Yoongi Suga The Last
Song request: everything i wanted - billie eilish
_______
Cửa kí túc xá vừa đóng lại cũng là lúc ngoài trời rả rích cơn mưa, Suga thầm cảm thán, may thật, nếu mà đội mưa về nhà, thể nào Seokjin hyung cũng sẽ càu nhàu vì dám làm bẩn sàn. Gã nhún vai, nhàn nhã mở cửa tủ lạnh lấy ra chai rượu mình quý còn hơn vàng bạc, thuần thục mở nắp, chẳng thèm rót ra ly mà cứ thế nốc thẳng vào miệng, đằng nào thì gã cũng đã xác định hôm nay sẽ không chừa lại chút gì trong chai rồi.Có tiếng ai đó bật công tắc đèn điện kêu tanh tách, ánh sáng tràn vào phòng bếp, Suga nheo mắt nhìn phía sau, thấy Taehyung cố nâng mi mắt nặng trĩu lò dò bước đến tủ lạnh, tu ừng ực chai nước suối một cách đầy thống khoái, có giọt nước trong suốt tràn ra ngoài, men theo đường hàm sắc cạnh chảy xuống cổ. Suga nuốt một ngụm nước bọt, cúi xuống cố đọc nhãn hiệu của chai rượu trên tay. Thứ tiếng Pháp dài ngoằng chết tiệt, đọc đến hoa cả mắt, gã nghĩ."Anh uống rượu ạ ?"Taehyung hỏi, vứt vỏ chai rỗng vào bồn rửa, mặc kệ việc sáng mai Jimin sẽ nổi trận lôi đình mà đi thẩm vấn từng người một. Mỗi khi ở cạnh Suga mà không có ai khác, đứa nhỏ này sẽ luôn dùng thứ phương ngữ đặc sệt để nói chuyện với gã, điều đó khiến giọng nói của nó trầm hơn gấp nhiều lần. Gã không biết ý nghĩa đằng sau việc làm đó, nhưng vẫn gật đầu."Sáng mai có lịch phỏng vấn sớm, cá là anh sẽ không thể tỉnh táo nổi đâu.""Không ai dạy cậu là đừng chõ mõm vào chuyện của người khác à ?"Taehyung bình tĩnh hơn gã tưởng, thằng nhóc không hề tức giận, như thể đã quá quen với những lời lẽ cay nghiệt này, nó chỉ bình thản đóng cửa tủ lạnh, đút tay vào túi quần "Đến lúc bị Seokjin hyung mắng thì đừng có mà than thở với em."Suga nhếch môi, nhìn bóng lưng đứa em cùng quê lững thững về phòng để tiếp tục giấc ngủ dang dở. Gã tóm bộ quần áo vất chỏng chơ trên ghế sofa ngoài phòng khách, chắc hẳn là Namjoon lại ném bừa ra đây rồi, mặc kệ lớp thun nhăn nhúm, gã vắt lên vai, tiến đến phòng tắm. Cần phải gột rửa lớp nhơ nhớp của hôm nay thôi.
Nước từ vòi sen chảy xuống khắp cơ thể lạnh đến cắt da xẻ thịt, Suga hít sâu, cố chịu đựng, tắm táp qua loa, gã tròng vào người chiếc áo thun nhăn nhúm cùng quần ngủ bằng bông ấm áp, chải lại mái tóc rối loạn vì gió từ máy sấy treo trong góc phòng tắm. Suga giật mình mở to mắt nhìn vào gương, kẻ đó trông thật sự rất giống gã, nhưng chắc chắn không phải là gã, bởi vì khác với một Suga ngang tàn thường nhật, ở kẻ kia có nét gì đó vô cùng chật vật, và cả đôi mắt trũng sâu đó nữa.
