TruyenHHH.com

Yoongi Fictional Girl Khi Nao Em Moi Yeu Anh

Thời gian vẫn cứ trôi qua, ai nấy đều bận rộn, TaeHyung chuẩn bị kế hoạch đối phó với Yonna, anh kể mọi chuyện cho Namjoon nghe, Namjoon đồng ý hợp tác cùng với anh, lúc đầu biết tin, anh sốc vô cùng, anh là người duy nhất mà Jin tin tưởng, anh có nên nói chuyện này cho Jin nghe hay không, vì gia đình, vì Ami, vì tương lai hạnh phúc sau này, anh quyết định sẽ nói chuyện này cho Jin nghe.

Yonna vẫn như ngày nào, ở bên cạnh Yoongi mỗi ngày, cô an ủi, động viên anh trong mỗi lần làm việc mệt mỏi, rồi lại tìm cách lấy được bản thảo cho công ty sắp tới nhầm mục đích quét sạch tiền của hắn.

Tình cảm anh dành cho Ami ngày một giảm dần, không chăm sóc chu đáo như trước nữa, không yêu chiều và nâng niu cô nữa, chỉ có mẹ Ami thường xuyên đến nhà chăm sóc vì anh đã gọi bà và cho gia đình biết tin, cả nhà ai nấy đều vui, đều hạnh phúc, nhưng Ami thì không, cô cảm thấy trống trải, không được anh hằng đêm bên cạnh, anh chăm sóc hay dẫn cô tản bộ ở công viên nữa, anh diện cớ rằng bận công việc và cứ vẫn ở trong phòng làm việc.

"Yoongi...em cảm thấy đau bụng quá..."

"Sao đấy??"

Anh ngồi trên ghế sofa nhìn vào màn hình điện thoại.

Ami ngã xuống sàn, vết máu chảy dài xuống chân, cô đau đớn hét lên ôm lấy bụng mình.

Yoongi hoảng người đỡ lấy cô, vội gọi cấp cứu đến.

Gia đình mọi người vẫn ở đây đông đủ, ai nấy đều sốt ruột chờ ở ngoài, anh Jin vẫn luôn nhìn Min Yoongi.

"Chẳng hiểu cái con người giả tạo đó đang vui hay buồn, đợi con bé khỏe lại, anh mày chẳng tha cho cái con người của mày."

Điện thoại Yoongi reo lên, nhân viên báo rằng phải đến công ty gấp vì đối tác đang chờ, anh mãi ngồi đợi Ami mà quên rằng hôm nay là buổi họp quan trọng cho công ty, vội vã chào cả nhà rồi đi đến công ty.

Yonna vẫn ngồi trò chuyện với họ, Yoongi cũng vừa đến.

"Xin lỗi vì để mọi người chờ."

"Không sao, chủ tịch Min, chúng tôi muốn rút cổ phiếu lại, chúng tôi muốn công ty mình phát triển thêm, nhưng mức thu nhập hiện tại tôi không thỏa mãn cho lắm."

"Cổ phiếu của chúng ta đang tăng, và mức thu nhập rất cao, ông nói vậy có hơi vô lý không giám đốc Park?"

"Thật ra chủ tịch của chúng tôi không muốn hợp tác cùng công ty của anh nữa, ông ấy bảo rằng sẽ hợp tác với công ty khác."

Yoongi ngẫm nghỉ một lúc rồi nhìn thư kí Min.

"Thôi được rồi."

Anh đứng dậy trở về ghế chính, Yonna tiễn mọi người ra cổng rồi nói vài lời với họ.

"Làm tốt lắm, cảm ơn các ông đã hợp tác."

"Thư kí Min quá khen, chúng tôi chỉ làm theo chỉ dẫn của Thư Kí Min đây."

Yonna đưa họ một chiếc cặp ở bên trong là tiền, rồi vui vẻ đi vào trong.

Yonna đến gần anh, cô ôm lấy anh.

"Không sao đâu mà, dù gì công ty chúng ta vẫn đang phát triển, anh đừng lo quá."

Yoongi nắm lấy tay cô, nhẹ nhàng nói.

"Ừm."

"Chúng ta đi ăn thôi."

Cô kéo anh đứng dậy, chỉnh lại cà vạt cho anh rồi cùng anh ra xe.

Con đường vắng vẻ hẳng đi, anh nhìn xung quanh chẳng thấy quán nào, nhìn Yonna có vẻ vui, anh hỏi cô.

"Sắp đến chưa?"

"Sắp rồi, phía trước kìa."

Dừng xe lại, anh xuống xe rồi bị cô nắm lấy bàn tay đi đến căn nhà phía trước.

"Nhà em à?"

"Ừm."

"Nhưng em nói là đi ăn?"

