Tập 14: Đừng động vào Park Jimin
Jung Hoseok cười khẩy, nếu như Ma Dong Seok không biết dạy con thì Ma Dong Kang sẽ càng làm càn. Không xem thiên hạ ra gì, tùy tiện có thể giẫm đạp bất chấp.
Loại học sinh như cậu ta, chính là ranh ma hiện hình."Người của tên Min Yoongi không ở đó sao?"Tên nam nhân lắc đầu."Không thưa ngài, hắn ta cho người hộ tống Park Jimin đến trường, rồi ra về"Gã bóp mạnh điện thoại đang cầm trên tay, mạnh đến nỗi gân cốt đã ửng xanh, tạo thành nhánh gân chạy dọc lên bắp tay.
Jung Hoseok như muốn bóp nát luôn cái điện thoại.
Tên nam nhân trước mặt gã vì thế muốn nát theo.
Jung Hoseok nhìn đăm đăm đâu đó trông có vẻ nghĩ ngợi.
Vẻ mặt này của gã thường hay thấy khi tâm cơ của Jung Hoseok sắp có một tính toán mới."Xem ra, Min Yoongi sẽ không để yên chuyện này. Nếu lỡ không may chạm mặt lão trùm thì cuộc chơi thú vị sẽ bắt đầu!"...Trên người Park Jimin hiện giờ giống như miếng thịt sắp rã, Jimin nhăn mặt ôm bụng nằm quằn quại vì đau. Đám người của Ma Dong Kang đa số đều nhắm vào bụng để đá, dẫn đến bây giờ trên người bụng là chỗ đau nhất.
Ki Gowon ngồi cạnh hấp tấp lấy bông gòn thấm thuốc rồi quét sơ lên những vị trí bị bầm khác. Cô gắng kiềm Jimin lại để cậu không cựa quậy nữa, để thuận tiện cho việc bôi thuốc hơn.
Gowon vừa bôi thuốc cho cậu vừa đưa gương mặt đau lòng nhìn cậu. Chắc là cậu đau lắm, Park Jimin ốm yếu như vậy những hành động bạo lực đó làm sao cậu có thể chịu nổi chứ!?."Jimin, cậu đau lắm sao? Hôm trước cậu bị đánh, vẫn chưa lành hẳn, không được... tớ phải gọi cấp cứu!"Kim Taehyung thấy cậu không ổn, loay hoay lấy cái điện thoại để gọi cho cấp cứu, vì hôm nay người làm bên y tế vắng mặt nên ở đây sẽ không có ai giúp cho cậu, cách duy nhất bây giờ chỉ có thể gọi cấp cứu.Taehyung liền bị Jimin ngăn cản, bàn tay nhỏ nhắn run run đặt trên tay Taehyung, còn Taehyung chỉ biết đau lòng mà nắm lại tay cậu."Taehyung là lo cho cậu, Jimin, cậu bị thương nặng như vậy chỉ nằm đây chịu đau không phải là biện pháp tốt!" Ki Gowon vừa sát trùng vết thương vừa lên tiếng khuyên nhủ cậu.Lúc đó Jimin hoàn toàn không có động thái gì nữa. Cũng không muốn ngăn Taehyung nữa.
Taehyung thật sự không vui vì Jimin vẫn là nghe lời của Gowon hơn cậu Kim, Taehyung thật sự không hiểu, cậu vì Ki Gowon bị liên lụy mà ra đến nông nỗi này, cậu còn mềm lòng với Ki Gowon như vậy sao?
Nhưng hãy bỏ qua đi, hiện giờ Jimin đang rất đau, Kim nhanh chóng gạt bỏ đi suy nghĩ đó vì sức khỏe của cậu.Taehyung nhấc máy gọi cho bên cấp cứu, bệnh viện cũng không xa lắm chừng khoảng mười đến mười lăm phút sẽ đến.
Ki Gowon sát trùng cho Jimin xong, rồi để Jimin nằm trong lòng cô, cô nắm tay cậu, nhằm trấn an cậu.Taehyung thấy hành động đó của cô, thật sự rất khó chịu. Nhưng cũng không thể nói hay làm gì được."Jimin vì tớ mà ra nông nỗi này, tớ cảm thấy mình rất có lỗi!" Ki Gowon ôm cậu vừa buồn bực nói.Taehyung đứng dậy, rải bước đứng ra cửa, chuyện này không hẳn là đều tại Ki Gowon, chỉ đáng trách là Ma Dong Kang lại thích Gowon, nhưng cô từ lâu đã có tình ý với Jimin, dù biết điều đó nhưng Dong Kang vẫn cố chấp một cách cứng đầu. Bao năm học ở đây cùng với Jimin, tính tình cậu ra sao không ai hiểu hơn Kim Taehyung cả, cậu trước giờ không hề có tình cảm với Gowon, nhưng vì không muốn cô buồn lòng nên ngoài mặt Jimin vẫn luôn đón nhận thành ý của cô.
