TruyenHHH.com

[Yoongi] Mày làm người yêu tao hơi lâu rồi đấy!!! [윤기]

hà tiện lời.

nhuquynh210010

Nghe bảo thằng người yêu tui không phải dạng ít nói, nó ở trên show hay đi nhận giải gì với nhóm nó cũng nói nhiều hết. Chắc đối với người ta thì nó vậy, còn đối với tui là 1 sự đối lập hoàn toàn nha. Nó không phải dạng kiệm lời đâu, nó "hà tiện" lời thì đúng hơn. Nó chỉ nói khi nào có trường hợp cấp bách thôi, chứ ngoài "ừ, à, ờ,..." ra thì nó không còn câu nào dài hơn đâu (nhiều khi chỉ gật hoặc lắc đầu thôi đấy)

Bữa trước, tui gạ nó cãi nhau thử coi nó nói nhiều hơn không. Nhưng đời mà, ai biết được chữ ngờ, nó "tác dụng ngược" nha. Tui lấy cớ là nó không quan tâm đến tui, viện đủ lý do để cho nó cáu lên xem nó thế nào:

- 'Yoongi, mày tồi lắm'

- 'What?'

- 'Mày không còn thương tao nữa, mày hết thương tao rồi phải không?'

- 'Điên'

- 'Đó, lại mắng tao. Rõ là mày hết quan tâm tao rồi, mày hết thương tao rồi'

- '...'

- 'Mày mà không dỗ là tao khóc thật đó'

- '...'

- 'Ê thiệt là không dỗ luôn hả má, tao khóc nè'

- '...'

Tưởng mình làm vậy là nó cộc, nó sẽ nói nhiều hơn, nhưng có vẻ tui sai rồi, tui làm vậy tui cộc hơn thì có. Nói thì nói vậy thôi, chứ tui cũng thử nhiều cách để cho nó nói nhiều hơn, ở với nó mà nó im im vậy hoài tui sợ là mình làm gì nó giận, nó không vui, xong rồi lại dẫn đến chia tay chia chân các thứ mệt lắm.

Tui thấy cố gắng vậy chi cho mệt không biết, chỉ đúng 1 lần vô tình thôi, mà thằng người yêu tui bật chế độ "rap dizz" liền. Hôm đó, tui vừa tan làm, trời tự dưng đổ mưa to, mà xui 1 cái là tui không có mang dù nữa, tính gọi nó rồi mà sợ nó đang bận nên không đến rước tui được, nên thôi tui dầm mưa đi về luôn. Vừa tới nhà, thấy ngay nó đứng trước cửa, nó lườm tui như muốn ăn tươi nuốt sống vậy đó. Rồi xong luôn, nhìn là biết nó giận rồi, chắc nhìn tui ướt mem từ đầu đến chân mà không chịu gọi cho nó biết nên nó cộc đây mà:

- 'Ê nè, bộ mày giận tao hả?'

- 'Không thèm, mai mà có người bệnh thì tao mới giận'

Ủa gì ngộ, chưa gì trù ẻo cho người ta bệnh luôn rồi, quá đáng. Mà linh thiệt, vừa sáng mai thức dậy, cái đầu tui nó nhức kinh khủng, tưởng hôm qua làm việc nhiều quá nên bị như vậy. Ai có ngờ đâu, thằng người yêu tui vừa bước ra khỏi phòng trông thấy tui, nó chạy lại sờ tay nó lên trán tui kiểm tra liền:

- 'Mày sốt rồi'

- 'Sao mày biết? Phán như đúng rồi'

- 'Trán mày nóng tới mức chiên trứng được luôn rồi, hôm nay xin nghỉ đi, tao chăm mày cho'

 - 'Mày điên hả? Nghĩ sao kêu tao nghỉ làm?'

- 'Mày bớt bướng đi, tại ai mà mày ra nông nỗi này, tại ai mà giờ tao phải ở nhà chăm mày đây. Hôm qua mưa to, không mang theo dù đã đành, còn không thèm gọi tao đến rước nữa. Ai cho mày cái gan đó vậy?'

- 'Tao...tao xin lỗi, tao hứa với mày luôn, sẽ không có lần sau đâu. Tha lỗi cho tao nha'

- '...'

Nó không thèm quan tâm đến lời xin lỗi của tui luôn, nó dẫn tui về phòng rồi đặt tui xuống giường, chườm khăn cho tui. Bữa đó coi như nó "giam cầm" tui ở nhà nguyên ngày, không cho đi đâu luôn, mà cũng đúng thôi, cái đầu tui nhức lắm, có cho đi cũng đi không nổi. Không hiểu sao bệnh mà cứ thấy vui vui làm sao á, kiểu lần đầu tui thấy nó nói nhiều thế luôn, mà còn lo lắng cho tui nữa, tự dưng thấy nó bắt đầu giống người yêu tui hơn rồi.

Sau vụ đó là coi như ngày nào ra đường nó cũng nhắc tui, hỏi tui mang theo theo dù chưa, nếu quên mang thì nói nó để nó biết sắp xếp thời gian đến rước tui. Nhiều khi tui có cảm giác, nó là "người mẹ" thứ 2 của tui luôn í, cái gì chứ đụng tới sức khỏe của tui là nó càm ràm suốt. 

- 'Nè Yoongi, riết rồi tao thấy mày giống mẹ tao quá trời'

- 'Đâu có, mẹ mày còn chịu không nổi mày mà, chỉ có Min Yoongi này chịu nổi mày thôi'

- 'Mày làm như tao bướng lắm không bằng í'

- 'Chính xác, mày rõ bướng luôn. Nhưng mà không hiểu kiểu gì mà tao vẫn thương mày được'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com