"Thì ăn, không phải đồ ăn, mà là ăn em."

Yoongi ngớ người ra nhìn cô rồi chợt mỉm cười vì sự gian xảo của cô, nắm lấy eo, anh kéo cô vào phía trong nhà và đạp cửa đóng lại, nhẹ nhàng kéo chiếc áo khỏi người cô quăng nó vào một xó, hít hà mùi thơm nồng nàn trên cơ thể đầy quyến rũ của cô. Chẳng đợi chờ gì nữa, ngã xuống sofa, anh cởi đi tất cả trên người, cùng cô hưởng thụ một đêm, đã lâu lắm rồi nhỉ?

-----

Ami đang trong phòng cấp cứu, ánh mắt lờ đờ nhìn xung quanh, bác sĩ tiêm cho cô thuốc mê, vài phút sau, cô đã chợp mắt lúc nào không hay.

Gia đình vẫn lo lắng ở bên ngoài, có mỗi anh Jin, trong lòng anh có điều gì đó rất bất an, anh gọi cho Namjoon, Yoo Ran và cả TaeHyung.

15 phút sau.

Mọi người đã đến nơi gặp Jin, anh lặng lẽ ra ngoài để nói chuyện với họ.

"Anh biết chuyện của Yoongi, lúc nãy Yoongi có đến đây được một lát rồi nó lại đi ngay, anh mày nghi lắm."

"Chuyện này Ami biết thì không hay đâu..."

Yoo Ran lo lắng.

"Em nắm được mọi kế hoạch diễn ra sắp tới, chờ bọn họ làm việc rồi, công ty vẫn sẽ trở lại."

"Chúng ta vào trong thôi, không nên ở đây lâu quá, ba mẹ lại lo đấy..." - Namjoon.

Ba mẹ Min đứng ngồi không yên, đi đi lại lại, phù hộ cho con dâu mình, anh Jin vẫn cầm điện thoại trên tay gọi điện cho Yoongi, nhưng sự đáp trả là không ai nhấc máy, anh tức giận đến đỏ cả mắt, chẳng thể để yên như vậy được, em gái anh đang bị lừa dối, ngay cả đứa bé trong bụng nó còn chẳng quan tâm, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn.

Bật dậy đi ra ngoài, anh nhất định sẽ đi tìm Min Yoongi, Namjoon kéo tay anh lại, lắc đầu rồi khuyên anh.

"Đừng, Yoongi sẽ quay lại đây, bây giờ thì biết tìm cậu ấy ở đâu? Anh bình tĩnh đi."

Anh thở dài rồi buồn bã trở vào trong, chẳng nói năn gì nữa, anh mệt mỏi lắm rồi, là do anh chọn nhầm người, là do anh đồng ý để Ami gã cho hắn, anh đúng là con người tồi tệ.

Ca mổ gần 2 tiếng đồng hồ trôi qua, đứa bé cũng được chào đời, tiếng khóc nấc lên vang dội, là một bé gái, nó xinh xắn như thiên thần, nước da trắng trẻo như ngọc trai, đôi mắt màu nâu một mí, miệng em chúm chím, trông rất giống Yoongi. Ami được chuyển đến phòng hồi sức, gia đình vẫn chưa được vào thăm, chỉ được nhìn đứa bé qua ống kính ngăn cách, ai nấy cũng vui vẻ, mẹ cô khóc lóc ôm lấy ông, hạnh phúc khôn nguôi, nhìn con bé rất đáng yêu.

------

2 tiếng trước.

"Dùng bao à? Em không muốn đâu..."

Anh im lặng nhìn cô, hôn lấy môi cô như một cách an ủi, vẫn là một đêm ngấu nghiến một cách mạnh mẽ và sung sướng, anh mệt mỗi đứng dậy mặc quần áo vào, nhìn đồng hồ rồi đi ra ngoài.

"Anh đi đâu?"

"Vợ anh đang trong bệnh viện, cô ấy..."

"Em biết...vậy là anh muốn bỏ em?"

"Không."

Anh ôm lấy cô, rồi phóng xe đến bệnh viện, vừa đến cổng anh gặp Jin cùng với 3 người, liền chạy đến hỏi thăm.

"Ami..."

Anh Jin đấm lấy mặt anh.

"Mày còn đến đây được à?"

"Chuyện gì?"

"Tao biết hết tất cả rồi, mày đang ở cùng với con nhỏ đó phải không?"

Yoongi nhìn TaeHyung, anh đứng dậy.

"Em định một ngày nào đó sẽ nói Ami biết và sẽ kết thúc mối quan hệ đó."

"Nếu này muốn kết thúc nó thì ngay từ đầu rồi."