Ki Gowon từ khi theo đuổi Jimin, bị đánh là chuyện không tránh khỏi, chính vì vậy Kim không thích cô cứ theo đuổi Park Jimin."Nếu cậu không muốn nỡ nhìn Jimin bị đánh thì cậu đừng theo đuổi cậu ấy nữa, hạn chế tiếp xúc với cậu ấy. Như vậy, Ma Dong Kang mới không còn lí do để dùng bạo lực với Jimin nữa. Ki Gowon, tôi biết cậu là nữ nhân nên sẽ dễ cảm thấy tổn thương với những lời như vậy, nhưng đó là tôi khuyên cậu thật lòng, nếu cậu thật sự lo cho cậu ấy!."Những lời Kim thẳng thắn nói ra, không phải là vì muốn khiến Ki Gowon tổn thương mà vì Taehyung thật sự nghĩ cho hai người.Ki Gowon yên lặng nhìn Taehyung, đôi mắt long lanh hình như muốn khóc rồi!. Taehyung hiểu, nhưng đó là cách tốt nhất!."Xe cấp cứu đã tới, nào, tớ bế cậu lên xe"Taehyung lấy điện thoại cậu bỏ vào cặp của mình, sau đó khẩn trương bế cậu ra ngoài, Ki Gowon chỉ tiến ra cửa đứng đó nhìn hai người. Gương mặt xinh đẹp đó nhìn xa xăm một cách đượm buồn.
Cô biết cô có lỗi, có lỗi vì đã làm liên lụy cậu. Taehyung nói đúng, dù cô có tốt với Jimin đến mức nào thì cô càng khiến Ma Dong Kang ghét Jimin nhường nấy.Kim Taehyung bế cậu lên xe rồi nhẹ tay đặt cậu xuống giường bệnh, Kim lên xe ngồi cùng cậu, liền nắm lấy tay cậu."Jimin, cậu vẫn còn đau phải không? Chúng ta đang đến bệnh viện, đến đó cậu sẽ ổn, bạn thân của tớ nhất định sẽ không sao!"Trong suốt quãng đường xe cấp cứu đi, Taehyung không ngừng an ủi cậu bằng sự trấn an.
Taehyung trấn an cậu nhưng bản thân mình lại bất an. Cái cảm giác này từ trước đến giờ Taehyung chưa có.
Cơn đau nhói đó lại tái phát, vẫn theo thói quen Taehyung chạm tay lên ngực, nhưng may ra đó chỉ là cơn đau có sức nhói nhẹ, Kim chỉ nhăn mặt một chút rồi dịu lại như thường. Sau khi đến, y tá nhanh chóng đẩy giường của cậu vào trong phòng cấp cứu, màu đỏ của bảng chữ khiến Taehyung bắt đầu chờ đợi.Taehyung lấy điện thoại của cậu từ trong cặp của mình ra, trong danh bạ cậu có lưu số của Min Yoongi, không chần chừ cậu Kim nhấc máy gọi cho hắn, đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời."Jimin!"Hắn cất lên một chất giọng trầm ấm để gọi tên cậu như thường lệ. Taehyung không đáp trả bằng cách gián tiếp, lập tức vào thẳng vấn đề."Anh Yoongi, hiện tại Jimin đang cấp cứu trong bệnh viện, anh... lập tức đến bệnh viện gần trường học đi!"..."Được!"Kim Taehyung nói xong, hắn bên kia im lặng một hồi mới trả lời. Khi nghe cậu Kim báo tin không mong muốn giọng hắn liền thay đổi so với ban đầu.Taehyung gọi xong cất điện thoại cậu vào túi kĩ càng. Taehyung không thể nào ngồi yên được, tay khoanh trước ngực đi lòng vòng trước cửa phòng cấp cứu, bên trong vẫn chưa có động tĩnh, vẫn chưa có ai ra để báo tin.
