan nhìn tấm lưng của Min Yoongi. Chờ đợi xem hắn sẽ xoay lại nhìn mình với vẻ mặt như thế nào, bản thân cậu không cần phải suy đoán mà có thể biết rõ Min Yoongi chắc đang nhìn bó hoa đó bằng một ánh mắt sắc lạnh.
Park Jimin hoàn toàn ngồi im không có gì để nói.

"Sao? Không định giải thích à?" Vừa hỏi hắn vừa xoay lại nhìn cậu.

Giọng Min Yoongi cất lên nghe rất bình thường, không phải là giọng giận dữ hay quát tháo gì khác. Gương mặt điển trai đó không giống như đang cau có.
Park Jimin không biết là hắn còn giận hay đã hết giận hoặc có thể là giận đến nỗi không muốn tra cứu những chuyện vừa qua nữa.
Kêu cậu giải thích, thì phải giải thích thế nào? Hắn nhìn mà không biết sao?
Vậy là rốt cuộc còn giận hay không đây? Min Yoongi đôi khi tỏ ra thái độ ngoài mặt tỉ lệ nghịch với những cảm xúc thật bên trong lòng, điều đó ở hắn rất khó đoán hắn là đang như thế nào.
Park Jimin vẫn đang thắc mắc như vậy, cậu cúi hơi thấp đầu xuống, rồi hai tay đan vào nhau. Lại giống như một đứa trẻ bị la mắng, Min Yoongi chỉ hỏi như vậy thôi, đã la cậu khi nào mà lại như thế?.

Min Yoongi mím nhẹ môi, mỗi lần Park Jimin thấy tội lỗi về chuyện gì đó sẽ có biểu hiện như vậy sao? Thói quen này của cậu rất đáng yêu, hai gò má phồng lên vì cậu bặm môi không biết nói gì.

Hai cái bánh bao đã nằm trên má cậu rồi, Min Yoongi cũng thích nó. Và muốn cắn nó.

Nhưng hắn đang căng, đừng dễ xẹp như vậy!.

Hai cái bánh bao đó hấp lại ăn sau cũng được. Không cần vội.

"Tôi làm gì em mà em lại im lặng?"

Min Yoongi không làm gì cả, chỉ là Park Jimin có lẽ như sợ vẻ mặt của hắn hiện giờ thôi. Vì nghĩ hắn sẽ giống như sáng nay. Không kiểm soát được bản thân mà cưỡng hôn cậu.

"Không có!!"

Cậu lắc đầu, hai cái bánh bao đó cũng lắc theo. Cậu ốm như vậy nhưng vẫn còn cái để phúng phính ra thấy rõ. Chính vì vậy nhìn cậu nhỏ nhắn nhưng lại vô cùng đáng yêu.

Min Yoongi bây giờ không phải căng thẳng với cậu. Chỉ muốn chọc cậu một chút thôi.

"Tôi không giận em"

"Là thiệt hả??"

"Mau thay đồ đi, tôi đưa em đi mua sắm, chịu không?"

"Được, em sẽ đi ngay!!"

Cậu rất thích mua sắm, nên chắc chắn sẽ chịu.
Park Jimin phấn khởi đi lại tủ đựng đồ nhỏ soạn ra và chọn đại một bộ vào nhà vệ sinh thay. Không ngờ hắn chỉ vừa nói như vậy là vẻ mặt chù ụ đó liền tươi rói hẳn.
Ban đầu Min Yoongi không nghĩ đến chuyện là Jimin thích mua sắm nên hắn chỉ đề cập đại một việc làm nào đó để cho cậu thoải mái một chút bù lại khoảng thời gian khi phải ở đây, cũng không ngờ lại trúng phóc với sự thích thú của cậu như vậy.

Nhìn vẻ hứng khởi của cậu như vậy, Min Yoongi chỉ bất lực nhìn theo rồi cười, chứ không mím môi nhịn cười nữa.