2. But when i wake up, i see you with me. And you saySuga thả mình nằm vật lên giường, cơ thể đã sớm rệu rã sau hàng giờ đồng hồ ngồi trong studio nhưng gã lại chẳng muốn ngủ tí nào. Giấc mơ chết tiệt về một ai đó giống hệt mình cứ đeo bám gã đến phát điên lên được. Suga chửi thầm trong miệng, gã muốn một cốc americano, nhưng hộp cà phê đã sớm bị Seokjin giấu dưới gầm giường của anh ta, chỉ để chắc chắn rằng đứa em cùng phòng sẽ không quá lạm-dụng-caféine, Jin đã nói như vậy vào giữa bữa cơm. Gã mệt mỏi, ngồi bật dậy, chậm rãi mở cửa phòng. Có lẽ, một điếu thuốc sẽ khiến gã bình tĩnh lại."Không ngủ còn đi đâu nữa ?"Seokjin lên tiếng, Suga thề là gã thực sự muốn bóp cổ anh ta ngay tại thời điểm này. Hàng nghìn lần."Không phải chuyện của anh.""Min Yoongi !""Anh giống thằng nhóc Taehyung thật đấy." Gã cười mỉa mai "Luôn thích chõ mõm vào chuyện của người khác.""Mày nói chuyện với anh thế đấy à ?""Thì sao ? Anh làm gì được tôi ?"Gã hét lên, gần như ngay sau đó, toàn bộ đèn trong nhà đều bật mở, năm con người còn lại rầm rập chạy đến phòng của hai người anh lớn, nơi họ chỉ thấy một Min Yoongi giương mắt đầy thách thức và một Kim Seokjin đã sớm đỏ như con tôm luộc vì tức giận. Namjoon và Hoseok nắm bắt tình huống rất nhanh, chàng trưởng nhóm tiến đến giữ lấy một bên bả vai của người anh cả, hòng ngăn anh tiến đến tẩn cho kẻ kia một trận, Hoseok vội kéo tay Suga về phòng mình, Jimin nhận lệnh lôi hai người nhỏ tuổi nhất nhóm về phòng tiếp tục giấc ngủ."Mày không phải trẻ ranh mới chập chững trưởng thành, Yoongi, đừng có giở thói ngang tàn ở đây. Đừng khiến mọi người phiền lòng chỉ vì thái độ của mày."Seokjin hét lên, và Hoseok chỉ nghe được hai từ phiền phức lầm bầm trong miệng người anh thứ.
"Nói cho em nghe, chuyện gì đã xảy ra."
Hoseok lên tiếng, sau khi thành công lôi Suga đến một không gian khác riêng tư hơn, và cậu chắc chắn bên kia Namjoon đã có cách khiến Seokjin dịu lại cơn giận dữ.
"Ngay cả mày cũng thế sao Hoseok ?"
Hoseok cũng khó chịu, nhưng cậu có nhiều hơn những người khác một phần vị tha, cậu nhẫn nhịn, lặp lại câu hỏi một lần nữa, chỉ để nhận lại cái nhếch mép từ Suga.
"Đừng ra vẻ như mày thực sự hiểu tao."
"Mẹ kiếp."
Hoseok nắm lấy ly thuỷ tinh trên bàn ném mạnh vào tường khiến nó vỡ tan tành, mảnh sắt nhọn khiến tay cậu tứa máu. Áp lực từ công việc bức cậu đến phát điên và rồi bỗng dưng nội bộ nhóm xảy ra xung đột dữ dội khiến đại não cậu như muốn nổ tung ra. Mọi thứ dồn nén quá nhiều đến mức một người dễ tính như Hoseok cũng không thể chịu được mà nổi cáu. Cậu xốc cổ áo Suga, cố nuốt xuống những câu từ thiếu tôn trọng nhiều nhất có thể, gằn giọng.
"Tôi đéo biết lí do vì sao anh lại trở nên kì lạ thế này. Nhưng Min Yoongi, mọi người đã quá mệt mỏi với anh và vì anh rồi. Anh con mẹ nó nên dẹp ngay cái trò ngu xuẩn này đi."
Seokjin tông cửa phòng, nhìn thấy Jung Hoseok với đôi tay đầy máu, khắp nơi văng tung toé những mảnh thuỷ tinh nhọn, anh xỏ chân vào đôi dép đi trong nhà, cố quét dọn nhanh nhất có thể để không ai bị mảnh thuỷ tinh găm vào chân, Namjoon chán nản vuốt trán, con mẹ nó Min Yoongi lại gây hấn với người khác nữa rồi.
"Cái đéo mẹ gì lại xảy ra nữa vậy ?"
"Mày hỏi anh ta đi thì biết."
Hoseok trầm giọng, chiếu thẳng ánh mắt thù ghét về phía Suga, sau đó bỏ ra ngoài. Suga nghe thấy tiếng Jungkook hét lên đầy hoảng sợ ngoài phòng khách, và gã chắc chắn rằng Jimin đang dùng hết tốc lực tìm hộp dụng cụ y tế để xử lí vết thương cho người anh cùng phòng.
