TruyenHHH.com

Yoonhong Cauchemar

(♡~( ◠‿◠ )//☆)

đây là lần đầu tiên mình viết, lần đầu tiên này dành cho hai bạn. vậy nên câu văn có lủng củng hay như thế nào mong mọi người đừng quá nghiêm khắc với em nó. mình mong mọi người sẽ đọc hết fic của mình nhé 🙇‍♀️💗.

song: có hẹn với thanh xuân - svt 96line ai cover @/bleujww

_________________

cậu tìm thấy anh ở dưới hiên nhà phủ đầy tuyết trắng. anh về từ bao giờ? sao không nói cho cậu một tiếng, để cậu còn biết mà về sớm hơn. anh xuất hiện hệt như lúc anh biến mất, nói với cậu một câu chia tay xong bỏ đi du học, để lại cậu với cái bánh kem mừng sinh nhật cùng nỗi nhớ bám dai dẳng ba năm.


không một lời, cứ thế, anh ôm chầm lấy cậu. cậu bất ngờ. cả hai đã chia tay, jeonghan cũng buông bỏ cậu đi rồi. như này, anh có ý gì đây?


jeonghan trông bơ phờ thấy rõ, chắc vừa bay về là di chuyển đến đây ngay rồi vùi mình trong tuyết lạnh. qua cái ôm, joshua cảm nhận được rõ, jeonghan gầy đi hơn rất nhiều. khuôn mặt anh tái hẳn, trắng bệch vì cơn gió lạnh. cặp má phúng phích mà trước cậu chăm cho, giờ cũng biến mất. đôi mắt long lanh của anh, đang nhìn cậu rất hạnh phúc. tuy là vậy, sao cậu thấy cảm giác như vừa mưa, có cơn mưa đá ghé ngang qua lòng cậu. cậu lạnh lòng vì anh, cũng vì anh mà cậu ấm lòng.


- đi chơi đi - anh thỏ thẻ vào tai cậu, giọng khàn khàn, chắc là do ở ngoài lâu quá đây mà.


- bạn có điên không mà đi chơi lúc này? vào nhà, tớ cho bạn cốc nước ấm đã rồi muốn đi đâu thì đi. mà nếu tớ không về nhà, thì có phải giờ này bạn chết cóng ở đây mất rồi không, để bạn như vậy có mà seungcheol với bố mẹ bạn cho tớ nghe giảng vài tiếng mất. đã yếu rồi lại còn thích ra gió cơ. - joshua nhăn nhó, tiện thể kéo luôn jeonghan vào nhà mình.


- tớ nhớ bạn lắm. vậy nên, bạn đi chơi cùng tớ nha! tớ cố gắng thi nhanh để xin bố mẹ về hàn chơi, nhưng mà chỉ vài tiếng thui òo.


jeonghan mè nheo, nũng nịu với cậu như trẻ lên ba. đã thế lại còn làm cho má cậu đã hây hây, giờ lại đỏ ửng cả lên. xem ra, cậu không thể khước từ anh được rồi, vì ẩn sâu trong thâm tâm cậu, joshua này còn thương anh nhiều lắm.


..


cứ như vậy, hai con người, hai tâm hồn khác nhau, từng nhịp tim đập rạo rực, đều là cho đối phương. một giờ sáng, họ cùng sải bước trên con đường quen thuộc năm nào. joshua phóng tầm nhìn ra xa. băng ghế gỗ vẫn ở đấy, chứng kiến jeonghan và cậu từng bước tiến tới các mối quan hệ. sáu năm trước, khi cả hai đang học lớp 10, jeonghan đã tỏ tình cậu ở đấy. rồi ngày này ba năm sau, nhân kỉ niệm ba năm yêu nhau, joshua đợi anh trên băng ghế đó, rồi nhận lại được lời chia tay cậu để anh đi du học. nay cũng trùng hợp vào ngày đó, jeonghan về rồi đi chơi cùng cậu. vậy anh muốn tặng cậu món quà bất ngờ gì đây?


mùa đông năm ấy, ta có nhau.


bỗng dưng, jeonghan nắm chặt tay cậu, khẽ thì thầm vào tai.
- tớ với bạn cùng chạy nhé, không là bác bán hết tteokbokki cho người ta bây giờ.
giọng anh ấm lắm, ngọt ngào khiến cậu chỉ muốn ích kỷ dữ anh thành của riêng mình. chỉ riêng mình cậu thôi.


nhưng mà, chúng ta chia tay mất rồi? cậu đâu còn tư cách để làm vậy với anh.


anh kéo cậu vào lều - nơi đầu tiên hai đứa nó hẹn hò sau khi tỏ tình. joshua nghệch mặt ra, đến nỗi jeonghan dí mặt anh vào mặt cậu, chỉ còn xíu nữa là chạm môi mà cậu vẫn thẫn thờ, chẳng để ý như jeonghan vô hình mất tiêu.


