TruyenHHH.com

Yoonhong Love Hate Relationship

"Tớ ghét cậu."

"Ừm."

"Tớ thật sự rất ghét cậu."

"Và?"

"Và cái gì? Tớ nói là tớ ghét cậu."

"Anh biết là bạn thích anh mà, Joshuji."

Nhịn, phải nhịn. Nếu đấm vào mặt Jeonghan thì chắc chắn là cậu sẽ tiêu đời. Joshua vừa vuốt ngực vừa âm thầm nuốt cục tức vào bụng. Cậu dùng dằng giật lấy balo của mình từ tay Jeonghan rồi chạy ù té vào lớp. Cậu thề là cậu ghét cái tên này đến mức chả bao giờ muốn đi chung đường với anh đâu. Chẳng qua là tại người kia cứ nằng nặc theo cậu đến trường mỗi ngày thôi, vì nhà anh ở ngay cạnh nhà cậu mà.

Không sai, Jeonghan và Joshua là bạn thân từ nhỏ. Hai người còn được các cô hàng xóm ưu ái tặng cho danh hiệu cặp đôi trúc mã đẹp nhất phố SVT. Đấy là Jeonghan nghĩ rằng hai người là bạn thân thôi, còn với Joshua thì là thân ai nấy lo bạn nhé.

Joshua ghét Jeonghan nhất trên đời. Vì anh lúc nào cũng là đối tượng được đem ra so sánh số một của cậu.

5 tuổi, Jeonghan đã biết viết chữ nhoay nhoáy chuẩn bị đi học tiểu học, Joshua thì vẫn bì bõm bơi trong đống sách tập viết đến nhoài cả người.

10 tuổi, Jeonghan đoạt giải nhất cuộc thi học sinh giỏi cấp thành phố, Joshua thì vẫn đang loẹt quẹt cây chổi quét lá do bị phạt tội đi học muộn.

15 tuổi, Jeonghan là thủ khoa đầu vào trường cấp ba SVT, Joshua lại bất hạnh được xếp vào học cùng một lớp với anh. Thế là lại tiếp diễn cái cảnh anh ở đầu sông em cuối sông. Jeonghan lúc nào cũng xếp thứ nhất, Joshua tuy chẳng tệ đến mức bét bảng nhưng vạn năm cũng không đuổi kịp bước chân anh.

Joshua ghét Jeonghan.

Từ những cái so bì trẻ con cho đến những mặc cảm tuổi mới lớn khi thấy anh lúc nào cũng đứng ở vị trí dẫn đầu, Joshua càng ngày càng cảm thấy mình cách xa Jeonghan rất nhiều. Bây giờ cậu chẳng còn một chút tự tin nào đứng cạnh Jeonghan mà nói rằng hai người là cặp đôi trúc mã đẹp nhất phố SVT được nữa.

17 tuổi, năm nay Jeonghan và Joshua chuẩn bị thi đại học.

"Joshuji định thi trường nào vậy?"

"Cậu hỏi làm gì?"

Joshua lừ mắt nhìn tên trúc mã học bá đang nằm bò trên bàn ngó mình, mái đầu nâu ấm áp của anh ánh lên dưới nắng hè, rọi cả lên hàng mi cong cong rung rinh.

"Đương nhiên là anh muốn học cùng trường với bạn rồi."

Jeonghan cười hì hì trườn lên dính sát vào người cậu. Trời thì nóng đến phát điên mà cái tên này còn không biết thân biết phận nữa. Tránh ra coi.

"Không nói cho cậu biết", Joshua đẩy đầu Jeonghan trượt khỏi vai mình, cúi người lấy cuốn sách ôn luyện toán 300 trang trong cặp ra chuẩn bị chiến đấu tới cùng.

Jeonghan thấy cậu học bài cũng chẳng dám làm phiền. Anh chỉ chuyển từ nằm bò trên bàn thành nằm dài trên ghế, gối đầu lên đùi Joshua thôi, đâu có làm phiền cậu đâu.

Joshua thở dài để mặc người kia muốn làm gì thì làm, tiếp tục cặm cụi với đống phương trình đạo hàm. Mười lăm phút sau cậu bực bội buông ra một câu chửi thề, dập đầu xuống bàn, không có chiến đấu tới cùng cái quần què gì hết, ông đây từ bỏ!

Jeonghan phì cười nhìn bạn nhỏ nhà mình vật lộn với đống đồ thị hàm số đến là nhức đầu. Đôi khi Joshua quên rằng cậu có một tên trúc mã học bá thứ thiệt, kẻ huỷ diệt toán học, con trai cưng của giáo viên trường SVT.

"Sao mà phải khổ thế, để anh chỉ cho bạn."