Anh Jin bay lại đánh Yoongi khiến anh ngã xuống đất, mọi người chạy đến cản anh lại.

"Từ từ nói anh Jin, đừng đánh anh ấy nữa." - Yoo Ran.

"Tao sẽ không bao giờ tha thứ cho mày, biến khỏi đây và tránh xa hai mẹ con nó, mày chẳng đáng làm cha nó đâu."

"Mọi người nghe tôi giải thích đã..."

Jin quay đi, anh chẳng muốn nghe nữa, anh sẽ đưa Ami về nhà, sẽ không để con bé tổn thương nữa, Ami đáng nhận được hạnh phúc, Ami sẽ nhận được nhiều sự vui vẻ hơn. không phải như hắn, một kẻ vô tâm đầy dục vọng.

Yoongi ngồi một quán nhậu ven đường, đã là chai rượu thứ 7 anh uống, TaeHyung vẫn ngồi bên cạnh, ngăn anh lại nhưng Yoongi vẫn cứ tiếp tục, bây giờ anh mới nhận ra tất cả, mọi chuyện..., Anh sai thật rồi, là tình khiến anh mù mắt, cuộc chơi phiếm dần ghiện ngập, có ai biết được sau những thời gian đó là những ngày địa ngục và cực khổ đối với Ami, em ấy ngây thơ, luôn luôn nghĩ những điều tốt đẹp cho anh, em ấy đã từng ghét và hận anh đến mức nào, em ấy vì anh mà yêu anh vô đối, ngoan ngoãn đợi anh trở về nhà sau những lần làm việc mệt mỏi, em đã từng rất xinh đẹp trong mắt anh,...Anh thật ngu ngốc, anh sẽ đối diện với em ấy như thế nào đây? Trong lúc cô ấy cần anh nhất thì anh lại bên người phụ nữ khác, anh cảm thấy đầy sự nhục nhã và ân hận, những lời TaeHyung từng nói, bây giờ anh mới ngộ nhận rằng, Yonna thật sự lừa gạt anh,...Haha từ khi nào mà anh trở nên ngu ngốc và điên dại đến vậy? Mọi thứ đỗ vỡ hết rồi, trong tay anh chẳng còn gì nữa, tất cả,...

Trời cũng đã rất khuya, anh ngủ say trên bàn rượu, TaeHyung đưa anh về nhà, miệng cứ lắp bắp kêu tên Ami.

Mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hơn, công ty không còn cổ phần nào nữa, những nhà thầu chẳng ai hợp tác đến, nhân viên văn phòng liên tục viết đơn xin nghĩ việc, đầu óc anh quay cuồng và mệt mỏi, đôi mắt trĩu nặng chứa đầy nổi lo ngay lúc này, một cuộc gọi đến bất chợt, anh nhấn máy nghe.

"Vợ con xuất viện rồi, mau đến đón con bé đi."

Mẹ Min vẫn là người hiểu con trai mình nhất, bà biết anh đang trong tình trạng rối ren đủ điều, nhưng bà vẫn muốn anh đừng vì những chuyện đó mà bỏ bê Ami.

Dừng xe đến bệnh viện, anh đi vào trong ôm lấy hai người, mỉm cười với cô rồi dìu cô ra xe.

"Anh muốn đặt tên con bé là gì?"

"Anh theo ý em."

"Vậy....Min JiYoung"

"..."

Anh mỉm cười nhìn cô, nắm lấy bàn tay rồi thơm nhẹ một cái, trong lòng thấy áy náy vì đã giấu Ami chuyện anh và Yonna, tuy cô ta đã được anh đuổi ra khỏi công ty, nhưng những sự mất mát đó là công ty ngày càng đi xuống, dạo gần đây cũng chẳng liên lạc nhưng anh có linh cảm như chuyện gì đó sắp diễn ra.

Đúng như linh cảm của anh, vừa mở cánh cửa vào nhà, gia đình ai nấy cũng đầy đủ, vẻ mặt chẳng vui mừng, ngược lại là nhìn anh bằng ánh mắt tức giận, bên cạnh là Yonna, cô đang vui vẻ nhìn anh, ánh mắt đầy xảo quyệt.

"Chuyện này..."

Anh Jin nắm lấy tay Ami qua ghế ngồi, nhìn Yoongi và ném vào người anh một xắp giấy.

"Cá..ii này.."

"Mày..."

Seokjin xông tới định đắm anh nhưng bị mọi người ngăn lại, ánh mắt đỏ hoe cùng chút dòng nước mắt trên gò má, anh chán ghét cái cảnh này lắm rồi.