Taehyung cố gắng bình tĩnh ngồi tựa lưng tựa vào bức tường, nó lạnh như lúc Taehyung nắm bàn tay của Jimin vậy.
Taehyung tập trung hướng mắt vào bên trong, đến nỗi hắn đến khi nào cũng không hay."Jimin... sao rồi?"Kim Taehyung mặt bơ phờ, dường như lo nghĩ đến cậu mà cả câu hỏi của Min Yoongi không thể xao nhãng được cậu Kim.
Hắn thấy Taehyung không có phản ứng, lại nóng tính có chút lớn tiếng."Tôi hỏi cậu, Park Jimin sao rồi?"Lần này Taehyung mới giật mình, choàng xoay người lại, thì ra Min Yoongi đến rồi, phía sau là Jeon Jungkook trợ lý của hắn cũng đi theo."Jimin,... cậu ấy, vẫn đang ở bên trong cấp cứu"Gương mặt của Min Yoongi bây giờ thật sự rất khó nhìn, tay gom thành nắm đấm nhưng không dùng nó để thỏa giận, hắn dùng một tay nắm cổ áo Taehyung.
Hành động này của hắn khiến cậu Kim có chút bất ngờ.
Jungkook phía sau thấy chủ tịch của mình vì một nam nhân nhỏ nhoi mà hành xử có chút lỗ mãng, Jungkook liền ngăn nhẹ hắn."Chủ tịch, ngài bình tĩnh!"Lời Jungkook nói chỉ phần nào khiến hắn sẽ không làm gì tiếp theo thôi. Cổ áo của Taehyung hắn vẫn chưa buông hẳn."Park Jimin vì sao lại vào đây?""Là cậu ấy bị đánh, vì ghen tuông nên nam sinh tên Ma Dong Kang lôi kéo nam sinh khác đánh cậu ấy, tôi vì thấy cậu ấy như vậy nên mới can thiệp để giúp cậu ấy đến đây kịp thời, anh vẫn chưa tìm hiểu kĩ càng mọi chuyện lại vội vàng quá quắt với tôi, tôi cũng biết anh vì Jimin mà bức xúc, nhưng ở đây là bệnh viện, anh sao lại hành xử lỗ mãng?"Khi Taehyung dứt lời, Jungkook mới kéo nhẹ tay hắn ra, Yoongi vì thế buộc phải buông ra.
Đồng ý bây giờ là Min Yoongi sai, khi Kim Taehyung nói vậy hắn cũng đã tự nhận thức mình thật sự có hơi quá đáng. "Xin lỗi cậu, Min tổng không cố ý đối xử thô lỗ với cậu, mong cậu bỏ qua"Jeon Jungkook lên tiếng trấn an Taehyung, nhờ có câu này của Jungkook thì Taehyung mới lọt tai.
Cậu Kim chỉnh lại bộ đồng phục ngay ngắn, hắn chỉ vừa nắm cổ áo mà đã nhăn nheo hết rồi!.Đợi một lúc, bác sĩ từ bên trong bước ra, vẫn là hắn vội vàng nhất, liền hỏi bác sĩ. "Park Jimin, sao rồi?""Thưa Min tổng, cậu Park vì bị lực mạnh tác động vào bụng quá nhiều khiến một số cơ tạng dần yếu đi, những chấn động có thể gây vỡ tạng, tổn thương mạch máu ở ổ bụng, gây chảy máu trong ổ bụng và gây sốc mất máu, có thể đe dọa tính mạng nếu không phát hiện và xử trí kịp thời, nên trong quá trình chúng tôi theo dõi sức khỏe cậu ấy tôi mong ngài hãy chăm chút cho cậu ấy cẩn thận. Tránh đừng để tình trạng này xảy ra.""Được, cảm ơn bác sĩ, ông có thể đi!"Bác sĩ chào hắn rồi rời đi. Y tá đẩy giường của Jimin ra ngoài, Taehyung vừa thấy đã lo lắng đi theo.
Min Yoongi đưa đôi mắt vừa thương vừa có một chút sát khí nhìn theo giường bệnh của cậu, nhưng hắn chỉ đứng đó nhìn chứ không đi theo.Với trạng thái này của Min Yoongi, khiến Jeon Jungkook có thể biết gì đó về ý định tiếp theo của hắn.
Vì bình thường có chuyện gì hệ trọng xảy, Min Yoongi sẽ xử lý cho đến cùng.