Hôm nay là ngày cậu xuất viện, xe của hắn đang đợi sẵn bên ngoài. Những món đồ cần thiết đã được người của hắn cho vào cốp xe rồi.
Hắn và cậu ngồi trên xe.
Xe bắt đầu di chuyển, phía sau còn có một chiếc xe màu đen khác theo sau hộ tống, trông rất quyền lực. Min Yoongi đôi khi cũng không cần như vậy, nhưng phải điều theo để hỗ trợ gì đó cho cậu nhóc này.

Xe dừng lại ở trung tâm mua sắm JangSeo, tòa trung tâm này bên ngoài rất to lớn và hiện đại, kèm theo logo chữ neon sáng để làm điểm nổi bật, tòa trung tâm ở các tầng đều sáng rực, nhất là về đêm như thế này.

Người lái xe phía trước liền xuống xe mở cửa cho hai người.
Jimin cùng hắn bước xuống xe, cậu đứng thừng ở trước sân ngước mặt lên nhìn độ lấp lánh của nó, sang trọng và tấp nập như vậy chắc đây là trung tâm rất lớn, được nhiều giới thượng lưu mua đồ hiệu. Cậu nhìn đến mức mắt cậu phát sáng như chứa ngàn vì sao trong đó vậy.
Biểu cảm này của cậu chắc là thích lắm!.

"Vào trong, rồi ngắm tiếp, còn nhiều thứ chắc em chưa được thấy"

Có lẽ Jimin vẫn chưa muốn rời mắt khỏi sự to lớn và nhiều đèn neon từ bên ngoài, Min Yoongi đã bước được ba bước rồi, lúc này Jimin mới hấp tấp chạy theo, phía sau còn có hai nam vệ sĩ.

Vào cánh cửa trung tâm, cậu ngỡ mình vừa bước vào một thế giới khác vậy, còn sáng rượi hơn cả bên ngoài.
Các gian hàng đều có người qua lại tấp nập, tiếng cười nói của vài người lớn xen lẫn tiếng trẻ con nô đùa. Nơi đây đúng thật là dành cho cậu, cậu khá là thích không khí này.

Ở đây đông người qua lại, nhộn nhịp hơn ở những nơi cũ từng sống, những năm ở kí túc xá cậu vẫn chưa được vào đây lần nào, cậu không có tiền để vào đây mua những thứ đồ hiệu.
Min Yoongi thản nhiên tiến lại chiếc ghế sofa dành cho khách rồi ngồi xuống, theo thói quen hắn bắt chéo chân lại, rất tự nhiên mà cầm tách trà nhâm nhi. Như nơi này vốn dĩ là thuộc về hắn vậy, chắc Min Yoongi là khác quen ở đây.
Jimin vẫn còn đứng ở một chỗ trước mặt hắn cách hắn không xa nhìn chăm chú xung quanh. Gương mặt tươi tắn của cậu giống như tìm thấy thế giới của riêng mình vậy. Min Yoongi chỉ nhìn cậu, chứ không phá vỡ không gian đó của cậu.
Miễn cậu không đi lung tung là được.

Một người đàn ông khá lớn tuổi từ một chỗ nào đó nhanh chóng đi ra.
Ông ấy mặc đồ cũng khá là sang trọng, rất lịch sự. Chắc là quản lý của trung tâm JangSeo này.

"Min tổng, vinh dự được đón tiếp, ngài định sẽ mua gì sao?. Dạo gần đây trung tâm của tôi có nhập khẩu những mặt hàng cao cấp về đây, không biết ngài có muốn tham khảo không?"

Hắn uống xong ly trà, liền gật đầu. Giơ ngón trỏ chỉ về hướng của cậu. Người đàn ông đó nhìn theo hướng hắn chỉ.

"Thấy em ấy không?. Ông dẫn em ấy tham quan một vòng sau đó phải đáp ứng những món đồ mà em ấy chọn, còn tiền, không thành vấn đề!"

Người đàn ông nhìn cậu, Park Jimin là đối tượng sẽ là đối tượng mua hàng chứ không phải hắn.
Min Yoongi lấy ra trong ví một cái thẻ ngân hàng đưa cho ông ấy.