- tớ yêu bạn.


lúc này, nó như chợt tỉnh khỏi cơn mê. nhìn trước mặt mình là người mình thầm yêu đang lo lắng quơ quơ cái tay như xem joshua tỉnh chưa, cậu chợt cảm tạ chúa vì đã mang anh đến đây vào đêm nay.


- vừa nãy bạn nói gì thế?


- tớ yêu bạn, joshuji của tớ.


tai cậu ửng đỏ cả lên. yoon jeonghan vừa nãy đã làm má cậu hồng rồi, giờ lại còn làm cả tai cậu ửng đỏ lên. thực ra, joshua nghe thấy thảy điều mà jeonghan nói rồi, cậu chỉ vờ hỏi xem anh có nói lại không thôi, ai dè... chịu thôi, bắt đền đấy.


ăn xong, jeonghan lại dẫn cậu đi vòng vòng chơi rồi chui tọt vào khu vui chơi trong nhà (thực ra tính chui tọt vào lòng joshua mà sợ ẻm ngại). giờ này đã qua ngày mới rồi nên ở trong cũng chỉ còn hai người họ đi với nhau. thấy cái bập bênh, jeonghan liền kéo joshua ra ngồi, còn bản thân ngồi đối diện mà cầm điện thoại chụp một tầm. đúng jeonghan vẫn luôn trẻ con như vậy, còn joshua thì vẫn luôn thích anh.


đi một hồi, hóa ra vẫn còn có người ngồi coi tarot ở kia. jeonghan bí mật ra nhờ chị bói cho một bài, chị nói rằng:


- hai người không đến được với nhau lâu đâu. chị cũng mới tập tành bói thui nên tin hay không là tùy thuộc cả vào em nhé.


jeonghan vội cảm ơn chị, tin rằng đơn thuần chỉ là một lời nói bình thường rồi chạy ra chỗ cậu ngồi, kéo cậu dậy rồi nắm tay đi tiếp.


nói ta giao nhau, nhưng cũng ngược lại


đồng hồ hiển thị giờ là 4 giờ 10 phút. nếu không phải là bốn tiếng nữa, chuyến bay về mỹ của anh sẽ cất cánh hay là joshua (của anh) đang sắp ngủ gật đến nơi thì chắc giờ này hai đứa đang ngồi bờ sông uống soju say lướt khướt rồi dắt nhau vào nhà nghỉ cũng nên, vì tửu lượng của cả hai đều kém mà.


trong lúc ngồi tâm sự ở ghế đá công viên, joshua ngồi tựa đầu vào vai anh, vu vơ hỏi câu rằng:
- về đây làm gì, sao lại về đây rồi chỉ để đi chơi với mình?


- mình muốn quay lại với bạn.


hả, yoon jeonghan vừa nói cái gì cơ?


- đừng dối mình nữa jeonghan à. bạn biết mình vẫn thương bạn nhiều mà.


- mình đâu có lừa bạn. lúc mình biết bạn còn thương mình, trong lòng mình vui như trảy hội, tâm hồn mình như sống lại sau ba năm chỉ cắm đầu học để có thể lấy bằng loại xuất sắc mà ra ngoài kiếm tiền. vì mình nghĩ nếu như vậy thì mình kiếm được nhiều tiền, vậy thì mình có thể nuôi bạn suốt đời. nên, bạn quay lại với mình nha, mình sẽ không để bạn gặp nguy hiểm nữa đâu.
sau đó, cả hai cùng đi dạo về nhà, rồi từ đâu bỗng có xe tải lao đến, jeonghan cố kéo tay joshua mà cậu cứ bất động ở đấy. rồi joshua buông tay anh ra, đẩy anh ra khỏi hiểm nguy, rồi một mình bị xe đâm trúng.


- mình hứa đã để bạn không gặp nguy hiểm rồi, bạn đi mất rồi, mình phải làm sao đây...


_________________


- jeonghani, jeonghan, YOON JEONGHAN !!! sao bạn lại khóc rồi, gặp ác mộng hả. thôi joshuji thương này, đừng khóc nữa, nín đi.


- huhu joshuji ơi, mình sợ bạn biến mất lắm...


- được rồi nín đi ông tướng. mình có đi đâu đâu mà sợ. mình sẽ luôn bên bạn mà, vậy nên nín đi, nhé?


- yêu jeonghan nhất, vậy giờ mình ngủ tiếp, nha?


end; 20231021.

fix; 20231031.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com