"Nghe này." Namjoon hít thở sâu, cố trở nên mềm mỏng "Anh cần ở một mình để suy nghĩ, tối nay Seokjin hyung sẽ ngủ ở phòng của Jungkook. Em sẽ không đặt bất kì câu hỏi nào với anh, ít nhất là ở thời điểm hiện tại. Giờ thì anh về phòng đi, đừng cãi vã với bất cứ ai nữa, được chứ ?"
Namjoon nói đúng, có lẽ gã cần phải ở một mình.
3. 'as long as i'm here, no one can hurt you.'
"Tắm nhanh lên rồi ra ăn cơm."
Seokjin buông câu nói nhẹ bẫng, tiếp tục khuấy nồi súp bánh gạo nóng hổi trên bếp. Suga cũng lười đáp lời, cứ thế đi thẳng vào phòng tắm.
Kẻ giống hệt Suga vẫn luôn xuất hiện khi thần trí gã không ổn định, thậm chí là ngay cả trong giấc mơ, hắn liên tục van nài gã Suga trở về trước đây, giận dữ khi gã tổn thương đến các thành viên cùng nhóm. Hơn hết, hắn luôn trưng bộ mặt đau đớn, u buồn khiến gã phát chán.
"Mày là ai ? Tại sao lại luôn ám ảnh tao như vậy ?"
"Suga, tôi là cậu. Hay nói đúng hơn, cậu là con quỷ dữ đã huỷ hoại tôi."
"Tao không phải quỷ dữ. Là chúng nó, lũ người đốn mạt đó đã bức tao đi đến con đường này."
"...."
"Tao không thể làm hại đến bất kì ai. Vậy nên tao đã luôn trút giận lên bản thân mình."
Min Yoongi thoáng chốc không còn ở đằng sau tấm gương trong phòng tắm nữa, hắn đứng ngay cạnh bên Suga, cố dùng sức khống chế gã, áp chế cơn giận ngùn ngụt. Suga cố gắng vùng vẫy, cả hai như đang cố gắng chiến đấu cho bản ngã chính mình. Vì họ thực sự không thể cùng tồn tại trong một thể xác.
Giữa lúc giằng co, Yoongi trượt chân ngã về phía sau, đầu hắn đập vào thành bồn tắm. Máu, rất nhiều máu, sắc đỏ lan đến tận chân Suga, gã hốt hoảng, chạy đến ôm lấy người đang run rẩy kịch liệt dưới sàn. Min Yoongi, bản ngã thiện lương của gã, bản ngã yếu đuối của gã, đang ngày càng nhạt nhoà.
"Đừng khóc, miễn là tôi vẫn ở đây, không ai có thể làm hại cậu hết.""Đ-Đừng, tôi không muốn chết...." Yoongi thều thào đầy khó nhọc.Gã nhớ về khoảng thời gian trước đây, vất vả để tồn tại giữa lòng thủ đô, bị xã hội xem như một thằng ngu mà lừa lọc hết lần này đến lần khác. Tâm huyết của gã, đam mê của gã, những bản nhạc gã ngày đêm miệt mài trau chuốt bị bọn chúng xem như thứ rẻ rúng, cướp đi trắng trợn mà gã không thể nào giành lại. Khoảng thời gian tắm tối ấy, gã đã luôn muốn buông xuôi biết bao."Họ sẽ không thể làm hại chúng ta nữa đâu."Suga thì thầm, vương đôi tay đầy vết xước ôm lấy Yoongi đang vẫy vùng khóc loạn trong lồng ngực, liên tục trấn an bản thân mình. Đợi cho đến khi Yoongi ngừng gào khóc, hai tay dần buông thõng, gã ôm siết lấy cậu, như để cả hai tan vào nhau, cắn chặt môi ngăn tiếng nức nở vỡ tan của mình. "Không sao, không sao nữa rồi. Ngoan, ngủ một giấc, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi."Vì cậu sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
Đôi tay gầy gò khẽ chạm lên vùng cổ trơn mịn, siết chặt, Yoongi gục xuống, Suga khóc đến đau thắt ruột gan.