"Trong đó có 300 triệu won, nói em ấy xài thoải mái là được"

"À... Tôi biết rồi thưa ngài!"

Ông ấy hiểu ý hắn liền cầm cái thẻ ngân hàng tiến lại chỗ cậu.

"Chào cậu, đây là thẻ ngân hàng Min tổng đưa cậu, nói cậu cứ dùng nó thoải mái, trong này có 300 triệu won"

Cậu khá giật mình khi nghe ông ấy nói.
300 triệu won, là con số không nhỏ đối với những người luôn sống tiết kiệm như cậu, bản thân cậu thì cũng không có gì phải lo ngại, nếu Min Yoongi có ý đưa cậu đi mua sắm thì cậu chỉ cần mua những bộ đồ mặc đơn giản thôi, vì phong cách thời trang của cậu không thay đổi mấy. Đơn giản cũng chỉ là quần tây và áo sơ mi kèm theo giày bình thường là đã có thể đúng phong cách của cậu rồi.
Min Yoongi kêu cậu dùng hết 300 triệu won này thì làm sao có thể? Hắn muốn cậu mua hết cả trung tâm này luôn sao?

Jimin khẽ nhìn về hướng mà hắn đang ngồi. Min Yoongi đang nhìn cậu với vẻ mặt vừa ôn nhu vừa thích thú. Hắn biết chắc là cậu sẽ khá là ngỡ ngàng khi số tiền hắn cho cậu xài là 300 triệu won.

Park Jimin cầm lấy cái thẻ rồi sau đó tiến lại chỗ của hắn.

"Yoongi, em không cần phải mua gì nhiều nên số tiền này em không xài hết được đâu, đơn giản cũng chỉ là mua vài bộ quần áo thôi"

Min Yoongi biết cậu sẽ lại đây và nói như vậy với hắn. Tiền bạc đối với hắn nếu không to tát, thì đối với cậu sẽ khác.

"Tôi nghĩ em nên thay đổi phong cách ăn mặc một chút. Mặc đi mặc lại những bộ đồ như vậy thì chán, hơn nữa ở đây toàn đồ hiệu mắc tiền, số tiền tôi đưa cho em bình thường vẫn chưa đủ với tôi khi mua đồ ở đây đâu"

"Nhưng em thấy phong cách này của em của kín đáo lịch sự mà, cũng không cần phải thay đổi"

Biết là cậu ăn mặc lịch sự đơn giản nhưng ý của Min Yoongi là muốn cậu hãy chọn một phong cách ăn mặc khác cũng lịch sự như vậy, hơn nữa đồ hiệu sẽ có khả năng bảo quản hơn những bộ đồ hiện giờ của cậu, đổi mới một chút cũng không sao.
Tiền hắn sẽ trả, nhưng cậu vẫn còn lo ngại.

"Tôi không muốn em mặc những bộ đồ cũ kĩ đó nữa, thay vào đó là đáp ứng cho bản thân những bộ đồ mới hơn đi. Hoặc nếu cần em có thể mua hoa em thích, và đồ dùng học tập cần thiết, thế nào?"

Min Yoongi tìm những thứ khác để gợi ý cho cậu, ngoài quần áo ra có thể mua thêm những đồ dùng thiết yếu phục vụ cho việc học của cậu, hoặc có thể mua hoa cậu thích.
Nhưng những thứ đó khi mua rồi suy cho cùng cũng không thể nào tiêu nổi hết 300 triệu won được.

Thấy cậu vẫn còn lưỡng lự, hắn giơ tay lên vẩy vẩy ý là thúc cậu mau đi đi. Hãy mua những gì cậu thích.

Park Jimin cũng bất lực cầm theo thẻ ngân hàng đi theo người đàn ông ấy, hắn còn điều vệ sĩ theo sau để giám sát cậu, phụ cho cậu nếu cậu cần.
Dù làm vậy cậu thấy không quen, nhưng vì hắn muốn giữ an toàn cho cậu nên cậu cũng không ý kiến về vấn đề này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com