TruyenHHH.com

Yoongi Fictional Girl Khi Nao Em Moi Yeu Anh

Ba năm trôi qua từ khi chuyện đó xảy ra, công ty được trở lại như trước nhờ Taehyung luôn bên cạnh và giúp đỡ anh, Yonna cô cũng phải trả cái giá đắt vì việc vu khống anh rằng cái thai đó là của anh và cô, Yonna yêu Chirs. Đúng, cô luôn nghe lời và làm theo những gì anh ta giao, nhưng sau khi cô được Yoongi kiện về chuyện cái thai và được xác nhận đó là của Chirs.

Ai mà không biết là Chirs ăn chơi đàn đúm, chuyện nhỏ nhặt này thì có tiền sẽ giải quyết được, hắn đưa cho cô một số tiền lớn và bảo cô hãy phá nó đi sau này cũng đừng qua lại với hắn nữa, hắn đã lỗ nặng việc phá sản công ty Yoongi.

Yonna thì không, cô khóc lóc, van xin một cách tội nghiệp, cô nhất quyết sẽ không phá cái thai đó và muốn hắn cùng cô sống chung với nhau, nhưng đó là do cô nghĩ, cô tưởng tượng và mơ ước, hắn tát vào mặt cô một cái, trợn tròn mắt mà hù dọa cô.

Ở một căn phòng chỉ có 4 bức tường, đã 2 ngày rồi cô chẳng ăn gì ngoài việc gọi điện và nhắn tin cho Chirs, nhưng sự đáp trả lại là chẳng có gì ngoài việc chặn số của cô, đã rất lâu cô khóc lóc và mệt mỏi, đứa bé trong bụng càng làm cô khó xử hơn, cô cũng là con người, cũng biết yêu thương, nhất là khi cô bắt đầu trở thành người mẹ. Ừm, thì sao? Bao nhiêu chuyện cô làm cô phải trả giá, bây giờ cô mới hiểu được cảm giác tan nát gia đình là như thế nào.

Bàn tay xoa lấy vùng bụng vì phải mang đứa thứ 2 ngoài ý muốn với hắn, nước mắt giàn giụa rơi xuống sàn, cô cố gắng giữ cho tinh thần thoải mái, khiến mình trở nên mạnh mẽ, rồi lại tự thất vọng một cách vô thức, cô đang nghĩ đến cái chết, một cách giúp cô thanh thản đến cuối cuộc đời...

Tiếng chuông đột nhiên cất lên làm cô giật mình, lau đi nước mắt cô trở ra mở cửa.

"Ami?"

-------

Yoongi vẫn ở trong căn nhà đó, anh vẫn giữ nguyên những món đồ mà Ami trang trí, anh là một người đàn ông thành đạt, nhưng nhìn anh xem, chẳng khác gì một thằng ghiện rượu, anh bơ phờ, gương mặt lúc nào cũng buồn bã, trên tay vẫn cầm tấm hình của hai người khi ở đêm trăng mật, đôi môi nhẹ cong lên, anh sựng người lại rồi bật khóc, anh thật sự rất nhớ mẹ con cô, đã ba năm trôi qua, anh đi tìm cô, anh liên lạc cho ba mẹ của cô, cả anh Seokjin nữa, rồi chẳng ai trả lời cho anh biết là em ấy đã đi đâu?

Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của anh và em, anh vẫn nhớ rất rõ hôm đó chúng ta bên nhau, em nóng giận, anh cố chấp. Cha con anh vẫn chưa gặp nhau, em nỡ bỏ đi như thế, em không thương anh nữa sao? Anh rất nhớ em, em mau quay về đi,... Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi, gia đình em và anh biết chuyện đó mà, anh vẫn yêu em, anh vẫn chờ em, vần mãi ở bên cạnh em.

Hôm nay anh Seokjin và gia đình có đến đây, nhìn thấy mọi người vui vẻ anh cảm thấy rất yên tâm lắm, nhưng rồi chẳng ai nhắc đến tên của em, "Kim Ami". Trời hôm nay rất đẹp, em có thấy vậy không? Chúng ta cùng nhau đi dạo nhé, em rất thích ăn bánh mochi, anh sẽ mua cho em, em thích những gì, anh cho em tất.