4. 'don't wanna lie here, but you can learn to.'"Yoongi hyung, anh tắm xong chưa ?"Taehyung gõ cửa phòng tắm, tiếng nước vẫn chảy xối xả, cậu nghe thấy rất nhiều âm thanh va chạm ở bên trong, ngước nhìn đồng hồ, chín mươi bốn phút đã trôi qua nhưng người anh thứ vẫn chưa bước ra ngoài"Yoongi hyung. Nếu anh không trả lời, em sẽ xông vào đấy nhé."Vẫn không có tiếng nói bên trong hồi đáp lại, Taehyung không nghĩ nhiều, giơ chân đạp tung cánh cửa phòng tắm, nhìn thấy một Min Yoongi loã thể nằm dưới sàn, bàn tay chi chít vết cào sâu hoắm, nham nhở máu. Cậu tức tốc giật lấy chăn bông trên tay Jungkook, quấn chặt người anh thứ lại, ôm anh chạy một mạch ra ngoài. Namjoon chạy ra phòng khách tìm điện thoại báo cho công ty, Seokjin về phòng thu xếp đồ dùng cá nhân của đứa em cùng phòng bỏ vào túi xách, Hoseok chuẩn bị xe, cậu sẽ chở anh cả và Jimin vào bệnh viện trước.
Tất cả bọn họ đều có cùng một suy nghĩ. Nhất định phải cứu lấy người này.
5. 'if i could change the way that you see yourself.'Suga mở mắt, gã thấy mình đang nằm trên giường bệnh, xung quanh cắm đầy dây nhợ được nối với những túi thuốc treo lủng lẳng trên đỉnh đầu. Gã cười mỉa mai, khốn nạn thay, gã vẫn còn sống. Đứa em cùng quê ngủ ngồi cạnh giường bệnh cảm nhận được sự chuyển động, nó vội mở đôi mắt hãy còn kèm nhèm, quét một lượt từ trên xuống dưới như để chắc chắn rằng gã vẫn ổn."Anh có cảm thấy khó chịu ở đâu không ?"Đau. Rất đau. Khắp mọi nơi đều vô cùng đau đớn như bị xé toạc làm hai mảnh. Lồng ngực rất đau, trái tim rất đau, dạ dày, khối óc, tất cả đều bức gã đến phát điên lên được. Nhưng Suga lựa chọn im lặng, quay lưng về phía Taehyung, nhắm chặt mắt."Yoongi anh-""Chết rồi." Suga cắt ngang "Min Yoongi chết rồi, chính tay tao đã giết nó."Taehyung siết chặt tay, không nói nữa, nó quay mặt sang hướng khác, cố giấu đi viền mắt nóng rẫy, cố nuốt xuống cảm giác nghèn nghẹn từ sâu trong cổ họng, thì thào."Em sẽ báo cho Jin hyung là anh đã tỉnh.""....""Ngủ một giấc đi, anh sẽ ổn thôi."
Giá mà gã có thể không tỉnh dậy thêm một lần nào nữa, Suga nghĩ thầm.
Suga được đưa đến một căn phòng ở cuối hành lang vắng vẻ, thơm mùi gỗ thông, có lò sưởi cổ điển nho nhỏ, thỉnh thoảng vang lên tiếng nổ lách tách của bụi than. Suga cúi đầu suốt buổi, chăm chăm cạy khoé móng tay trầy xước đã sớm bật máu, bên cạnh là Jeon Jungkook, kẻ đã lì lợm cố để chui vào kẽ hở của cánh cửa phòng mặc kệ cái lắc đầu không chấp thuận từ vị bác sĩ già bên trong.