Vốn dĩ người đàn ông như hắn không dễ ngồi yên trên đóng lửa.Cái sai lầm của thiên hạ chính là động vào Park Jimin. Và đừng động vào Park Jimin.
Loại học sinh như cậu ta, chính là ranh ma hiện hình."Người của tên Min Yoongi không ở đó sao?"Tên nam nhân lắc đầu."Không thưa ngài, hắn ta cho người hộ tống Park Jimin đến trường, rồi ra về"Gã bóp mạnh điện thoại đang cầm trên tay, mạnh đến nỗi gân cốt đã ửng xanh, tạo thành nhánh gân chạy dọc lên bắp tay.
Jung Hoseok như muốn bóp nát luôn cái điện thoại.
Tên nam nhân trước mặt gã vì thế muốn nát theo.
Jung Hoseok nhìn đăm đăm đâu đó trông có vẻ nghĩ ngợi.
Vẻ mặt này của gã thường hay thấy khi tâm cơ của Jung Hoseok sắp có một tính toán mới."Xem ra, Min Yoongi sẽ không để yên chuyện này. Nếu lỡ không may chạm mặt lão trùm thì cuộc chơi thú vị sẽ bắt đầu!"...Trên người Park Jimin hiện giờ giống như miếng thịt sắp rã, Jimin nhăn mặt ôm bụng nằm quằn quại vì đau. Đám người của Ma Dong Kang đa số đều nhắm vào bụng để đá, dẫn đến bây giờ trên người bụng là chỗ đau nhất.
Ki Gowon ngồi cạnh hấp tấp lấy bông gòn thấm thuốc rồi quét sơ lên những vị trí bị bầm khác. Cô gắng kiềm Jimin lại để cậu không cựa quậy nữa, để thuận tiện cho việc bôi thuốc hơn.
Gowon vừa bôi thuốc cho cậu vừa đưa gương mặt đau lòng nhìn cậu. Chắc là cậu đau lắm, Park Jimin ốm yếu như vậy những hành động bạo lực đó làm sao cậu có thể chịu nổi chứ!?."Jimin, cậu đau lắm sao? Hôm trước cậu bị đánh, vẫn chưa lành hẳn, không được... tớ phải gọi cấp cứu!"Kim Taehyung thấy cậu không ổn, loay hoay lấy cái điện thoại để gọi cho cấp cứu, vì hôm nay người làm bên y tế vắng mặt nên ở đây sẽ không có ai giúp cho cậu, cách duy nhất bây giờ chỉ có thể gọi cấp cứu.Taehyung liền bị Jimin ngăn cản, bàn tay nhỏ nhắn run run đặt trên tay Taehyung, còn Taehyung chỉ biết đau lòng mà nắm lại tay cậu."Taehyung là lo cho cậu, Jimin, cậu bị thương nặng như vậy chỉ nằm đây chịu đau không phải là biện pháp tốt!" Ki Gowon vừa sát trùng vết thương vừa lên tiếng khuyên nhủ cậu.Lúc đó Jimin hoàn toàn không có động thái gì nữa. Cũng không muốn ngăn Taehyung nữa.
Taehyung thật sự không vui vì Jimin vẫn là nghe lời của Gowon hơn cậu Kim, Taehyung thật sự không hiểu, cậu vì Ki Gowon bị liên lụy mà ra đến nông nỗi này, cậu còn mềm lòng với Ki Gowon như vậy sao?
Nhưng hãy bỏ qua đi, hiện giờ Jimin đang rất đau, Kim nhanh chóng gạt bỏ đi suy nghĩ đó vì sức khỏe của cậu.Taehyung nhấc máy gọi cho bên cấp cứu, bệnh viện cũng không xa lắm chừng khoảng mười đến mười lăm phút sẽ đến.
Ki Gowon sát trùng cho Jimin xong, rồi để Jimin nằm trong lòng cô, cô nắm tay cậu, nhằm trấn an cậu.Taehyung thấy hành động đó của cô, thật sự rất khó chịu. Nhưng cũng không thể nói hay làm gì được."Jimin vì tớ mà ra nông nỗi này, tớ cảm thấy mình rất có lỗi!" Ki Gowon ôm cậu vừa buồn bực nói.Taehyung đứng dậy, rải bước đứng ra cửa, chuyện này không hẳn là đều tại Ki Gowon, chỉ đáng trách là Ma Dong Kang lại thích Gowon, nhưng cô từ lâu đã có tình ý với Jimin, dù biết điều đó nhưng Dong Kang vẫn cố chấp một cách cứng đầu. Bao năm học ở đây cùng với Jimin, tính tình cậu ra sao không ai hiểu hơn Kim Taehyung cả, cậu trước giờ không hề có tình cảm với Gowon, nhưng vì không muốn cô buồn lòng nên ngoài mặt Jimin vẫn luôn đón nhận thành ý của cô.