Rồi suy nghĩ chợt tắt đi, anh gọi cho Teahyung.

"Có tin tức gì về em ấy không?"

"Không, anh đừng lo lắng quá, chị ấy biết mình làm gì mà."

Anh ngắt máy, đứng dậy thay quần áo rồi đi đến công viên Yeouido, chẳng mấy khi anh muốn đi dạo, nhưng vì hôm nay là ngày rất quan trọng, anh không muốn để nó buồn bã nữa.

Đi dạo một lúc, hoa anh đào rơi khắp nơi, cảnh đẹp vô cùng, người người đông đúc, đưa mắt nhìn xung quanh, anh lại nhớ lại những kỉ niệm, rồi lại bật cười sau những suy nghĩ của anh, cánh hoa rơi xuống bàn tay trắng trẻo, anh nắm lấy rồi nhìn chằm vào nó, như hẳn nó đang chứa đựng một tâm sự gì đó muốn nói với anh, ánh mắt anh dịu lại hẳn, thở dài rồi định trở về nhà, nơi ồn ào này chẳng hợp với anh tí nào, nó chỉ hợp khi có em bên cạnh anh thôi.

Một đứa trẻ đuổi theo cái bong bóng đang bay, anh nắm lấy sợi dây rồi nhìn vào bé gái, nó chạy lại đưa đôi mắt tròn xoe nhìn anh, gương mặt mũm mĩm tròn trịa trong rất đáng yêu.

"Cho cháu xin ạ."

Yoongi hạ người xuống nhìn nó, nó nhìn Yoongi lần nữa, rồi nở nụ cười lộ hai răng thỏ ra ngoài, tim anh đập nhanh, nhìn nó trong rất quen thuộc, nhưng anh không nhớ là nhìn thấy nó ở đâu.

"Con đến đây một mình à?"

"Không ạ, với mẹ và bố ạ."

"Jiyoung con đi đâu đấy??"

Vóc dáng người phụ nữ đang chạy đến, anh ngước nhìn rồi chợt sựng người lại nhìn cô ta.

Kim Ami - Min Yoongi.

Hai người chạm mặt nhau, cô đứng lại nhìn anh, khuôn mặt không khỏi bàn hoàn rằng chuyện gì vừa xảy ra, cô chạy lại ôm lấy Jiyoung rồi quay đi.

"Ami..."

Anh nắm lấy tay cô.

"..."

"Anh rất nhớ em, em mau về với anh đi..."

"Anh buông em ra"

"Anh xin em...Ami."

Dáng người đàn ông chạy đến, gạt tay Yoongi ra, anh nặng giọng với Yoongi.

"Anh là ai?"

"Bố, lúc nãy chú này giúp con lấy bong bóng đó ạ."

Jiyoung chạy đến ôm gã đàn ông.

Yoongi nhìn Ami, ánh mắt đầy ngạc nhiên, khuôn miệng run run.

"Chuyện này là sao?? Em mau nói đi."

"Thật ra..."

Ánh mắt đỏ rực, anh thật sự rất tức giận, hãy giải thích người đàn ông đứng bên cạnh em không phải là cha đứa bé đi, anh đang chờ câu nói từ em...

"Hoseok à, anh đưa Jiyoung đến khu vui chơi đi, em sẽ quay lại đó ngay."

Anh gật đầu, nhẹ nhàng bế Jiyoung lên người, nở nụ cười và đưa con bé đi.

Ami nhìn ra tấm cửa kính, uống một ít cafe, giữ bình tĩnh rồi mỉm cười với anh.

"Dạo này anh sống tốt chứ?"

"Không."

"Anh có muốn uống gì không?"

"Không."

Cô nhìn anh, cô biết anh đang chờ cô nói tất cả cho anh biết, cô biết anh lo lắng, cô nhìn xuống mặt bàn, cất giọng.

"Từ khi chuyện đó xảy ra, em sống vẫn ổn, Jiyoung thật sự rất giống anh, mỗi lần nhìn con bé em không thể ngừng quên anh được. Con bé không thể không có cha, cho nên..."

"Cho nên em mới cho hắn ta làm cha con bé? Còn anh thì không?"

"..."

"Em yêu hắn?"

"Không..."