Bốn bề chìm trong im lặng, Suga không mảy may để tâm đến xung quanh, gã chỉ muốn được nhìn thấy nhiều máu hơn nữa, muốn sắc đỏ phủ lấy cơ thể mình, muốn được chìm trong đớn đau thể xác, muốn được dẫy dụa giữa ngập ngụa máu tươi, phải đau như thế, gã mới biết được rằng hoá ra mình vẫn còn cảm xúc.Jungkook chỉnh cổ áo, quay mặt sang hướng khác, suốt từ nãy đến giờ thằng nhóc đã cố gắng gỡ tay gã ra, nhưng Suga ngay sau đó vẫn sẽ ngoan cố cạy móng đến bật máu, như thể gã chẳng sá gì chút da thịt này, còn Jungkook khi chứng kiến những cảnh tượng ấy, từ lâu đã cảm thấy rất bí bách."Yoongi ssi, tôi có đôi điều muốn hỏi."Lại là cái tên ấy, lại là cái tên quen thuộc nhưng cũng quá đỗi xa lạ, chính tay gã đã bóp chết kẻ ấy, bóp chết chàng thanh niên chỉ vừa qua ngưỡng hai mươi với tương lai mịt mờ không xác định. Chính gã đã kết liễu kẻ đã luôn muốn được chết từ rất lâu, cớ sao họ vẫn mãi gán cái danh xưng ấy cho gã. Min Yoongi, chết rồi."Cậu đã bao giờ nghĩ đến cái chết hay chưa ?"Suga bật cười cay đắng "Rất nhiều lần."Jungkook siết chặt tay thành hình nắm đấm, bấy nhiêu thôi cũng đã vượt khỏi sức chịu đựng của hắn. Không khí xung quanh như đặc quánh lại, gã vẫn không ngẩng đầu, mặc kệ trí nhớ dẫn lối đến những lần cố giải thoát cho chính mình, như là lọ thuốc ngủ luôn nằm dưới gối, như là những vết cắt chằn chịt trên cổ tay, nhưng là sợi dây thòng lọng treo trên quạt trần. Đã rất nhiều lần, gã muốn tìm đến cái chết, để một lần được sống trọn vẹn, để kết thúc những cơn đau thắt luôn hành hạ mỗi đêm."Vì sao ?"
Là vì sao nhỉ ? Gã có thể đổ lỗi cho ai đây ? Gã có thể chỉ điểm kẻ nào đã khiến mình trở nên như ngày hôm nay đây ? Làm gì có ai ngoại trừ chính gã, con quỷ luôn ngự trị bên trong đã sớm bùng lên dữ dội, nắm lấy quyền điều khiển gã, biến gã trở thành một con ác quỷ thật thụ, luôn muốn được ngập ngụa trong máu thịt, dày vò cơ thể đến điên dại. Gã khiến bọn họ ghê sợ, dè chừng. Nhưng đã có ai cảm thấy hối lỗi vì đã biến gã thành một kẻ như thế hay chưa ?"Yếu đuối, hèn hạ, nhu nhược, kém cỏi, thảm bại,.... PHẢI CHẾT.""Yoongi, anh-" Jungkook sững sờ."Tao không phải Yoongi." Gã hét lên "Nó chết rồi, chính tay tao đã giết nó, tao bóp chết nó trong phòng tắm, nó quá hèn nhát để chống chọi với mọi thứ. Tao là người thắng cuộc, LẼ RA TAO MỚI LÀ KẺ ĐƯỢC PHÉP SỐNG TIẾP."Vị bác sĩ già tiêm vào cánh tay gã liều thuốc an thần, Suga gục xuống nhanh chóng, bên cạnh là Jungkook ôm lấy đầu, bật khóc."Chứng hoảng sợ ám ảnh xã hội khiến bệnh nhân ngày càng thu mình lại, không muốn tiếp xúc với người khác, từ đó dẫn đến một căn bệnh khác là rối loạn nhân cách chống đối xã hội và đang có dấu hiệu ngày càng trở nặng. Nên để cậu ấy nghỉ ngơi thật tốt, cố gắng đừng để bệnh nhân bị kích động.""Vâng, thưa bác sĩ." Jungkook thều thào, hướng đến người anh thứ nhắm nghiền đôi mắt, hàng chân mày nhíu chặt như thể vô cùng đau đớn, khuôn miệng xinh xắn phát ra từng tiếng nấc rấm rứt. Ngay cả khi đã say giấc, gã cũng không có lấy một phút giây yên bình.Đặt gã nằm lại trên giường bệnh, kéo chăn cao đến cổ, Jungkook mệt nhoài thả phịch người xuống ghế, cậu ngửa đầu ra sau, tựa lên vùng bụng mềm của Namjoon, để chàng trưởng nhóm vuốt mái tóc như an ủi, Seokjin vỗ vai Taehyung đang sụt sịt bên cạnh."Không sao đâu, chúng ta sẽ cùng nhau mang Min Yoongi trở về."Đứa em cùng quê của gã luôn có nhiều hơn mọi người một phần quan tâm, nó đã luôn cảm thấy ở Suga có vấn đề, Kim Taehyung đủ tinh tế để phát hiện ra những triệu chứng tâm lý bám lấy gã, nhưng cậu lại lựa chọn phớt lờ, chỉ vì cái tôi quá lớn. Để rồi giờ đây khi người anh từng thân thiết ấy dần bị huỷ hoại, Taehyung tưởng như mọi tội lỗi đều xuất phát từ mình.Daegu từ lâu đã luôn là vùng đất vô cùng khắc nghiệt. Nắng nóng bám lấy đất khô cằn, quanh năm chẳng có mấy lần mưa xuống. Cái nôi chính trị luôn tàn khốc khói lửa, từ đó tạo nên những con người sớm đã quen với gió sương, ở họ chẳng có mấy phần dịu dàng, bởi luôn phải chịu đựng gian khó. Min Yoongi rời khỏi đó, tìm đến Seoul rộng lớn để theo đuổi ước mơ, để tình yêu bao bọc, nhưng rồi thì xung quanh gã vẫn luôn là sắc màu tăm tối. Kim Taehyung tự hỏi, vì cớ gì mọi thứ đến với gã đều xấu xa đến vậy. Vì cớ gì, người này luôn không thể nhận lấy tình thương."Yoongi hyung, em thật sự xin lỗi." Taehyung chôn gương mặt vào bả vai người anh cả, bật khóc.