Ami cô ngồi xuống nhặt tấm giấy dưới sàn, bàn tay run run, ánh mắt lảo đảo rồi từng dòng nước mắt rơi xuống mặt giấy...Cô hiểu hết mọi chuyện rồi, là cô bị lừa dối, mấy tháng qua...anh không quan tâm cô là vì những chuyện này, cô luôn nghĩ anh luôn bận rộn với công việc...Không, anh bận với người đàn bà khác.

"Có gì phải sốc, 2 tháng thôi mà??"

Yonna lên giọng ngước nhìn Ami, điệu bộ cười khinh cô.

Ba mẹ Min cúi mặt xuống chẳng ai nói năn gì, mọi người đưa mắt nhìn Ami, cảm giác đau lòng ghê gớm, cô chỉ mới sống cùng anh gần một năm trời, vậy mà lại đỗ vỡ một cách nhanh chóng.

"Thực sự xin lỗi mọi người, do chúng tôi dạy con không tốt, thành ra để nó như thế này..."

Bố Min nghẹn ngào thốt lên, mẹ anh ôm mặt khóc nức nở. Không khí trở nên căng thẳng hơn, Yoo Ran đưa Ami và đứa bé vào trong. Anh Jin bình tĩnh ngồi xuống ghế, bàn tay vẫn nắm chặt lấy nhau, Yoongi thở dài một hơi, đôi mắt ửng đỏ nhìn Yonna.

"Hãy nghe tôi nói, làm ơn."

"Mày còn gì để nói hả thằng khốn..." - Jin.

"Đúng là tôi có qua lại với cô ấy, nhưng 2 tháng trước tôi không có quan hệ gì với con đàn bà này, làm sao mà có thai được?"

"Mày..."

Ba anh đứng dậy gương mặt đầy tức giận, ông ôm lấy vùng ngực, thở gấp rồi gục xuống sàn, Yoongi chạy lại đỡ lấy ông, mọi người hoãng lên gọi cấp cứu, có mỗi Yonna, cô nhếch môi cười rồi đứng dậy đi ra ngoài.

"Đúng là nhàm chán."

-------

Ngồi bên ngoài, anh chóng tay ôm lấy đầu mình, mọi chuyện là như thế nào? Anh chắc chắn cái thai đó không phải là của anh, là ả hại anh, bây giờ anh có giải thích thì chẳng ai tin anh nữa,...Bấu lấy tóc, anh bực tức hét lên, anh muốn gặp Ami, muốn nói rõ mọi chuyện với cô ấy, chỉ có cô ấy là người tin tưởng anh nhất.

Bước vào nhà, anh chẳng thấy ai bên trong, Ami đâu rồi? Em ấy đâu? Anh chạy khắp nhà tìm kiếm vẫn không thấy cô đâu, vội mở tủ quần áo thì chỉ toàn thấy đồ đạc và mọi thứ của anh, anh ngã xuống sàn, nước mắt đọng lại ở khóe mi, bây giờ anh mới cảm thấy đau đớn vô cùng, em đi thật rồi, em đã bỏ lại một mình anh rồi, Ami à...

Nhấn máy gọi cho cô, đầu dây bên kia đã chặn số anh từ lúc nào, anh tìm cách gọi cho gia đình nhưng chẳng ai nghe máy...Trên bàn có một tấm giấy và một chiếc nhẫn cưới, anh bước lại gần, rồi vò nát tấm giấy quăng nó vào thùng rác.

Đơn ly hôn.

Anh có nghe nhầm không? Nó nhanh đến mức vậy sao? Anh còn chưa được ở bên cạnh con gái của mình..., anh cười trên nổi đau mình, cười thật lớn để cảm thấy bản thân được an ủi. Không, anh đau lắm, anh nhớ mẹ con Ami lắm, về với Min Yoongi anh đi, anh còn chưa kịp nói lời nào mà em lại rời đi, anh sai rồi, anh biết lỗi thật rồi, anh sẽ tìm mọi bằng chứng cái thai kia không phải là của anh, nhưng trong tay anh chẳng còn gì hết, mất hết rồi, bây giờ chỉ còn tấm thân đơn độc và đầy nợ.

Tiếng mở cửa làm anh tưởng rằng Ami, chạy thật nhanh đến rồi sựng người lại vì không phải em ấy.

"Đến đây làm gì?"

"Em cứ tưởng anh vui vì em đến chứ."

"Cô hại tôi chưa đủ sao?"

"Em không có hại, em chỉ muốn tốt cho anh thôi..."

"Cút ngay."

"Thật ra cái thai nay chẳng phải của anh, tôi muốn đùa giỡn với anh chút thôi."

"CÚT."

Cô mỉm cười rồi rời đi, Yoongi mệt mỏi dựa vào ghế sofa, đầu tóc anh rối bời, chẳng còn sức lực nào nữa, anh thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenHHH.com