Nói rồi Jeonghan bật dậy kéo Joshua dính sát bên người, tay kề tay đầy thân mật, chăm chú nhìn cuốn sách ôn luyện.

Người ta hay bảo con trai khi tập trung làm việc là quyến rũ nhất.

Joshua ghét Jeonghan lắm.

Nhưng cậu lại chẳng thể phủ nhận rằng anh lúc nào cũng đẹp trai đến mức phát sáng. Đặc biệt là dáng vẻ khi anh tập trung còn khiến Joshua cảm thấy tim mình đập nhanh thêm vài nhịp. Như lúc Jeonghan cúi đầu giải toán, hay lúc Jeonghan rê bóng trên sân đấu, lúc nào Jeonghan cũng làm cậu xiêu lòng.

"Shuji đừng ngắm anh nữa, trên mặt anh không viết lời giải đâu."

Bị bắt quả tang rồi.

"Xì, ai mà thèm ngắm cậu", Joshua đỏ mặt nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, thầm mong chút nắng lọt qua khe cửa kia mới là lí do làm cho hai má cậu nóng bừng.

"Ồ..."

Jeonghan thích thú nhìn bạn nhỏ đang rụt đầu rụt cổ trốn mình. Giấu cũng kĩ đấy, nhưng làm sao mà giấu được Yoon Jeonghan anh đây. Vành tai xinh xắn đỏ ửng đang bán đứng cậu rồi kìa.

"Thế thì bạn quay mặt lại đây."

"Làm gì?" Joshua vừa quay đầu vừa cáu kỉnh đáp, bị nói trúng tim đen nên mèo nhỏ lại bực bội rồi đấy.

"Để anh hôn một cái."

Jeonghan nói rồi đặt môi hôn cái chụt lên má cậu làm Joshua giật bắn mình.

"Yoon Jeonghan!!" Joshua ôm bên má phải còn vương hơi ấm trợn tròn mắt nhìn anh, "Bọn mình đang ở trong lớp đấy!"

"Thì sao chứ?" Jeonghan nghiêng đầu thắc mắc như thể một lẽ dĩ nhiên.

Ừ, thì sao chứ? Cả cái trường này có ai không biết quan hệ của hai người bọn họ hay sao? Ngay cả các thầy cô cũng thường nửa đùa nửa thật trêu chọc Jeonghan mấy bận nhưng anh cũng chỉ cười cười cho qua. Vì mèo con nhà anh nhát lắm.

"Nhỡ có ai trông thấy thì sao?!"

Joshua rít lên rồi vội vã úp mặt xuống bàn, giấu nhẹm cả gương mặt xinh đẹp dưới quyển sách dày cộp.

"Haha không sao đâu Shua ơi tụi này quen rồi."

Một giọng nói vang lên từ bàn bên làm Joshua giật mình ngẩng phắt dậy. Seungcheol thò đầu ra cười hì hì ra vẻ hai người cứ tự nhiên, tôi quen rồi.

Mà cũng đúng là cậu ta quen rồi thật. Cả cái lớp 12-1, à đâu, cả cái trường SVT này còn lạ gì hai người nữa cơ chứ. Lúc nào cũng "bọn tớ chỉ là bạn thôi", bạn mà hôn má nhau, bạn mà xách cặp giùm nhau, bạn mà Yoon Jeonghan lúc nào cũng "Anh biết Joshuji thích anh mà", là có bạn dữ chưa hả hai cái con người kia???

Seungcheol cũng mệt lắm mà Seungcheol không dám nói gì, vì Jeonghan mà nghe thấy một lời than vãn nào thôi thì nhất định sẽ dí cậu ta đến chết trên sân bóng rổ. Nghĩ mà rùng mình, Seungcheol vẫn còn muốn vớt vát chút mặt mũi trước mặt đàn em có được không.

"Đấy bạn thấy chưa." Jeonghan nhún vai ra vẻ tự hào lắm còn Joshua thì thấy mặt mình sắp bóc khói đến nơi rồi. Cậu úp mặt rên rỉ thành tiếng, nghe ai oán phát thương.

"Cái đồ đáng ghét Yoon Jeonghan, tớ ghét cậu."

"Ưm, còn anh thì thích bạn."

Jeonghan xoa đầu Joshua cưng chiều. Kể ra love language của bạn nhỏ nhà Jeonghan lạ lắm. Rõ là cũng thích anh muốn chết đi được, chẳng bao giờ từ chối mấy hành động thân mật thậm chí là có phần quá phận của anh, cơ mà môi xinh thì lúc nào cũng treo câu ghét anh làm câu cửa miệng.

Nghĩ thấy ghét thật á chớ.

Tí nữa về phải hôn bù mấy cái mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com