Gã không thể tự cứu lấy mình, vậy thì họ, sáu người bọn họ sẽ cùng nhau cứu lấy gã.
6. 'you wouldn't wonder why you hear.'Yoongi mơ một giấc mơ, anh thấy mình có tất cả mọi thứ bản thân hằng mong ước. Anh thấy bố vỗ vai anh, thấy mẹ cười hiền hậu tiễn anh ra bến xe đến Seoul, anh thấy bọn họ tỏ bày niềm yêu thích với ca khúc của mình, anh thấy mình được tung hô, thấy mình được ngưỡng mộ. Anh thấy xung quanh mình, tất cả đều là tình yêu.Anh thấy Seokjin hyung loay hoay dưới bếp với món bánh gạo mà anh luôn ưa thích, anh thấy Hoseok chào đón mình bằng một cái ôm thật chặt, anh thấy Namjoon mỉm cười với mình, lúm đồng tiền ẩn hiện trên gò má. Anh thấy Jimin và Jungkook ôm nhau rơi nước mắt, anh thấy Taehyung đứng đó, nhìn anh với đôi mắt ngập nước, treo trên môi là nụ cười hình hộp quen thuộc.
Yoongi phút đó đã ngỡ, cuộc sống này cuối cùng cũng đã đến lúc trở nên dịu dàng với anh.
nhưng không.
7. 'they don't deserve you.'Taehyung một thân vest đen, dẫn đầu đoàn người đi dưới cơn mưa rả rích, hai tay ôm chặt tấm ảnh của người anh cùng quê mà cậu từng vô cùng thân thiết. Thế gian này từ lâu đã không còn một Min Yoongi thực sự tồn tại, linh hồn ấy đã tìm đến cái chết từ rất lâu, trước cả khi thân xác thực sự nằm nơi đất mẹ.Cậu và những người cộng sự, thậm chí là cả những con người ngoài kia nữa, chẳng ai trong số họ biết rằng đó đã là lần cuối cùng được thấy Min Yoongi đứng trên sân khấu cháy hết mình với đam mê trước khi nổ tung như xác pháo tàn sau khi bung nở vẻ rực rỡ.Min Yoongi ra đi trong nát tan một cách thầm lặng, không một ai biết đến. Suga thì khác, gã đã đấu tranh để giành quyền được sống, gã dùng mọi cách để nắm lấy phần thắng trong tay. Nhưng rồi có lẽ, chính gã cũng đã quá mệt nhoài với thế giới này. Vậy nên, gã lựa chọn dừng lại.
