Yoonhong Nhung Ban Nhac Than Thuong
sải bước tại cung đường ngập tràn cánh hoa anh đào rơi, anh chàng say mê âm nhạc ngắm nhìn trời đất xinh tươi, tiếng chân tuy bình dị nhưng nó lại là thanh âm cho giai điệu đầy sức sống hiện ra trong đầu chàng.chàng tận hưởng độ tuổi hai mươi gần độ ba của cuộc đời, sáng công sở với chiếc headphone luôn trong trạng thái hoạt động cùng với cây đàn chàng luôn mang theo mình, năng suất chiếc headphone tỉ lệ thuận với năng suất chàng cất công suốt tám tiếng giờ hành chính, không tăng ca, đơn giản chàng không theo đuổi tiền bạc, thứ xa xỉ nơi trần gian không làm chàng vương vấn bằng đam mê xoa dịu tâm hồn; đối với chàng, đây là điều đắt giá nhất.một ngày trôi, như thường lệ mà di chuyển trên con đường quen thuộc, một chấm nhỏ đặc biệt đổi mới xuất hiện là khi chàng trông thấy một thanh niên trạc tuổi đang thả mình vào thanh âm du dương bên chiếc piano bám đầy bụi trần; bắt gặp người biểu diễn rong không hiếm, nhưng người thanh niên kia không phải người biểu diễn rong, anh ta chỉ đơn giản bị chiếc piano thu hút sự chú ý, rồi như lực từ nam châm mà lại gần nó, chàng đoán rằng người thanh niên cũng là một người am hiểu về âm nhạc.đứng tận hưởng giai điệu một lúc lâu, chàng rụt rè tiến lại gần người thanh niên và cất giọng hỏi."thứ lỗi, nhưng tôi và cậu có thể biểu diễn cùng nhau không? tôi có mang theo guitar của tôi ở đây.""ý hay đó! tư tưởng lớn gặp nhau. tôi sẽ chờ cậu lấy nó ra." - người thanh niên có vẻ phấn khởi sau khi lắng nghe lời thỉnh cầu.chàng nhẹ nhàng kéo khóa, chiếc guitar từ từ hiện ra; nếu có linh hồn như con người, có lẽ chiếc guitar đã cảm ơn chàng từ rất lâu vì chàng giữ gìn nó còn mới tính và vô cùng cẩn thận; chàng đeo lên vai, chỉnh lại dây đàn rồi nháy mắt báo hiệu."bắt đầu nhé."tiếng đàn vang lên, hai người chẳng cần thảo luận trước sẽ biểu diễn bài nào vẫn có thể hợp tác ăn ý, người đi đường xếp vòng quanh cả hai ngày một đông, thậm chí một phần ba đã ghi lại khoảnh khắc đáng giá này.thanh âm càng lúc cao trào, khán giả bất đắc dĩ mỗi lúc đông hơn, một số còn sử dụng điện thoại ghi lại khoảnh khắc đáng quý này.chàng gảy nốt những nốt nhạc cuối cùng, xung quanh đầy rẫy những tràng pháo tay đến cả hai, chàng không vội vàng cho guitar vào túi mà kéo khóa lại."tôi cảm ơn cậu vì sự hợp tác này, tôi có việc phải đi trước." - chàng khoác túi lên lưng mình mà xoay hướng rời đi."này cậu gì ơi, chờ đã, có thể cho tôi mượn điện thoại được không?""điện thoại sao? không thành vấn đề."người thanh niên cầm lấy điện thoại chàng vừa rút khỏi túi quần, trông có vẻ giấu giếm nhưng chàng không nghĩ ngợi gì nhiều.bản nhạc gymnopédie no.1 vang lên, chàng nghe thấy rồi vội vàng giật lại điện thoại của mình từ tay người, quái lạ là tiếng nhạc này không phát ra từ điện thoại chàng."là từ điện thoại tôi đó, đây là số cậu nhỉ?""ồ, ồ đúng vậy.""tôi đoán đây cũng là tiếng chuông điện thoại của cậu.""chỉ là, bản nhạc này gắn liền vô cùng mật thiết với tôi.""thật trùng hợp làm sao."người thanh niên nói tiếp."tôi tên jeonghan, tôi bảo vậy để cậu biết đường mà lưu tên tôi, sau này chúng ta giữ liên lạc với nhau nhé!""tôi là joshua, cậu cũng hãy lưu tên tôi như vậy nhé."jeonghan ngẫm nghĩ thứ gì đấy một hồi lâu rồi bảo."hay để tôi lưu cậu là gymnopédie nhỉ? mỗi khi nhìn nó tôi sẽ biết đấy là cậu.""tùy cậu.""bản nhạc tôi thích là moonlight sonata; bảo trọng, nhớ liên lạc với tôi."jeonghan đi trước, joshua cũng quay đầu rời khỏi.đây có vẻ là lần gặp đầu tiên, nhưng joshua có cảm giác như đã gặp jeonghan ở nơi nào đấy rồi thì phải, chàng không biết bản thân có đang gặp déjà vu hay không, cũng chẳng buồn nghĩ nhiều.bước rồi bước, điểm đến kế tiếp của joshua là căn cứ bí mật, đúng hơn là căn phòng studio nhỏ mà anh chàng đã mua nó từ cách đây năm năm rồi sửa sang lại cho mới, đây là nơi anh chàng cảm thấy thoải mái nhất sau những giờ tan làm, có điều hôm nay đến muộn hơn mọi hôm tận một tiếng."tao yêu mày nhưng mày nặng ghê, dù sao thì tao vẫn yêu mày."joshua nhẹ nhàng cởi dây đeo ra rồi đặt guitar sang một bên, dự định sẽ ngủ một giấc nhưng lại nhớ ra điều gì đó.bản nhạc thân thương cất lên, là gymnopédie no.1, đã từ rất lâu anh chàng không nghe nó một cách trọn vẹn mà chỉ nghe qua những lúc có người gọi đến."jeonghan sao? cảm giác như đã nghe cái tên này ở đâu rồi nhỉ?"joshua nhấc máy lên, nhạc thì vẫn tiếp tục phát, tay chủ thao tác vào ứng dụng điện thoại, dãy số lạ hiện lên trước mắt chàng.- "bản nhạc tôi thích là moonlight sonata; bảo trọng, nhớ liên lạc với tôi." -- "bản nhạc tôi thích là moonlight sonata..." -- "...moonlight sonata..." -"moonlight sonata?"vừa dứt, bản nhạc moonlight sonata của beethoven chuyển đến, chính chàng cũng bất ngờ vì sự trùng hợp này.- moonlight sonata -joshua đã lưu số máy của jeonghan là moonlight sonata, sau đó cảm thấy bản thân mình cùng với người thanh niên tên jeonghan ấy thật kì lạ và có một chút ngớ ngẩn."tại sao mình lại làm chuyện này nhỉ...?"điện thoại chàng rung lên, thông báo tin nhắn đến, chính xác là từ người mà chàng mới cảm thấy ngớ ngẩn khi nãy."là tôi, jeonghan đây."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com