Không gian im ắng hẳn đi, anh vẫn nhìn cô, vẫn có rất nhiều điều muốn hỏi cô, nhưng bản thân anh bây giờ chẳng cho phép anh làm vậy, anh không thể hỏi cô thêm một câu nào nữa, anh sốc lắm, anh còn rất muốn cô quay trở về nữa...

"Về nhà với anh đi."

Cô nhìn anh, mỉm cười cùng với dòng nước mắt đang rơi từng giọt.

Cô nhẹ nhàng lắc đầu, rồi nắm lấy bàn tay anh.

"Thật sự xin lỗi anh, Yoongi. Em nghĩ chúng ta như thế này sẽ tốt hơn. Này, đây là số điện thoại của em, anh muốn gặp Jiyoung lúc nào cũng được, em sẽ nói mọi chuyện cho con bé biết. Còn Hoseok chỉ là một người anh được Jin giới thiệu cho em thôi, anh ấy muốn chăm sóc con bé thay em, em bận rộn công việc chẳng có thời gian, anh hiểu chứ?"

"..."

Cô đứng dậy rồi chào anh ra về.

Yoongi vẫn ngồi đó, anh nhìn lên tấm danh thiếp của cô, ánh mắt chẳng rời đi được, điệu buồn ngày một sâu hơn, tim anh đau nhói vô cùng, gặp cô anh rất vui, nhưng cùng cô quay về cuộc sống như trước thì không thể. Anh cười cho số phận của mình, cười lương tâm của anh tại sao lại độc ác đến thế, anh đúng là một người tồi tệ, đến cô ấy còn không bảo vệ được, thì bây giờ anh biết bản thân mình làm gì đây?

Rồi lại nhắc máy điện cho Seokjin.

"Anh lừa em Seokjin."

Anh nói cho Jin nghe, Seokjin cũng chẳng thế chối được, anh bắt buộc phải kể hết mọi chuyện cho Yoongi nghe, là cô ấy muốn tốt cho Yoongi thôi, cô muốn anh bắt đầu với cuộc sống mới, muốn anh không vì cô mà buồn bã, muốn anh luôn yêu bản thân mình hơn, đừng dày vò mình như thế, cũng đừng đi tìm cô...

Chưa bao giờ anh thấy mình hèn đến như thế, mọi thứ trong anh luôn xảy ra nhanh chóng, tan vỡ hoàn toàn, anh chỉ hỏi bản thân, hỏi chính con tim của mình, hỏi cái lòng tự ái của mình còn không,...

----

Ami bước ra ngoài, đôi mắt chẳng thể nào ngừng rơi nước mắt, được nhìn thấy anh là một điều rất may mắn, nhưng cô không thể cùng anh quay trở lại, rồi một ngày nào đó, sẽ nhanh thôi...

Cô vẫn nhớ hôm nay là kỷ niệm ngày cưới của hai người, cô cũng rất nhớ anh. Nhìn anh gầy đi rất nhiều, gương mặt hiện rõ sự buồn bã quay quanh, chắc là lại không ăn không uống mà lo công việc, rồi lại chật vật khắp nơi đi tìm cô, gia đình cô đã kể cho cô nghe mọi chuyện, cô vẫn luôn theo dõi anh, vẫn luôn bên cạnh anh, vẫn biết anh như thế nào, nhưng khi gặp được anh, nó còn tệ hơn những gì ba mẹ và anh Jin nói.

Jiyoung con bé còn rất nhỏ, cô rất áy náy về việc phải thú nhận trước mặt nó, bởi lẻ cô không thể đối diện được sự đau đớn này, cô cảm thấy thật có lỗi.

Mọi chuyện rõ ràng, cô cũng chẳng muốn giấu anh thêm, cô biết mọi người luôn khuyên cô nên tiến thêm bước nữa, ở bên cạnh Hoseok sẽ tốt hơn Yoongi rất nhiều, Hoseok tốt bụng, yêu thương và luôn chăm sóc cho hai mẹ con cô, cô rất biết ơn anh vì điều đó, Hoseok là một người tràn đầy năng lượng, luôn tạo ra tiếng cười sau những lần cô đi làm mệt mỏi, Jiyoung cũng rất thích anh, chính bản thân cô bây giờ cũng chẳng biết lựa chọn...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com