Tin tức về ngành giải trí ngày hôm ấy như một đòn chí mạng đánh vào lồng ngực bọn họ. Tất cả cùng nhau cố gắng mang người anh thứ trở về, nhưng có ích gì khi chính bản thân người ấy lại không muốn tiếp tục chặng đường này. Taehyung cay đắng nhận ra, Yoongi đã luôn dự báo về cái chết của mình, nhưng bọn họ lúc ấy không hiểu được lời cầu cứu đó. Ngày phát hiện anh đã đi về một nơi xa xôi không cách nào chạm đến được, cả bầu trời Seoul như sụp đổ dưới chân, màn mưa trắng xoá ầm ầm đổ xuống như thác từ mây ngàn, Taehyung trơ mắt nhìn Seokjin run rẩy vuốt mi người ấy, cố nhịn xuống cơn nghẹn trong cổ họng. Sáu người bị bỏ lại, chết lặng."Giờ thì anh không còn đau đớn nữa đúng không ?"Taehyung vuốt gương mặt mỉm cười rạng rỡ trên khung ảnh trắng đen, nở nụ cười nhẹ nhõm. Không sao nữa rồi, Yoongi đã đi khỏi nơi trần gian ngục tù, đến một nơi tốt đẹp hơn, nơi anh ấy được bao bọc bởi tình yêu, nơi anh có tất cả những thứ anh mong muốn. Thế thì, không sao cả, đó là một điều tốt."Em tiễn anh về đến tận Daegu rồi đấy nhé, không được giận em đâu đấy." Hoseok cười trong nước mắt "Thật là, ai mà nghĩ lời hứa dắt em về quê chơi lại được anh thực hiện theo cách này chứ."Jungkook không đến, thằng bé ngồi lì trong phòng Yoongi ở kí túc xá, cố hít vào buồng phổi hương thơm của người anh thứ, như thể anh vẫn ở đây và ôm lấy nó như lúc cả hai chỉ vừa mới trưởng thành. Park Jimin lựa chọn ngồi lại trong xe, nhìn mọi người đưa anh về nơi sau cuối, cậu không có đủ can đảm để đứng trước bia mộ anh và chấp nhận rằng anh thực sự không còn ở đây nữa. Thế nên, cậu trốn tránh, biết đâu sẽ gặp lại anh trong giấc ngủ. Biết đâu, anh chưa từng rời đi.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi rả rích, bốn người đàn ông đứng trước bia mộ của một người đàn ông khác, người ấy nở nụ cười rạng rỡ, nhưng bốn người kia, và cả hai người còn lại, như thấy mưa rơi trên đôi mắt mình. Nóng hổi.
the end
xin chào,
đây là oneshot gần năm nghìn từ mà mình viết vội, gần như là hoàn thành ngay trong một đêm, mình viết lúc 1 giờ sáng và kết thúc vào khoảng bảy giờ. agust d2 đã trở lại nên mình dành chút thời gian nghe lại d1 cách đây 4 năm. vẫn như lần đầu, the last vẫn là bài hát gây ấn tượng với mình mạnh mẽ nhất, và mình đã thật sự muốn viết về một agust d, một suga ngang tàn, gã ta trở nên bất cần vì bất lực và sợ hãi với cuộc sống, chưa bao giờ có được thứ mình muốn, tạo nên vỏ gai góc xù xì để che đậy cái yếu đuối bên trong, để giấu che một min yoongi gục ngã vì những khó khăn tuổi trẻ.
căn bệnh rối loạn nhân cách chống đối xã hội là có thật, tuy nhiên căn bệnh tâm lý mà yoongi mắc phải trước đây là trầm cảm và hoảng sợ ám ảnh xã hội chứ không phải nó, đã từng được yoongi nhắc đến trong the last, anh cũng nói rõ hơn về khoảng thời gian khó khăn trước đây, những căn bệnh tâm lý đeo bám khiến anh như biến thành một con người khác. tuy nhiên mình vẫn thêm vào, vì nó phù hợp với thái độ nghênh ngang của agust d. xin lưu ý, nghênh ngang mà mình nói đến, không hề mang nghĩa xấu.
tóm lại, tất cả những gì mình muốn truyền tải cũng chỉ có vậy. yoongi ngoài đời đã chiến thắng, anh ấy mạnh mẽ vượt qua được những khó khăn đó, nhưng yoongi trong the last của mình thì không như thế. lúc bắt đầu viết mình đã nghĩ, nếu lỡ như min yoongi của khi đó không thể vượt qua được, anh ấy sẽ trở nên thế nào ? đồng thời mình cũng cảm thấy rất may mắn vì anh ấy đã không bỏ cuộc.
hy vọng mọi người sẽ đọc một cách vui vẻ và thoải mái, nếu có cảm thấy khó chịu, xin hãy nhớ lại rating và warning mình đã lưu ý ở đầu truyện. nếu còn thắc mắc gì cần giải đáp, đừng ngại để lại bình luận ở phía dưới, mình sẽ đọc và trả lời cho bạn.
mình yêu mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com