Ki Gowon từ khi theo đuổi Jimin, bị đánh là chuyện không tránh khỏi, chính vì vậy Kim không thích cô cứ theo đuổi Park Jimin."Nếu cậu không muốn nỡ nhìn Jimin bị đánh thì cậu đừng theo đuổi cậu ấy nữa, hạn chế tiếp xúc với cậu ấy. Như vậy, Ma Dong Kang mới không còn lí do để dùng bạo lực với Jimin nữa. Ki Gowon, tôi biết cậu là nữ nhân nên sẽ dễ cảm thấy tổn thương với những lời như vậy, nhưng đó là tôi khuyên cậu thật lòng, nếu cậu thật sự lo cho cậu ấy!."Những lời Kim thẳng thắn nói ra, không phải là vì muốn khiến Ki Gowon tổn thương mà vì Taehyung thật sự nghĩ cho hai người.Ki Gowon yên lặng nhìn Taehyung, đôi mắt long lanh hình như muốn khóc rồi!. Taehyung hiểu, nhưng đó là cách tốt nhất!."Xe cấp cứu đã tới, nào, tớ bế cậu lên xe"Taehyung lấy điện thoại cậu bỏ vào cặp của mình, sau đó khẩn trương bế cậu ra ngoài, Ki Gowon chỉ tiến ra cửa đứng đó nhìn hai người. Gương mặt xinh đẹp đó nhìn xa xăm một cách đượm buồn.
Cô biết cô có lỗi, có lỗi vì đã làm liên lụy cậu. Taehyung nói đúng, dù cô có tốt với Jimin đến mức nào thì cô càng khiến Ma Dong Kang ghét Jimin nhường nấy.Kim Taehyung bế cậu lên xe rồi nhẹ tay đặt cậu xuống giường bệnh, Kim lên xe ngồi cùng cậu, liền nắm lấy tay cậu."Jimin, cậu vẫn còn đau phải không? Chúng ta đang đến bệnh viện, đến đó cậu sẽ ổn, bạn thân của tớ nhất định sẽ không sao!"Trong suốt quãng đường xe cấp cứu đi, Taehyung không ngừng an ủi cậu bằng sự trấn an.
Taehyung trấn an cậu nhưng bản thân mình lại bất an. Cái cảm giác này từ trước đến giờ Taehyung chưa có.
Cơn đau nhói đó lại tái phát, vẫn theo thói quen Taehyung chạm tay lên ngực, nhưng may ra đó chỉ là cơn đau có sức nhói nhẹ, Kim chỉ nhăn mặt một chút rồi dịu lại như thường. Sau khi đến, y tá nhanh chóng đẩy giường của cậu vào trong phòng cấp cứu, màu đỏ của bảng chữ khiến Taehyung bắt đầu chờ đợi.Taehyung lấy điện thoại của cậu từ trong cặp của mình ra, trong danh bạ cậu có lưu số của Min Yoongi, không chần chừ cậu Kim nhấc máy gọi cho hắn, đầu dây bên kia nhanh chóng trả lời."Jimin!"Hắn cất lên một chất giọng trầm ấm để gọi tên cậu như thường lệ. Taehyung không đáp trả bằng cách gián tiếp, lập tức vào thẳng vấn đề."Anh Yoongi, hiện tại Jimin đang cấp cứu trong bệnh viện, anh... lập tức đến bệnh viện gần trường học đi!"..."Được!"Kim Taehyung nói xong, hắn bên kia im lặng một hồi mới trả lời. Khi nghe cậu Kim báo tin không mong muốn giọng hắn liền thay đổi so với ban đầu.Taehyung gọi xong cất điện thoại cậu vào túi kĩ càng. Taehyung không thể nào ngồi yên được, tay khoanh trước ngực đi lòng vòng trước cửa phòng cấp cứu, bên trong vẫn chưa có động tĩnh, vẫn chưa có ai ra để báo tin.
Taehyung cố gắng bình tĩnh ngồi tựa lưng tựa vào bức tường, nó lạnh như lúc Taehyung nắm bàn tay của Jimin vậy.
Taehyung tập trung hướng mắt vào bên trong, đến nỗi hắn đến khi nào cũng không hay."Jimin... sao rồi?"Kim Taehyung mặt bơ phờ, dường như lo nghĩ đến cậu mà cả câu hỏi của Min Yoongi không thể xao nhãng được cậu Kim.
Hắn thấy Taehyung không có phản ứng, lại nóng tính có chút lớn tiếng."Tôi hỏi cậu, Park Jimin sao rồi?"Lần này Taehyung mới giật mình, choàng xoay người lại, thì ra Min Yoongi đến rồi, phía sau là Jeon Jungkook trợ lý của hắn cũng đi theo."Jimin,... cậu ấy, vẫn đang ở bên trong cấp cứu"Gương mặt của Min Yoongi bây giờ thật sự rất khó nhìn, tay gom thành nắm đấm nhưng không dùng nó để thỏa giận, hắn dùng một tay nắm cổ áo Taehyung.
Hành động này của hắn khiến cậu Kim có chút bất ngờ.
Jungkook phía sau thấy chủ tịch của mình vì một nam nhân nhỏ nhoi mà hành xử có chút lỗ mãng, Jungkook liền ngăn nhẹ hắn."Chủ tịch, ngài bình tĩnh!"Lời Jungkook nói chỉ phần nào khiến hắn sẽ không làm gì tiếp theo thôi. Cổ áo của Taehyung hắn vẫn chưa buông hẳn."Park Jimin vì sao lại vào đây?""Là cậu ấy bị đánh, vì ghen tuông nên nam sinh tên Ma Dong Kang lôi kéo nam sinh khác đánh cậu ấy, tôi vì thấy cậu ấy như vậy nên mới can thiệp để giúp cậu ấy đến đây kịp thời, anh vẫn chưa tìm hiểu kĩ càng mọi chuyện lại vội vàng quá quắt với tôi, tôi cũng biết anh vì Jimin mà bức xúc, nhưng ở đây là bệnh viện, anh sao lại hành xử lỗ mãng?"Khi Taehyung dứt lời, Jungkook mới kéo nhẹ tay hắn ra, Yoongi vì thế buộc phải buông ra.
Đồng ý bây giờ là Min Yoongi sai, khi Kim Taehyung nói vậy hắn cũng đã tự nhận thức mình thật sự có hơi quá đáng. "Xin lỗi cậu, Min tổng không cố ý đối xử thô lỗ với cậu, mong cậu bỏ qua"Jeon Jungkook lên tiếng trấn an Taehyung, nhờ có câu này của Jungkook thì Taehyung mới lọt tai.
Cậu Kim chỉnh lại bộ đồng phục ngay ngắn, hắn chỉ vừa nắm cổ áo mà đã nhăn nheo hết rồi!.Đợi một lúc, bác sĩ từ bên trong bước ra, vẫn là hắn vội vàng nhất, liền hỏi bác sĩ. "Park Jimin, sao rồi?""Thưa Min tổng, cậu Park vì bị lực mạnh tác động vào bụng quá nhiều khiến một số cơ tạng dần yếu đi, những chấn động có thể gây vỡ tạng, tổn thương mạch máu ở ổ bụng, gây chảy máu trong ổ bụng và gây sốc mất máu, có thể đe dọa tính mạng nếu không phát hiện và xử trí kịp thời, nên trong quá trình chúng tôi theo dõi sức khỏe cậu ấy tôi mong ngài hãy chăm chút cho cậu ấy cẩn thận. Tránh đừng để tình trạng này xảy ra.""Được, cảm ơn bác sĩ, ông có thể đi!"Bác sĩ chào hắn rồi rời đi. Y tá đẩy giường của Jimin ra ngoài, Taehyung vừa thấy đã lo lắng đi theo.
Min Yoongi đưa đôi mắt vừa thương vừa có một chút sát khí nhìn theo giường bệnh của cậu, nhưng hắn chỉ đứng đó nhìn chứ không đi theo.Với trạng thái này của Min Yoongi, khiến Jeon Jungkook có thể biết gì đó về ý định tiếp theo của hắn.
Vì bình thường có chuyện gì hệ trọng xảy, Min Yoongi sẽ xử lý cho đến cùng.
Vốn dĩ người đàn ông như hắn không dễ ngồi yên trên đóng lửa.Cái sai lầm của thiên hạ chính là động vào Park Jimin. Và đừng động vào Park Jimin.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com